Chương 30: 30: Tiếu Ngạo Giang Hồ
Phi hành khí đáp xuống trước khoảng sân nhỏ, Liên Kỳ Quang nhảy xuống, quay đầu ngây ngô nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền cùng vừa xuống theo: “Muốn vào trong nhà ngồi không?”
Hạ Hầu Thiệu Huyền thu hồi phi hành khí vẻ ngoài bắt mắt, rõ ràng không thuộc khu ba vào không gian khí, tay vững vàng đặt trên cái đầu nhỏ của Liên Kỳ Quang, âm thanh trầm thấp: “Đi thôi.”
Giống như đã sớm quen với hành động này của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang ngây ngô không thèm để ý tới cái tay trên đỉnh đầu, bình tĩnh bước vào trong sân.
“Anh hai! !” Một tiếng hoan hô, Liên Tiêu Thù vui sướng chạy tới, theo sát phía sau chính là 009-A: “Anh hai, anh về rồi?”
Liên Tiêu Thù chạy tới trước mặt Liên Kỳ Quang, ngẩng cái đầu nhỏ vui sướng nhìn cậu.
Chân mày Liên Kỳ Quang khẽ nhếch lên một chút, cậu nhớ cô em gái này trước giờ rất sợ mình.
“Chào hỏi đi.” Đưa tay đút vào túi, mặt không biến sắc ý chỉ Hạ Hầu Thiệu Huyền phía sau.
“Chào chị dâu.” Liên Tiêu Thù nghe lời chào một tiếng, đầu cụp xuống nhìn chằm chằm mũi chân, không dám nhìn tới sắc mặt Hạ Hầu Thiệu Huyền.
Chị dâu? ? ?
“…” Bàn tay Hạ Hầu Thiệu Huyền cứng đơ, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao băng véo véo phóng về phía Liên Tiêu Thù, gương mặt kiên nghị lạnh lùng cũng trầm xuống.
“Đừng đè, không thoải mái.” Giống như không cảm nhận được nhiệt độ không khí giảm xuống.
Liên Kỳ Quang ngây ngô gạt đi cái tay kia, đi thẳng vào trong phòng.
“Anh hai.” Bởi vì khí lạnh tỏa ra từ người Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Tiêu Thù không dám đứng quá gần, sợ sệt bám đuôi Liên Kỳ Quang: “Công ty anh cả có việc nên chưa về, anh cả nói anh về nhà thì hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai anh cả sẽ dẫn anh tới học viện báo danh.”
“Biết rồi.” Vào phòng, nặng nề ngồi xuống sô pha, tay đút trong túi, hai chân lười nhác gác lên mặt bàn, mặt không biến sắc nhìn ngọn đèn trí năng trên trần nhà, ngây ngốc đáp.
“Anh hai, anh đói bụng không? Em bảo 009-A nấu cơm cho anh?” Liên Tiêu Thù thật cẩn thận sáp tới, nhỏ giọng hỏi.
“Không đói.” Tiếp tục nhìn chằm chằm ngọn đèn, lơ đãng.
“Vậy em…”
‘Rầm ! !’ Một túi kẹo lớn nện lên mặt bàn trước mặt Liên Tiêu Thù, Hạ Hầu Thiệu Huyền tiến tới túm Liên Kỳ Quang lên hệt như xách một con mèo nhỏ, sắc mặt lạnh lẽo nhìn cô bé: “Phòng Tiểu Quang ở đâu?”
“Lầu, trên lầu.” Bị Hạ Hầu Thiệu Huyền dọa, Liên Tiêu Thù ngây ngốc đưa tay chỉ căn phòng trên lầu.
“Ngồi đây ăn kẹo, không được nhúc nhích.” Hạ Hầu Thiệu Huyền cắn răng bỏ lại những lời này, tiếp đó xách Liên Kỳ Quang đi nhanh lên lầu, không để ý tới Liên Tiêu Thù bị mình dọa ngốc phía sau.
Liên Kỳ Quang từ đầu tới cuối không hề giãy dụa, tùy ý để Hạ Hầu Thiệu Huyền xách mình đi, vào phòng, buông xuống.
Một lần nữa khôi phục tự do, Liên Kỳ Quang bình tĩnh chỉnh lý quần áo, xoay người đi tới giường ngồi xuống, lãnh tỉnh nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Anh đem kẹo của tôi cho người ta.”
“Đưa em tinh tạp của anh rồi, muốn ăn gì cứ mua.” Hạ Hầu Thiệu Huyền ngồi xuống bên cạnh Liên Kỳ Quang, bàn tay to lại đặt trên đỉnh đầu mềm mại như lông tơ của cậu, trầm thấp nói.
“Ngày mai tôi phải tới trường.” Gạt đi sợi tóc che trước mắt, Liên Kỳ Quang ngây ngô nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền.
“Anh cũng phải đi.”
“Anh tốt lắm, tôi sẽ nhớ anh.” Liên Kỳ Quang nghiêm túc nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền.
Một mạt lo lắng xẹt qua đáy mắt, Hạ Hầu Thiệu Huyền ấn cái đầu nhỏ của Liên Kỳ Quang vào lòng ngực mình, âm thanh trầm thấp lạnh nhạt trở nên mềm mại: “Ừ, anh cũng vậy.”
“Anh hảo hảo ở bên đó, chờ tới kì nghỉ, tôi sẽ tới tìm anh chơi.” Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái cằm kiên nghị của Hạ Hầu Thiệu Huyền, ngây ngô mở miệng.
“…” Hạ Hầu Thiệu Huyền ngẩn ra, lập tức một mạt ý cười xẹt qua khóe mắt: “Tốt, anh chờ em.”
Hạ Hầu Thiệu Huyền không nói cho Liên Kỳ Quang biết, làm biên phòng Lam tinh, lá chắn đầu tiên, cũng là căn cứ quân sự quan trọng nhất, nếu không có mệnh lệnh cùng quyền lực đặc thù, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, thậm chí là tới gần.
Nhưng nếu là vợ, anh thực vui sướng tự mình nghênh đón.
“Trở lại trường, em định chuyển qua hệ nào?” Xoa đầu Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền tâm tình tốt thuận miệng hỏi.
“Chuyển hệ làm gì?” Không hề nâng đầu, tiếp tục nghịch quân hiệu của Hạ Hầu Thiệu Huyền.
“Hiện giờ em đã có dị năng, vẫn muốn học hệ cứu viện chiến trường sao?” Nắm lấy bàn tay không thành thật của Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền nhéo nhẹ thắt lưng cậu, để cậu ngoan ngoãn.
Vội vàng túm lấy bàn tay to bên eo, Liên Kỳ Quang ngẩng đầu ngây ngô nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Không hiểu.”
“Nếu em muốn thì có rất nhiều lựa chọn, tỷ như hệ tác chiến, hệ chỉ huy,:
“Khi trước anh học hệ nào?” Liên Kỳ Quang hiếu kỳ.
“Hệ chỉ huy.” Hạ Hầu Thiệu Huyền ngừng một chút, lại nói: “Em không chuyển cũng tốt, chờ tốt nghiệp rồi có thể ở bên cạnh anh làm quân y.” Hạ Hầu Thiệu Huyền hi vọng Liên Kỳ Quang được an toàn.
“Tốt.” Ngây ngô gật đầu: “Nghe theo anh.”
“Không hối hận sao?” Với thiên phú của em, con đường sau này là một mảnh quang minh.
Làm quân y, có lẽ cả đời bị giam cầm trong một không gian nhỏ bé.
“Sẽ không.” Nếu không thích ở cùng anh, tôi sẽ đi làm lính đánh thuê.
So với bị giam cầm trong quân đội đầy quy củ kia, tôi càng tích tác chiến độc lập, một mình hoàn thành nhiệm vụ.
Hai người đều không nói ra câu sau, không phải giấu diếm, mà là, cả hai đều lười!
※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※
Bởi vì đột nhiên phát sinh vấn đề, An Dịch dùng quang não gửi tin tới, bên Bất Lạc tinh có chút chuyện, Hạ Hầu Thiệu Huyền không kịp chờ Liên Dục Thành trở về đã vội vàng tạm biệt Liên Kỳ Quang, gấp rút quay về khu một.
Tiễn Hạ Hầu Thiệu Huyền đi không bao lâu thì Liên Dục Thành trở về, Liên Kỳ Quang nhàn nhã ngồi trên sô pha phòng khách, đại não bày ra trạng thái trống rỗng, thẫn thờ nhìn không khí, dường như không nghe thấy Liên Dục Thành nói gì.
“Liên Kỳ Quang! Anh nói gì em có nghe không hả?” Âm thanh ẩn ẩn lửa giận của Liên Dục Thành kéo Liên Kỳ Quang thoát khỏi trạng thái ngẩn người, quay đầu ngây ngô nhìn gương mặt tức giận của Liên Dục Thành.
Trầm mặc hồi lâu, Liên Kỳ Quang rụt cái chân đang gác trên bàn xuống, bình tĩnh nhìn Liên Dục Thành: “Ngày mai tôi tự mình tới trường.”
“Không được!” Liên Dục Thành không chút nghĩ ngợi cự tuyệt: “Em không còn kì ức trước kia, không an toàn.”
“Tôi tự đi.” Lãnh tĩnh.
“Không được! Anh lo lắng.”
“Tôi tự đi.” Lãnh tĩnh.
“Em…” Liên Dục Thành nhíu mày.
“Anh cả.” Liên Tiêu Thù nhỏ giọng đánh gảy tranh chấp của hai người: “Em có thể đi cùng anh hai, ngày mai trường em cũng khai giảng, hai trường cách nhau rất gần a.”
“…” Nhìn Liên Tiêu Thù, Liên Dục Thành cau mày, tựa hồ đang suy tư.
Thân thể Tiêu Thù không tốt nhưng rất hiểu chuyện, so với Liên Kỳ Quang, Liên Dục Thành càng tin tưởng Tiêu Thù hơn.
“Anh cả, em sẽ dẫn 009-A theo nữa.” Thấy Liên Dục Thành có chút thả lỏng, Liên Tiêu Thù tăng thêm hỏa lực: “Em cùng 009-A sẽ xem chừng anh hai, nếu có gì, em sẽ lập tức thông tri anh.
Hơn nữa, gần nhất không phải anh cả thực bận rộn sao?”
Liên Dục Thành nhìn Liên Tiêu Thù, lại nhìn Liên Kỳ Quang đang ngây ngô ngẩn người, trong lòng có chút do dự.
“Mở quang não của anh lên.” Giống như nghĩ tới gì đó, Liên Kỳ Quang mở quang não, nhàn nhạt nhìn Liên Dục Thành.
Liên Dục Thành khẽ nhíu mày, bất quá cũng không hỏi, thuận theo mở quang não.
Liên Dục Thành vừa mở liền nhận được tin, hỏi nhận hay không nhận.
Liên Dục Thành nhận thứ Liên Kỳ Quang gửi qua, tùy tay mở, nhất thời bốn chữ ‘Tiếu Ngạo Giang Hồ’ thật to nhảy ra trên màn hình giả định của quang não.
“Này là cái gì?” Liên Dục Thành có chút nghi hoặc.
“Tiểu thuyết.” Liên Kỳ Quang đứng dậy, tay đút trong túi, bình tĩnh đi lên lầu: “Không phải công việc của anh là bên giải trí sao? Có thể dùng nó quay thành phim.”
Mỗi khi thanh trừ xong một thành trấn nào đó, trừ bỏ tinh hạch, Liên Kỳ Quang thích nhất là thu thập một ít sách cũng đ ĩa phim, dù sao, đối với một cường giả bậc nhất có quyền cao chức trọng mà nói, không có gì giải trí thực sự rất buồn chán.
Nhìn theo bóng dáng Liên Kỳ Quang, Liên Dục Thành mang theo vài phần nghi hoặc, vài phần tò mò nhấn mở tập tin.
Mười phút qua đi, Liên Dục Thành hoàn toàn chìm đắm vào nó, không nâng đầu dậy nổi..
Bình luận truyện