Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 57



Khi hai người vừa vào cửa, lớp học đang ầm ĩ lập tức an tĩnh lại.


Thời Mộ coi như không nhìn thấy, kéo ghế ra ngồi xuống chỗ của mình. Trên mặt cô vẫn còn vết thương do đánh nhau với Lưu vũ, đôi mắt cô bằng phẳng, yên lặng không chút gợn sóng. Có người muốn tới hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng đùn đẩy nhau nửa ngày cũng không ai dám ra mặt.


Cuối cùng vẫn là lớp phó thể chất đi tới, ngượng ngùng gọi cô: "Thời Mộ......"


Thời Mộ sắp xếp lại đồ vật trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng trả lời: "Gì?"


Lớp phó thể chất nhìn xung quanh, cảm nhận được tất cả bạn học trong lớp đều hướng mắt về đây nên hơi căng thẳng hỏi: "Cậu, cậu ngày hôm qua trốn học đi đâu vậy?"


Thời Mộ quay quay chiếc bút bi trên tay một cách thuần thục, ngẩng đầu cười tự giễu: "Tôi nói tôi đi đến tiệm net chơi game, các cậu tin không ?"



Lớp phó thể chất sửng sốt.


Nụ cười Thời Mộ dần dần trở nên trào phúng, thấp giọng nói: "Một đám nghe tin đồn bịa đặt còn cho là đúng, đầu óc thật sự quá nông cạn."


Lời này của cô bị mọi người nghe rõ ràng.


Các bạn học ở đây đều dần cảm thấy xấu hổ .


Lớp phó thể chất nắm chặt nắm tay: "Chúng tôi không bịa đặt, nếu cậu nói cậu đi tiệm net thì chúng tôi sẽ tin cậu nhưng mà tại sao cậu lại ở cùng lão Hoàng ?"



Thời Mộ bất đắc dĩ: "Lão Hoàng là quản lý gì đó, trừ bỏ thể dục thầy ấy còn quản cái gì?"


"Tác phong và kỷ luật."


"Thì đó, tôi trốn học bị thầy ấy suốt đêm bắt trở về, vốn dĩ đã quá xui xẻo rồi thế mà hiện tại còn bị truyền tin lung tung, các cậu tin chưa?"


"......"



Thật đúng là tin.



Thời Mộ mắt trợn trắng: "Tôi không muốn giải thích cùng mấy cậu, may mà tôi không phải là nữ, nếu không thì sẽ bị các cậu nói không biết bao nhiêu điều khó nghe nữa."



Các bạn học đều cúi đầu, không ai dám liếc mắt nhìn cô.


Chuông vào lớp reo lên, tiết này là môn toán. Giáo viên toán vừa mới mở sách vở ra thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Trợ lý hiệu trưởng bước vào, ánh mắt cô ta quét một vòng sau đó dừng ở trên người Thời Mộ: "Xin lỗi quấy rầy một chút, hiệu trưởng tìm bạn Thời Mộ qua."


Lập tức tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Thời Mộ.


Thời Mộ thong dong khép lại sách vở, đứng dậy chuẩn bị rời đi.


"Chờ một chút."


Phó Vân Thâm dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm, lẳng lặng nhìn trợ lý. Giọng điệu cậu bình tĩnh: "Cậu ấy không đi."


Trợ lý hiệu trưởng khó xử nhíu mày; "Nhưng mà hiệu trưởng nói......"


Phó Vân Thâm lập tức cắt đứt lời định nói của cô ta: "Cô về nói lại cho họ Tôn, Thời Mộ không đi. Nếu như bọn họ không có năng lực làm thì tôi tới làm; bọn họ không năng lực tra, tôi tới tra. Nhưng nếu trường học chưa điều tra rõ ràng mà đã khai trừ Thời Mộ cùng thầy Hoàng thì tôi chắc chắn sẽ không để yên cho gã ta đâu."


Trợ lý hiệu trưởng ngơ ngẩn ở cửa. Phó gia là nhà đầu tư lớn nhất cho trường học, nếu Phó Vân Thâm gây áp lực thì sẽ tạo thành tổn thất rất lớn cho trường học. Vẻ mặt trợ lý rối rắm cả nửa ngày, cuối cùng cũng gật gật đầu rồi đi ra ngoài.


Phó Vân Thâm mở sách vở, nói: "Thầy , thầy có thể tiếp tục."


Phòng học quay trở về trạng thái yên tĩnh, không ai dám nói lại chuyện này nữa.


*


Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Thời Mộ vì tập luyện cho cuộc thi nên lại phải đi vào phòng thể dục. Ngoài cô ra còn có Phó Vân Thâm cũng đòi đi theo. Cậu ta lấy lí do lúc này cô cùng lão Hoàng ở cùng một chỗ rất không ổn, nếu bị nhìn thấy sẽ lại bị tung thêm nhiều tin đồn thất thiệt.


Vài phút sau, Bối Linh cũng cõng cặp sách tiến vào, dù sao cũng là huấn luyện, người dự thi mà không tới sẽ dễ khiến người khác hoài nghi.


Phòng thể dục đóng lại, Phó Vân Thâm mở máy ghi âm, làm âm nhạc vang lên.


"Thời Mộ, anh không sao chứ?" Bối Linh trông mong nhìn cô, vẻ mặt hối lỗi: "Hôm nay thật xin lỗi, em không thể bảo vệ anh."


Cô rất áy náy.


Lúc trước khi còn ở trên vong linh xe buýt kia, đều là Thời Mộ che chở cô, hiện giờ tới lượt Thời Mộ cần, cô lại không thể làm bất kỳ điều gì cho anh ấy. Sớm biết có chuyện này, khi còn nhỏ cô không nên đi học dương cầm, mà nghe anh trai đi học quyền anh.


Bối Linh hạ quyết tâm: "Thời Mộ, anh yên tâm, nghỉ hè em sẽ đi học quyền anh, chờ đến khi em lợi hại sẽ không một ai dám khi dễ anh nữa."


Thật quá cảm động, Thời Mộ suýt rớt nước mắt, cô không nhịn được vỗ vỗ đầu tiểu cô nương: "Thôi không cần, anh hiểu tâm ý của em mà."


Cô bé ngượng ngùng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu. Nhưng khi vừa nhấc đầu lên, cô đã nhìn thấy khóe miệng của Thời Mộ có chút xanh tím, nụ cười lập tức thu lại.


Bối Linh nhìn về phía phía sau " bóng đèn "Hạ Hàng Nhất: " Em có thể lấy thuốc bôi cho Thời Mộ một chút không?"


Hạ Hàng Nhất không nghĩ tới Bối Linh sẽ quan tâm đến cảm xúc của cậu ta, còn biết hỏi ý kiến cậu ta trước khi quyết định, lập tức cảm thấy trong lòng thoải mái không ít, gật gật đầu: "Đồ vật anh tặng cho em rồi nên em dùng như thế nào cũng được."


"Cảm ơn." Bối Linh cười ngọt ngào, đem thuốc mỡ từ cặp sách lấy ra đưa cho Thời Mộ. Thời Mộ không dám cự tuyệt ý tốt của tiểu cô nương, nên cầm lấy.


Bôi xong thuốc, tất cả bọn họ ngồi thành vòng tròn dưới đất.


Người yêu qua đời đối với lão Hoàng tạo thành đả kích rất lớn. Anh ta còn chưa thoát ra khỏi đau thương thì đã phát sinh thêm một cái loại chuyện này. Bởi vậy, mới chỉ ngắn ngủn có hai ngày, anh ta đã gầy đi không ít, đôi mắt đỏ lè, chắc hẳn là do hai ngày này đều thức trắng đêm.


"Thời Mộ, thực xin lỗi, thầy liên lụy em." Lão Hoàng cực kì băn khoăn, rõ ràng vốn dĩ cô là một học sinh ngoan mà vì anh ta mà suốt đêm trốn học, còn giúp anh ta thấy mặt người yêu lần cuối cùng, kết quả lại dính vào cái chuyện này.


"Thầy thấy chuyện này không cần bàn bạc, thầy sẽ đi tìm ban quản lý trường học nói rõ ràng. Không phải bọn họ muốn tìm người gánh vác trách nhiệm sao? Có thầy là được, không có gì ghê gớm."


Thời Mộ vội căn ngăn: "Không được, thầy không thể đi, nếu thầy đi sẽ trúng kế. Mặc kệ bên ngoài nói cái gì thầy đều không thể đi, lại nói, em vốn thật sự trốn học, là trái với quy củ, chẳng trách ai được."


Lão Hoàng là người tốt đầu tiên mà cô gặp lúc mới đến thế giới này, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa anh ta cũng không thể vì cô mà bị khai trừ khỏi trường học được.


Chu Thực cũng nói giúp: "Đang êm đẹp thầy đòi đi làm cái gì!"


Lúc này Lão Hoàng mới ý thức được xung quanh mình có nhiều thêm mấy người. Anh ta nhìn Chu Thực lại nhìn Hạ Hàng Nhất, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Phó Vân Thâm: "Mấy đứa ở đây làm gì, chuyện này hình như không có quan hệ gì với mấy đứa mà phải không?"


Phó Vân Thâm làm lơ vấn đề này, nhẹ giọng nói: "Thầy cẩn thận nhớ lại xem mình ở trường học có đắc tội người nào không?"


Lão Hoàng hơi ngượng ngùng. Anh ta quả thực có đắc tội người nhưng quá nhiều, bao gồm cả bác gái quét WC , toàn là những việc đơn giản nhỏ nhặt như đậu xanh hạt mè.


Lão Hoàng vò đầu bứt tai, đang không thể nghĩ ra nguyên nhân thì đột nhiên anh ta lại nhớ ra: "Lão trần, giáo viên lớp 12A1, lúc trước hai cậu cùng Tô Thiên Lỗi đánh nhau, thầy đem Tô Thiên Lỗi phạt đi quét sân thượng. Vì vậy họ Trần kia cùng thầy cãi một trận, suýt chút nữa động thủ rồi. Sau đó Tô Thiên Lỗi bị khai trừ, gã lại gán hết tội danh cho thầy, còn nói sớm muộn gì thầy cũng sẽ phải cút đi."


Nhà Tô Thiên Lỗi thuộc dạng giàu có. Thân là chủ nhiệm lớp, tất nhiên lão Trần cũng thu được không ít chỗ tốt. Bây giờ kim chủ đi rồi, gã ta trong lòng dĩ nhiên là không hề cảm thấy thoải mái.


Lão Hoàng tiếp tục nói: "Còn nữa, lần này trường ta phải tham gia thi đấu thể dục phát thanh, thầy chọn hai học sinh từ khối 10 cùng khối 11, chính là Thời Mộ cùng Bối Linh. Bên lão Trần kia lại không vui, nói thầy bất công vì không tuyển học sinh từ khối 12 nên hai chúng ta lại náo loạn một trận."


Lão Hoàng cân nhắc một chút rồi nói tiếp: "Còn có bảo an tiểu Triệu, ngày đó gã bị thầy bắt được vì tội lười biếng, gã bị thầy mắng một trận. Mấy đứa nói một xem, ngày đó đột nhiên bị cúp điện, gã không thèm trông coi gì mà tự ý đi hút thuốc, nếu mà xảy ra chuyện gì thì ai phụ trách?"


"Đúng rồi đúng rồi, còn cả tiểu Lý, thầy đã bảo gã không biết bao lần về vấn đề hỏng hóc của con đường kia thế mà gã vẫn mặc kệ không thèm sửa."


"......"


Dong dài hơn mười phút, lão Hoàng mới cảm thấy hơi khát nước, cầm lấy ly nước uống một hớp lớn sau đó thở phào: "Có lẽ là có ngần đấy người, còn một số khác thì giờ thầy không nhớ. À, còn có bác gái nhà ăn nữa. Bà ta cắt xén tiền mua đồ ăn bị thầy phát hiện, thông báo lên trên nên bà ta bị đuổi, cũng có khả năng là con của bà ta, cậu ta vì mẹ báo thù."


Thời Mộ cười gượng hai tiếng: "Thầy à...... Kẻ thù của thầy nhiều ghê."


Từ giáo viên trường học, cho tới bác gái nấu cơm ở nhà ăn, ai mà không biết còn tưởng rằng anh ta đi sưu tập tem luôn đó.


Chu Thực cau mày: "Cho nên chúng ta chỉ có thể dùng cái biện pháp kia ?"


Lão Hoàng tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Mấy đứa có biện pháp?"


Chu Thực gật đầu: "Bọn em chuẩn bị từng bước từng bước đề ra nghi vấn."


Lão Hoàng sờ sờ cằm, vỗ đùi phách 1 tiếng, thô giọng kêu: "Tuy rằng vận dụng bạo lực không thích hợp, nhưng lần này thầy ủng hộ mấy đứa . Chúng ta bắt đầu từ lão Trần đi, mẹ nó, thầy đã sớm tưởng tượng đến lúc đánh gã ta một trận."


Lời này vừa nói xong, mấy người đều đồng thời nhìn về phía anh ta bằng ánh mắt quái dị khiến lão Hoàng có chút ngượng ngùng.


Thời Mộ nhẹ nhàng đem đại khái biện pháp nói nhanh một lượt cho lão Hoàng. Anh ta nghe xong thì vô cùng sửng sốt, mặc dù gặp qua không ít chuyện lạ nhưng việc tìm quỷ hỗ trợ, thì anh ta chưa bao giờ thấy qua, nói trắng ra, trong lòng anh ta vô cùng sợ hãi chuyện này.


"Không không không không phải......" Lão Hoàng vội hỏi: "Liệu có nguy hiểm gì không? Dù sao thì người là người, ma là ma, đừng để đến lúc đó chúng ta đều......"


"Cho nên trong chúng ta chỉ có em cùng Phó Vân Thâm đi ra ngoài thôi. Đến lúc đó thầy giúp chúng em đánh lạc hướng bảo vệ, với lại đóng cửa trường học một giờ để theo dõi, còn lại để chúng em lo."


Lão Hoàng gật gật đầu, chuyện này anh không thể giúp được gì, cũng chỉ có thể có vài việc này là trong khả năng cho phép.


Bối Linh nhìn xung quanh một lượt, sốt ruột nhấc tay: " Còn em, em làm cái gì?"


Thời Mộ liếc nhìn cô bé một cái, ôn nhu nói: "Bối Linh giúp chúng ta giữ bí mật."


Bối Linh lập tức hào hứng, gật đầu lia lịa: "Mọi người yên tâm, em khẳng định sẽ không nói cho bất kì ai khác nữa!"


Xác định phân công nhiệm vụ xong, lão Hoàng đem một chuỗi chìa khóa ném qua cho họ: "Đây là của ký túc xá, mấy đứa dùng cái này mà mở ra ngoài, bảo vệ cùng camera theo dõi bên kia đều giao cho thầy, nhưng một giờ sau nhất định phải trở lại ký túc xá, hiểu không?"


Phó Vân Thâm dừng máy phát nhạc, đứng dậy chuẩn bị rời đi.


Chu Thực ngốc: "Không phải bây giờ chúng ta bắt đầu hả?"


Hiện tại là tám giờ hơn, bên ngoài trời còn chưa tối, Thời Mộ trợn trắng mắt, cảm thấy đứa nhỏ này chỉ số thông minh thật thấp quá đi.


Sau khi ra khỏi phòng thể dục, Chu Thực không buông tha: "Không được, tôi cũng muốn tới giúp các cậu ."


Thời Mộ: "Cậu không nhìn được quỷ thì tới làm gì."


Chu Thực ưỡn ngực: "Nơi đâu nhiều người thì có càng nhiều dương khí , tôi cho các cậu thêm can đảm."


Hạ Hàng Nhất đánh giá từ trên xuống dưới người Chu Thực. Cậu ta dương khí nhiều hay không thì không biết, nhưng quỷ rất thích loại hình như vậy, ăn ngon.


******
Đúng 12h, mấy người phòng 415 đồng thời xuất phát.




Vì để tiện che giấu, bốn người đều mặc một thân đen sì, Thời Mộ còn đội cả mũ lưỡi trai đen.


Buổi tối, trường học không có một bóng người . Bảo vệ trực ban không biết bị lão Hoàng lừa tới chỗ nào rồi, hai bên đường bóng cây lay động, bốn phía trống không, an tĩnh đến quỷ dị.


Trường Anh Nam này vốn là nghĩa địa, chết không ít người, ngay cả sau đỉnh núi kia cũng chất đầy hài cốt, Chu Thực đi theo bọn họ gặp qua vô số quỷ nhưng đến hiện giờ vẫn hoảng sợ không nhẹ.


Cậu ta gắt gao bắt lấy cánh tay Hạ Hàng Nhất, khớp hàm run lên: "Cậu đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu, đừng sợ a, chúng ta đi theo bọn Mộ ca sẽ an toàn, yên tâm."


Hạ Hàng Nhất nghẹn cười: "Cậu có thể thấy sao?"


Chu Thực lắc đầu, sau đó lại lập tức gật đầu: "Có thể, có thể."


Hạ Hàng Nhất tháo mắt kính xuống, lộ ra một đôi mắt phượng vô cùng đẹp, hơi hơi rũ xuống, mi mắt che lại hơn phân nửa, nhìn vừa ôn hòa lại vừa thành thật.


Giờ phút này, Hạ Hàng Nhất muốn trêu chọc Chu Thực nên nói: "Cậu nhìn kìa."


Vốn dĩ ban đầu Chu Thực chỉ có chút sợ hãi thôi, giờ chớp mắt nhìn lại, lập tức cảm thấy hít thở không thông.


Quỷ......


Thế giới quỷ......


Ở vườn trường, trong sân thể dục, trên cây cổ thụ , trên mái nhà, trong sân thượng, đếm sơ sơ cũng phải vài trăm con quỷ, giống hệt như đi dạo ngoài chợ. Thật mẹ nó kích thích!


Chu Thực sợ tới mức hai chân run run, sắc mặt trắng bệch, không thể nói chuyện thậm chí đứng cũng không yên.


Hạ Hàng Nhất đội mũ lên cho Chu Thực, cười nói: "Tôi là một phàm nhân mà cũng không sợ. Chu ca, cậu khẳng định cũng không sợ."


12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện