Xuyên Đến Tương Lai Làm Vợ Thiếu Tướng

Chương 70: 70: Cuộc Săn Bắt Đầu




Trình lên thẻ thành viên, Liên Kỳ Quang nhận số thứ tự của nhóm mình.

Đội bảy, so với số của các nhóm tham gia, này quả thực không phải con số may mắn.
Khuynh Y bất đắc dĩ, Cừu Ly Mạch lạnh lùng, Diệp Trình Trình trào phúng oán giận, Quý Sĩ Lâm thoạt nhìn ôn hòa tùy ý nhưng kì thực vô cùng bất mãn, dưới ánh mắt đủ cảm xúc của mọi người, Liên Kỳ Quang phát thiết bị báo tin cho bọn họ, tiếp đó lên phi hành khí quân dụng.
(Trên phi hành khí)
“Cô kia! Câm miệng đi!” Thật sự bị Diệp Trình Trình lảm nhảm oán giận tới phát phiền, Phong Thanh Dương khàn giọng quát.
“Hừ! Mày bảo câm thì liền câm à? Phế vật!” Diệp Trình Trình liếc mắt xem thường, hừ nhẹ một tiếng.
‘Ầm!’ Một tiếng vang vọng, một gốc hoa ăn thịt cao khoảng một mét há rộng cái mồm đầy gai nhọn, nhụy h0a đỏ tươi phun ra nuốt vào cơ hồ sắp đụng vào mặt Diệp Trình Trình.
“Ồn muốn chết.” Liên Kỳ Quang vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi âm trầm mở mắt, mặt không biểu cảm mở miệng.
“A——! ! ! !” Diệp Trình Trình hồi phục tinh thần, lập tức ré lên một tiếng kêu thảm thiết.

Lần này, ngay cả Quý Sĩ Lâm cũng nhịn không được nhíu chặt mày.
‘Răng rắc!’ Hai lưỡi dao gió đóng đinh hai bên mặt Diệp Trình Trình, cảm giác lạnh như băng đột nhiên truyền tới làm cô ta im bặt, trợn to mắt, hoảng sợ nhìn Cừu Ly Mạch.
Cừu Ly Mạch vẫn cúi đầu chợp mắt như Liên Kỳ Quang ngẩng đầu lên, nhìn qua Liên Kỳ Quang, lạnh giọng mở miệng: “Còn một khoảng nữa, nghỉ ngơi thêm đi.”
Cừu Ly Mạch tỏ ý quan tâm như vậy làm đám Khuynh Y bên kia đều xoay mặt nhìn nhau, há to miệng.
“Đúng á, đội trưởng.” Khuynh Y phản ứng đầu tiên, mở miệng đáp ứng, bộ dáng thấu hiểu mím môi nhìn Cừu Ly Mạch, ý cười hàm xúc không rõ.
“Còn lâu mới tới địa điểm huấn luyện, cậu ngủ tiếp một lúc đi, bằng không sẽ không kiên trì được.”
Liên Kỳ Quang nhàn nhạt nhìn Cừu Ly Mạch, bình tĩnh nhích qua một bên, làm ổ trong góc, mở quang não.
‘Thiệu Huyền, tôi đã xuất phát rồi.’
Liên Kỳ Quang gửi tin đi liền bắt đầu nhìn ra ngoài phi hành khí ngẩn người.


Không bao lâu sau, quang não truyền tới chấn động khe khẽ, Hạ Hầu Thiệu Huyền trả lời.
‘Cẩn thận, tự bảo vệ tốt chính mình.’
‘Quý Sĩ Lâm ở bên cạnh tôi.’ Liên Kỳ Quang nghĩ nghĩ, tự tìm đường chết gửi đi một câu.
Quả nhiên, quang não bên kia im lặng.
Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, tiếp tục vô sự nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quý Sĩ Lâm nhìn Liên Kỳ Quang, lại nhìn Cừu Ly Mạch đang ngồi kế bên, mày chậm rãi nhíu lại, trong lòng dâng trào một tia bất an.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, quang não một lần nữa truyền tới tin tức.
‘Vợ, anh là một quân nhân, thế nên trí nhớ của anh tốt lắm.’ Ý tứ là sau này trở về sẽ tính sổ.
‘Tôi chuẩn bị trong chuyến huấn luyện này, giết anh ta.’ Mặt không biểu cảm gửi qua một câu, gương mặt lãnh tĩnh không hề vì một câu này mà dao động, giống như cậu không phải chuẩn bị giết một người mà là quyết định bữa cơm sau sẽ đổi cải trắng thành khoai tây vậy.
Quang não bên kia lại trầm mặc, nhưng lần này rất nhanh đã đáp lại.
‘Tốt.’
Chỉ một chữ ngắn gọn cũng đủ làm sâu trong đáy mắt Liên Kỳ Quang xẹt qua một mạt ấm áp.
“Phế vật! Mau lấy thứ quỷ này đi đi.” Hoa ăn thịt giương nanh múa vuốt ngay trước mặt, nhụy h0a đỏ tươi vài lần xẹt qua mặt Diệp Trình Trình, lưu lại chất lỏng dinh dính.

Trong lòng ghê tởm đến muốn ói, chính là lưỡi dao gió hai bên mặt lại làm Diệp Trình Trình không dám nhúc nhích, sợ không cẩn thận sẽ bị hủy dung.
“Diệp tiểu thư, cô phải cẩn thận nha.” Phong Thanh Dương cười thích thú: “Tôi thấy cô vẫn không nên nói chuyện thì hơn, lỡ bất cẩn thì sẽ bị thương gương mặt xinh đẹp như hoa của cô mất.”
“Phế vật! ! ! Có tin tao giết mày không! !” Âm thanh gay gắt vang vọng trong phi hành khí đặc biệt chói tai, nhất thời mọi người đều nhíu mày.
Liên Kỳ Quang thờ ơ liếc nhìn về phía Diệp Trình Trình đang phát điên, tiếp tục nhắn tin (yêu thương) với Hạ Hầu Thiệu Huyền: ‘Bên này có một nữ nhân khi dễ tôi.’
Tin vừa gửi đi, quang não bên kia liền trầm mặc, lần này thật lâu thật lâu sau vẫn không thấy động tĩnh.


Đáy mắt Liên Kỳ Quang xẹt qua một mạt nghi hoặc, gõ gõ quang não lên vách phi hành phí.

Hư rồi à?
“…” Quang não.
Bên kia, ở Bất Lạc tinh xa xôi, trong phòng họp tác chiến, Hạ Hầu Thiệu Huyền ngồi trên ghế trên, phía dưới là hai hàng nam nhân mặc quân trang ngồi thẳng tắp.
Một thiếu tá đứng trước bàn, tay không ngừng lướt màn hình giả định, vẻ mặt nghiêm cẩn báo cáo, nhưng Hạ Hầu Thiệu Huyền thì sao?
Hạ Hầu Thiệu Huyền ngồi ở chủ vị, bên tai là một đống số liệu cùng tin tức vang vọng, chính là anh không nghe lọt tiếng nào.

Con ngươi đen tuyền lạnh băng như dã thú nhìn chằm chằm mấy chữ nhỏ nhắn trên màn hình quang não.
‘Bên này có một nữ nhân khi dễ tôi.’
Nữ nhân?
Khi dễ! ?
Vì thế, Hạ Hầu thiếu tướng của chúng ta nổi giận!
Vợ yêu mà anh ngay cả động một ngón tay cũng luyến tiếc, sợ chạm vào sẽ làm em ấy vỡ nát.

Vợ yêu mà không vui, ngay cả anh cũng phải xin lỗi cầu tha thứ, vợ yêu mà anh xem là bảo bối yêu thương, thế nhưng lại có người dám khi dễ em ấy! ?
Lại còn là một nữ nhân! ! !
Mưa rền gió dữ gào thét, sát khí cuồng bạo nhất thời càn quét khắp phòng, nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh chóng, đám nam nhân trong phòng lập tức thu hồi thần trí đang lơ đãng, bắt đầu run lẩy bẩy.

Sao vậy? Chẳng lẽ thiếu tướng đại nhân đã phát hiện bọn họ thất thần? Chính là cũng không nên phóng loạn khí lạnh đi! Sẽ chết người đó.


Thiếu tá vốn đang báo cáo run bắn một cái ngừng lại, kinh hồn táng đảm nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Boss, báo cáo của tôi có gì không đúng sao?”
Này đã sửa lại lần thứ chín rồi a, rốt cuộc là không đúng chỗ nào, Boss nói một tiếng đi a a a! ! !
Hạ Hầu Thiệu Huyền ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn vị thiếu tá kia, đón nhận sát khí cùng hàn băng trong mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền, chút dũng khí khó khăn lắm mới gom góp được của vị thiếu tá kia thoáng chốc tan thành mây khói, hai chân bắt đầu run lẩy bẩy.
“Boss! Tôi sai rồi! Cái này cần phải chỉnh sửa lại!” Cầu ngài đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, tôi thật sự chịu không nổi a a a! ! !
Ánh mắt cuồng nộ như mưa rền gió dữ của Hạ Hầu Thiệu Huyền quét một vòng, mọi người bị ánh nhìn kia quét tới đều cúi thấp đầu, trái tim nhỏ bé, nảy điên cuồng.
‘Rắc!’ Cái ly trong tay Hạ Hầu Thiệu Huyền thoáng chốc vỡ vụn, mà trái tim của đám người trong phòng cũng đồng loạt nhảy dựng.
“Vợ tôi bị người ta khi dễ! Làm thế nào hả?” Âm thanh cứng ngắc lạnh lẽo vang lên trong phòng tác chiến yên tĩnh, hàn ý cùng cực.
“Ách…” Đây là mọi người trong phòng họp.
“ân?” Hạ Hầu Thiệu Huyền nhíu mi, lạnh lùng quét một vòng, ý tứ khỏi cần nói cũng biết.
“A! Là kẻ khốn nạn nào dám khi dễ chị dâu! !”
“Là ai! Là tên chán sống nào! ! !”
….
Dưới uy áp của Hạ Hầu Thiệu Huyền, một đám nam nhân thực không tiền đồ co đầu rụt cổ, nhất thời tiếng mắng nổi lên khắp phòng, lại còn vừa mắng vừa vỗ bàn, rất có ý tứ cùng chung mối thù.
“Ai dám khi dễ chị dâu, ông đây lột sống nó!”
“Boss! Yên tâm, việc này cứ giao cho tụi tôi, nhất định sẽ giúp boss xử lý thích đáng.”
“Boss, nói xem là ai, tôi dẫn theo đội ba diệt sạch cả dòng họ nó!”
“Nói tên đi! Tôi sống không đội trời chung với nó! !”
Vì thế, vốn là hội nghị tác chiến nghiêm túc thoáng chốc đã thay đổi thành một ổ thổ phỉ thập nhị tứ hiếu bày mưu tính kế làm thê nô.
...
Phi hành khí bay chừng mười giờ, trời bắt đầu tối sầm, phi hành khí cũng chậm rãi đáp xuống.
“Đội trưởng, đến rồi.” Phong Thanh Dương đứng dậy, sửa sang lại trang bị trên người, cố ý lớn tiếng nhắc nhở vị đội trưởng nào đó.
Liên Kỳ Quang mở mắt, mặt không biểu cảm liếc nhìn quang não, vẫn không có tin tức.


Nghĩ nghĩ, Liên Kỳ Quang lại gửi qua một tin nữa.
‘Nếu cô ta còn khi dễ tôi nữa, tôi sẽ giết luôn.’
Đợi một phút đồng hồ, thấy Hạ Hầu Thiệu Huyền vẫn không trả lời, trong lòng phỏng đoán đối phương hẳn có nhiệm vụ, vì thế không tiếp tục rối rắm nữa, đứng dậy bắt đầu sửa sang quần áo.
“Tiểu Quang.” Quý Sĩ Lâm lên tiếng, bước tới cạnh Liên Kỳ Quang: “Trình Trình có lỗi, em phạt cô ấy như vậy là đủ rồi, thả ra đi.”
Hơn mười tiếng, bởi vì sợ bị thương, Diệp Trình Trình vẫn duy trì tư thế ban đầu không dám nhúc nhích, cả một đường phải gắng gượng chịu đựng, lúc này gương mặt đã tái nhợt.
Liên Kỳ Quang thờ ơ liếc mắt nhìn Diệp Trình Trình, nghĩ cũng đã tới nơi, liền tùy tay thu hoa ăn thịt trở lại, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Thấy Liên Kỳ Quang nghe lời mình, ý cười trên mặt Quý Sĩ Lâm càng lúc càng sâu, ẩn ẩn lộ ra đắc ý.
Thấy Liên Kỳ Quang thu tay, Cừu Ly Mạch cũng khẽ nhúc nhích, hai lưỡi dao gió thoáng chốc biến mất.

Uy hiếp bị tiêu trừ, Diệp Trình Trình mềm nhũn ngã xuống đất, lớn tiếng thở phì phò, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo.
“Cái đồ phế vật này! ! !” Đợi tới khi có lại chút sức lực, Diệp Trình Trình liền gào to, vẻ mặt oán hận trừng Liên Kỳ Quang, bùn đất bắt đầu ngưng tụ trong tay, hình thành một quả cầu đất lớn cỡ banh tennis.
Liên Kỳ Quang thờ ơ phủi phủi áo, cũng không thèm nhìn tới Diệp Trình Trình, một bàn tay vươn ra, một gốc hoa ăn thịt nhỏ cỡ lóng tay nhảy nhót trên lòng bàn tay.
Nhìn thấy hoa ăn thịt, vẻ mặt Diệp Trình Trình rõ ràng có chút cứng đờ.
“Diệp Trình Trình, đừng nháo!” Quý Sĩ Lâm quát khẽ, chân mày nhíu chặt biểu thị anh thực bất mãn.
“Học trưởng…” Nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của Quý Sĩ Lâm, Diệp Trình Trình ủy khuất, nước mắt bắt đầu ầng ật, ánh mắt nhìn về phía Liên Kỳ Quang lại càng oán hận, dữ tợn hơn.
“Đã tới địa điểm chỉ định, đội bảy chuẩn bị!” Âm thanh lập trình cứng nhắc vang vọng trong phi hành khí, Diệp Trình Trình không dám làm càn, chỉ đành chống đỡ thân mình mệt mỏi đứng dậy, bắt đầu sửa sang trang bị.
Cửa phi hành khí mở ra, Liên Kỳ Quang đứng ở cạnh cửa, nhìn mặt đất cách phi hành khí tầm năm sáu mét, trong mắt lóe lên chút u ám, hoặc, có thể nói là hưng phấn.
Rừng rậm mênh mông vô bờ, ánh trăng đỏ tươi phủ lên vạn vật một lớp màn huyết sắc.
Rừng rậm, đó là thiên hạ của cường giả.
“Nhảy.” Nhàn nhạt phun ra một chữ, Liên Kỳ Quang thả người nhảy xuống khỏi phi hành khí.
Gió đập vào mặt, mang lại chút ran rát đau đớn, ánh trăng đỏ au phản chiếu trong mắt Liên Kỳ Quang, ẩn ẩn lộ ra vẻ yêu dị.
Cuộc săn, bắt đầu rồi!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện