Chương 9: 9: Gã Kéo Đàn Violin
Màn nhạc dạo đầu của piano nhỏ dần.
Từ phía dưới sân khấu, một gã đàn ông khác bước lên, trên tay anh ta là một cây violin.
Cô nheo mắt cố nhìn cây đàn trên tay gã thật kỹ.
Nếu cô không lầm, hộp gỗ của cây violin kia được làm từ gỗ tuyết tùng, giá trị không hề nhỏ.
Thanh Lam tiếp tục đánh giá gã đàn ông này, gã mặc một bộ vest đen đơn giản, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng.
Thoạt nhìn bộ trang phục này không có điểm nào nổi bật, nhưng đây là một sự sai lầm của những người nghĩ như thế.
Trên ngực trái của gã có cài một chiếc huy hiệu nho nhỏ đến từ thương hiệu Gucci.
Chiếc huy hiệu này sáng hơn bình thường rất nhiều.
Mà cũng đúng thôi, vì tất cả hạt lấp lánh được đính trên đó đều là kim cương thật.
Gã trai này rốt cuộc là công tử nhà tài phiệt nào đây? Cô không thể nhìn rõ mặt hắn, vì gương mặt hắn lúc này đã được dùng một chiếc mặt nạ che đi một nửa gương mặt.
Một dòng âm thanh cắt đứt suy nghĩ của cô, tiếng violin vang lên khắp cả căn phòng rộng lớn hòa mình cùng với tiếng piano tạo ra một thứ âm thanh mê đắm lòng người.
Du dương và trầm bổng như dìu dắt tâm hồn người nghe đến với những miền âm hưởng xa xôi.
Gã đàn ông kia đặt violin ở hõm cổ, ngón tay thon dài cầm lấy cây vĩ nhẹ nhàng kéo từng hồi âm thanh mê hoặc, đôi mắt hắn nhắm nghiền tựa như một nhạc sĩ tài ba cảm thụ âm nhạc bằng cả tâm hồn.
Thanh Lam chẳng còn nhớ nổi bản gốc bài hát cô yêu thích ra làm sao nữa rồi.
Phiên bản này quá hay! Cô không cưỡng lại được, miệng bắt đầu lẩm bẩm hát theo điệu nhạc.
...I would never fall in love again until I found her...
...I said, "I would never fall unless its you I fall into"...
...I was lost within the darkness, but then I found her...
...I found you....
Gã đàn ông chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hắn nhìn thẳng một đường về phía dưới sâu khấu đối diện với cổng vào - nơi Thanh Lam đang đứng.
Thế nhưng thứ hắn thấy được chỉ là một mảng tối đen, ngoại trừ sân khấu tất cả ánh đèn đã tắt sạch.
[Ting!]
Thanh Lam mở to mắt, đây là tiếng xuất hiện của hệ thống.
[Hệ thống thông báo: Spotlight được kích hoạt sau 5...!4...!3...!2...!1! Ting!]
Tiếng đàn vừa dứt.
Bóng tối xung quanh Lam bất chợt bị ánh sáng xua tan đi mất, ánh đèn trên đầu cô được mở lên chiếu thẳng vào người cô như phát sáng giữ đêm đen.
Lam đứng chôn chân tại chỗ, cô bối rối ngước mắt nhìn về phía sân khấu.
Sơn Lâm và cả gã đàn ông kéo đàn violin đều nhìn cô chằm chằm.
Bởi trong phòng tiệc này, ngoại trừ sân khấu thì nơi phát sáng lung linh nhất là vị trí của Thanh Lam.
Ánh sáng chiếu rọi vào người khiến từng sợi chỉ thêu trên váy cô phát sáng, chúng lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ.
Chiếc váy đen tuyền dài tay một màu ôm sát những đường cong tuyệt đẹp, tôn lên vóc dáng quyến rũ mê hồn.
Váy dài qua gót chân, vạt váy phía sau kéo dài một đoạn ngắn.
Tấm lưng trắng ngọc được phơi bày khéo léo qua một đường xẻ hình chữ V tạo điểm nhấn lôi cuốn ánh nhìn.
Ngoài ra, chiếc váy còn xẻ một đường từ nửa đùi xuống mắt cá chân bên trái, khoe ra đôi chân trắng nõn, dài miên man.
Trên đầu Lam là chiếc mũ phù thủy đội lệch, được thêu thêm ánh sao bằng mũi chỉ bạc.
Mái tóc dài xõa xuống chạm đến thắt lưng, đôi bàn tay xinh đẹp của cô được tô điểm thêm bằng một bộ nail đen bạc, dài và nhọn.
Trên tay không thể thiếu một giỏ táo đỏ tươi, màu đỏ này trùng với làn môi mỏng nhuốm đầy quyền lực.
Đêm nay, Thanh Lam là nàng phù thủy quyến rũ bậc nhất Divine.
Xung quanh Thanh Lam được bao phủ bởi những tiếng trầm trồ, khen ngợi.
Ánh đèn vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối một lần nữa.
Tiếng trầm trồ kia được thay thế bằng những câu từ thốt lên đầy hoang mang.
Sân khấu vẫn sáng đèn, cả kẻ đánh piano và gã cầm violin trên tay, không ai có thể rời mắt khỏi cô.
Ánh đèn lại vụt sáng lên, lần này cả căn phòng đều được thắp sáng.
Lam nhìn một vòng căn phòng tiệc, được trang trí bằng hai tông màu chủ đạo là vàng kim và trắng ngà.
Phòng này rộng lắm, sức chứa phải lên đến hai trăm người.
Khắp căn phòng được bày trí bằng đèn chùm pha lê, tỏa ra ánh đèn màu vàng kim rực rỡ.
Hàng loạt bàn buffet trải dài cùng với nhiều món ăn xa hoa đắt đỏ.
Phía trên sân khấu được trải thảm đỏ, đàn piano và những loại nhạc cụ khác đều mạ vàng.
Tiếng nhạc du dương cất lên vang vọng khắp căn phòng, ai nấy đều khoác lên mình những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy, số đông là công chúa, nữ hoàng, bá tước và hoàng tử.
Một số nhỏ còn lại thì sáng tạo và tinh nghịch hơn.
Hóa thân thành nhân vật phản diện, người sói, cả vampire.
Đây đích thực là buổi dạ hội hoàng gia trong truyện cổ tích.
Thứ đầu tiên mà Lam cảm nhận được sau khi thoát khỏi bóng tối là những ánh mắt dán chặt trên người cô, ngưỡng mộ có, ngạc nhiên có.
"Cô ấy đẹp quá!"
"Ấn tượng thật đấy!"
Hàng tá lời khen ngợi được vang lên tràn ngập căn phòng.
Một hàng nữ hầu gái bước lên trên, bọn họ cung kính cúi đầu.
"Thành thật xin lỗi các vị khách quý, hệ thống đèn của Divine vừa gặp phải sự cố.
Đã làm phiền đến trải nghiệm của quý khách, Divine chúng tôi chân thành xin lỗi mọi người!" Những nàng hầu gái đồng thanh.
Tất cả mọi thứ xung quanh bỗng trở nên ngưng đọng.
[Dingdong! Ký chủ có nhiệm vụ mới!]
[Nhiệm vụ như sau: Ký chủ phải tìm mọi cách mời nam chính nhảy một điệu Waltz.]
Điệu Waltz?
Cô có biết nhảy điệu này đâu! Ngay cả điệu múa cho các bé mầm non cô còn không biết, lấy đâu ra kỹ năng nhảy điệu Waltz cơ chứ!
Thôi rồi! Chuyến này toang mất!
[Hệ thống xin nhắc lại diễn biến cốt truyện.]
[Tại đêm tiệc hóa trang của nhà họ Trương, nữ chính Võ Mai Thúy hóa thân thành Bạch Tuyết trở thành trung tâm của đêm tiệc vì đến muộn.
Nhận được sự chú ý của nhân vật Trương Sơn Lâm, Mai Thúy đã khiêu vũ với nhân vật Lâm đ ến nửa đêm với mong muốn được nam chính chú ý đến.]
Tình tiết này Lam vẫn còn nhớ.
Nhưng cô nào còn tâm trí để tâm diễn biến truyện.
Điệu Waltz chết tiệt kia khiến cô váng hết cả đầu.
Thanh Lam bối rối nhưng cố kiềm nén bản thân, tuyệt đối không thể vò đầu bứt tóc lúc này.
Quả đầu này Mỹ Anh làm mất một tiếng đồng hồ đấy.
Thanh Lam cắn răng, bây giờ biết nhảy hay không cũng không phải là điều quan trọng nhất.
Nghĩ cách mời được Trương Sơn Lâm cùng nhảy mới là vấn đề thật sự.
Cô ngước mắt nhìn về phía sân khấu, Sơn Lâm đã rời đi từ khi nào.
Còn gã tay cầm đàn violin vẫn nhìn cô chằm chằm, đôi mày gã khẽ cau.
Ánh mắt gã dành cho cô ngập tràn sự khó hiểu.
Cánh cửa sau lưng Lam chợt mở ra, cô bị tiếng động thu hút khiến cô ngoảnh đầu nhìn.
Một nàng Bạch Tuyết xinh xắn bước vào trong, chiếc váy dạ hội với hai tông màu xanh, vàng chủ đạo được thiết kế theo kiểu bồng bềnh, gấu váy chạm đất che đi đôi bàn chân nhỏ nhắn.
Làn váy vàng được đính thêm một lớp kim tuyến lấp lánh hút mắt.
Phần áo váy màu xanh biếc kết hợp cùng với ngọc trai, phần tay áo trắng tinh bồng lên và có thêm hai chiếc nơ đỏ.
Mái tóc đen dài của cô ta được búi lên tỉ mỉ, đỉnh đầu còn được đội thêm vương miện sáng lóa.
Võ Mai Thúy là người đến trễ nhất, cô ta bước vào sảnh tiệc, nhịp thở vẫn còn hổn hển.
Đôi môi được phủ một lớp son bóng tạo hiệu ứng căng mọng, hai má phiếm hồng.
"Dễ thương quá!"
Tất cả sự chú ý lại đổ dồn về phía cổng vào một lần nữa.
Thanh Lam nhếch miệng cười, đúng là hào quang nhân vật chính.
Cho dù Thúy đến muộn và đứng sau Lam - người mới được hưởng spotlight từ hệ thống, thì cô ta vẫn có thể dễ dàng thu hút được sự chú ý từ phía mọi người.
Tuy nhiên so về độ ấn tượng, Thanh Lam vẫn nhỉnh hơn Mai Thúy nhiều.
Mai Thúy điều hòa nhịp thở, cô ta ngước mắt nhìn Thanh Lam, sau đó bị thu hút bởi giỏ táo đỏ mọng trên tay cô.
Tại sao Thanh Lam có táo đỏ?
Nguyên nhân khiến Thúy đến muộn vì cô ta đã dành cả tiếng đồng hồ để lục tung phòng bếp của Divine nhưng không sao tìm ra được quả táo nào.
Một đầu bếp trẻ tuổi ở đó báo lại, táo đỏ hôm nay chỉ nhập đủ để làm bánh táo tráng miệng.
Mai Thúy chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận, nàng Bạch Tuyết hôm nay không có táo đỏ trên tay.
Rõ ràng phòng bếp đã báo hết, nhưng tại sao Thanh Lam lại có, mà còn cả một giỏ.
Mai Thúy toan mở miệng hỏi Lam nhưng không kịp, cô đã nhấc váy đi từ bao giờ.
Thúy hướng mắt nhìn theo Lam.
Điều khiến cô ngạc nhiên là từ xa, Sơn Lâm tay cầm hai ly rượu đang từ từ tiến về phía Thanh Lam.
Bàn tay nhỏ bé nắm lấy làn váy, bất giác siết chặt.
Sơn Lâm sải bước tiến về Thanh Lam, trên người anh ta là trang phục bạch mã hoàng tử không vương một chút bụi trần.
Bỏ qua chuyện mặt mũi anh ta nhuộm đầy nét sở khanh, Lam phải thừa nhận rằng tên Lâm này mặc đồ hoàng tử cũng rất ra gì và này nọ.
Không đợi Lam nghĩ ngợi xong, Lâm cúi người chào như một quý ông thực thụ.
"Chào em, nàng phù thủy Thanh Lam."
Khóe mắt cô giật mấy lần, không hổ danh là nam chính tồi tệ nhất từ trước tới giờ cô từng đọc qua.
Sơn Lâm bỏ qua nàng Bạch Tuyết mình yêu thầm mấy năm trời, bước đến trước mặt cô chào hỏi.
Lam bất chợt muốn biết phản ứng của Mai Thúy ra sao, cô ngoảnh đầu lại nhìn cô ta..
Bình luận truyện