Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 16: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Màn đêm nhanh chóng bao phủ, Chu Thực là một người dễ thích nghi với hoàn cảnh, chưa đầy một tiếng đã quen thuộc với phòng ký túc mới, lúc này đang cười đùa cùng Phó Vân Thâm, thế nhưng Phó Vân Thâm không phản ứng gì với cậu ta.

Thời Mộ đang ngồi trên giường xem điện thoại di động, đóng học phí, mua xong mấy món đồ linh tinh, số tài khoản không còn lại bao nhiêu, đoán chừng còn có thể chống đỡ không tới ba tháng. Thời Mộ cau mày, nếu đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, cho dù có đói chết cũng không thể trở về nữa, trừ việc đến trường kéo gần mối quan hệ với Phó Vân Thâm, cô cũng nên nghĩ biện pháp kiếm tiền sống tạm.

Livestream là chắc chắn không thể làm được rồi, thứ nhất máy tính và các loại công cụ livestream quá tốn tiền, hai là thời gian và tinh lực không cho phép, suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể rỗi rảnh đi dạy kèm tại nhà cho người ta, nhưng mà... tiền tới quá chậm.

Cô thở dài, trong lòng phiền não.

“Thâm ca, Mộ ca, hai người tắm không?”

... Tắm.

Thân thể Thời Mộ cứng đờ, bấy giờ mới nhận ra đã hai ngày mình chưa tắm, nhưng vừa nghĩ tới trong phòng có thể còn có bốn hồn ma nam, cô không bình tĩnh nổi.

“Cậu tắm trước đi.” Phó Vân Thâm vùi đầu chép bài, vẻ mặt tập trung.

“Vậy tôi đi tắm trước ~ “

Chu Thực ngu ngốc cười một tiếng, lột sạch áo và quần ngay trước mặt hai người, chỉ chừa lại một cái quần lót bốn góc, khóe miệng Thời Mộ co giật, vội vàng dời tầm mắt.

Cô không nhịn được nói: “Chu Thực, cậu có thể vào phòng tắm cởi được không.”

“Hả?” Chu Thực sửng sốt, cúi đầu liếc nhìn cơ ngực, lại nhìn Thời Mộ trên giường được xưng tụng là nhỏ xinh, cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt từ từ thông cảm: “Mộ ca, cậu yên tâm, chờ thêm mấy năm nữa, cậu cũng sẽ có cơ ngực giống tôi.”

“...”

Không, dù có vượt qua một trăm vạn năm cô cũng sẽ không có cái đồ chơi cơ ngực này.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Nhìn Thời Mộ, Chu Thực không khỏi thở dài, trong lòng càng kính nể Thời Mộ, dù cô trông yếu đuối, nhưng lại có thể trục quỷ, nghĩ đến khi còn bé cô đã chịu không ít khổ cực, chờ sau này cậu có đồ tốt, nhất định phải chia sẻ với hai người này.

Chu Thực cảm thấy hình tượng của mình cũng cao lớn hơn, miệng ngâm nga một khúc hát, xoay người vào phòng tắm.

Sau một lát, cậu hé cửa phòng: “Mộ ca, cậu có thể lấy giúp tôi một cái quần lót không? Tôi quên mang vào rồi.”

...?

Tay Thời Mộ run lên, điện thoại di động suýt nữa đập vào mặt.

Chu Thực tựa hồ cũng nhận ra có điều không ổn, nhanh chóng nói: “Thôi kệ, ra ngoài rồi tôi mặc.”

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra.

Chu Thực trần truồng, trơn tuột xuất hiện trước mắt hai người.

Thời Mộ hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng trừng to mắt.

Trừ lúc xem đàn ông trong GV (gay video) ra, đây là lần đầu tiên Thời Mộ... thấy một “bé trai” trụi lủi ngoài đời thực như vậy.

Thời Mộ tỏ vẻ... có chút kích thích.

Ngồi trước bàn đọc sách, Phó Vân Thâm liếc xéo cô, quơ lấy cái áo T-shirt giắt trên ghế dựa ném qua: “Mặc vào, thật khó coi.”

Chu Thực phản xạ có điều kiện đón được T-shirt che lại hạ bộ, sau khi cậu thấy rõ T-shirt này là nhãn hiệu mình thích nhất, vẻ mặt nhất thời rối rắm: “Ngày mai tôi phải mặc cái này...”

Phó Vân Thâm liếc qua: “Cậu mặc nhanh vào, khó coi quá.”

Hai từ khó coi liên tiếp khiến Chu Thực lập tức không vui: “Cái đồ chơi của con trai này có thể đẹp thế nào chứ, to là được, có bản lĩnh thì cậu cởi quần áo ra xem, chúng ta so xem ai đẹp hơn?”

Đề tài thay đổi: “Mộ ca, cậu nói thử xem?”

“...” Thời Mộ không khỏi kẹp chặt đũng quần, hơn nữa còn lấy tay sờ soạng con ngựa giả nhỏ xíu xiu ở phía dưới của mình.

“Cậu mau mặc quần áo.” Giọng nói của Phó Vân Thâm đã trở nên mất kiên nhẫn, Chu Thực bĩu môi, không dám đáp trả, bước tới.

Nhìn cậu trai trùi trụi này càng lúc càng gần, Thời Mộ hít vào ngụm khí lạnh, vội vàng lùi sang bên cạnh.

Chu Thực quay lưng lại, cái mông bóng loáng của cậu đối diện với Thời Mộ,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện