Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Chương 26: Ngày qua ngày



Gian bếp Tô gia rất kín, còn có rèm bông chắn cửa sổ, bếp đang cháy rừng rực đun một nồi nước sôi to, hơi nước bốc lên rất ấm.

Tô Hoài xắn tay áo quấy thùng nước tắm, mặt nước dập dềnh theo gáo nước, chờ Lục Viên cởi quần áo.

“Sao huynh chưa ra ngoài?” – quần áo đã cởi một nửa, Lục Viên ngoái đầu nhìn Tô Hoài vẫn đứng đó, sửng sốt.

Tuy bình thường hai thằng đàn ông trần như nhộng đối nhau cũng chẳng làm sao, nhưng giờ Lục Viên đã ý thức được mình là một ca nhi, mà cho dù y không xem mình như ca nhi thì Tô Hoài cũng có thể coi thế sao? Nghĩ một lúc, Lục Viên mới nhận ra hai người mà thân mật quá cũng không ổn.

“Còn cậy mạnh hả? Đã quên chuyện lần trước ngất trong dục dũng rồi hả?” – Tô Hoài không định ra ngoài, trái lại kéo một chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh thùng nước, “Ngươi có chửa, ngâm nước rất nguy hiểm, ngồi xuống đây, ta gội đầu cho.”

“Đương nhiên ta biết nguy hiểm, nên mới cố ý ngâm nước đấy” – lẩm bẩm một câu, Lục Viên nhớ ra chuyện đó mà oán hận.

Y là bác sỹ phụ sản sao mà không biết phụ nữ có thai không nên ngâm nước quá nóng, bởi thế có thể làm thai nhi bị dị dạng thậm chí là sinh non! Nếu không phải Tô lão gia cứ chòng chọc trông chừng y, thuốc phá thai không uống được, món ăn lạnh cũng không được ăn, ngay cả cơ hội cố ý ngã cũng không có, y cần gì phải hao tốn tinh lực bỏ đứa bé trong bụng, còn làm y bị thiếu máu hôn mê trong bồn tắm, mém nữa thì tèo luôn

Đang mải nhăn nhó ngẩn ngơ thì đầu bỗng dưng bị Tô Hoài kí nhẹ hai cái, “Đứa bé không cần thì bỏ, cần gì phải độc ác với cơ thể mình như thế hả? Ta cứu ngươi cũng không phải muốn ngươi lấy thân ra chơi đùa!”

“” – Lục Viên cứng họng, buồn bã gục đầu xuống, Tô Hoài thuận tai gỡ tóc y ra, thúc giục: “Quần áo cũng phải đợi ta hầu hạ cởi hộ sao?”

“Ha dù sao ta cũng là đại trượng phu, có gì mà ngại chứ, ta chỉ sợ là cởi rồi huynh xấu hổ thôi” – cứng nhắc kéo cổ áo, Lục Viên chế nhạo.

“Ngươi cao lớn thế này, mặc ai cũng không nghĩ ngươi là ca nhi đâu! Yên tâm, ta nhìn nhiều rồi, không có hứng thú!” – Tô Hoài “Hừ” một tiếng, thò tay thử nước, “Mau lên, không lát nữa nước lạnh mất!”

Tô Hoài đã nói vậy Lục Viên cũng không đắn đo nữa, lập tức lột sạch, mặc mỗi một chiếc quần, mà ống quần có xắn tịt lên, ngoan ngoãn ngồi lên ghế. Tô Hoài cũng xắn tay áo, ống quần, múc nước chà lưng cho Lục Viên.

Chuồng heo vốn là nơi chẳng thể sạch sẽ, chuồng dê tuy được dọn dẹp nhưng đặt bên cạnh chuồng heo nên cũng chả sạch là bao. Dê con lại yếu, thức ăn không hợp, dễ sinh mấy loài ký sinh. Ngày nào Lục Viên cũng le ve ở bên, còn lăn qua lăn lại đám cỏ khô, thỉnh thoảng còn sờ vú dê, về chỉ lau mặt rửa tay sơ qua, lâu này cũng bị dính rận.

Tô Hoài cố ý cầm xà bông với bồ kết tẩy cho y, còn lấy cả tro cây gội đầu cho y, tắm một lần còn không hết thì tắm mười ngày cũng phải diệt cho tận gốc lũ rận ấy.

Khăn tắm chà sát trên tấm lưng vốn trắng bóc giờ đã hiện lên từng vệt hồng hồng. Tô Hoài nghĩ thầm – chả trách lại có rận, khung xương tiểu tử này lớn, vậy mà da dẻ lại non mịm cực kỳ hơn nữa lại trắng bóc, thắt lưng cũng nhỏ

Bất chợt, trong nhà bếp ngun ngút hơi nóng, nước sôi ùng ục, Tô Hoài lại nghĩ đến một điều khác1

“Ta nói Tô à Hoài Chi này!” – được kỳ cọ đến là thoải mái, Lục Viên bỗng mở miệng, chỉ cảm thấy động tác trong tay Tô Hoài có phần chậm lại, y cười hì hì, trêu chọc: “Tuy ta là ca nhi đấy, nhưng từ bé đã được nuôi như nam nhi rồi đó, dù huynh đối tốt với ta, ta chưa thế báo đáp cũng không bao giờ lấy thân báo đáp đâu nhé!”

Động tác trong tay Tô Hoài ngừng hẳn lại, tấm khăn vẫn đặt trên lưng, Lục Viên rùng mình, “Ha ha cho nên ta nói này, huynh đừng vì ta mà bỏ qua hạnh phúc cả đời của mình! Nếu không huynh có vừa lòng ca nhi nào chưa? Hay là ta giúp huynh đi tìm cho nhé? Cũng coi như là ta báo đáp huynh, huynh thấy sao?”

“Hoài Chi?” – nói nửa ngày mà chả thấy Tô Hoài có phản ứng gì, Lục Viên quay lại, nhìn Tô Hoài: “Huynh sao thế?”

Động tác cứng ngắc, Tô Hoài chăm chú nhìn Lục Viên, “Quên đi, ngươi tự xối nước đi!” – rồi ném khăn vào thùng nước, Tô Hoài đứng dậy ra ngoài.

“Nhưng mà huynh còn chưa kỳ lưng cho ta xong mà? Mà này, người huynh ướt cả rồi không tắm luôn sao? Hay để ta kỳ lưng cho huynh nhá? Hoài Chi? Hoài Chi”

Từ khi có rận thì Tô Hoài không cho Lục Viên đến gần chuồng dê nữa, tất cả mọi chuyện giao hết cho Hoa Tử trông nom, còn đặc biệt mấy lần lên trấn trên hỏi thăm phương pháp nuôi dê, trừ rận cho dê như thế nào. Làm Lục Viên có cảm giác như, chính y vốn định nuôi dê rồi lấy sữa dê bán để trợ giúp kinh tế cho Tô Hoài, giờ lại thành ra khiến Tô Hoài vì y mà tốn công tốn sức, y băn khoăn lắm, lại nghĩ phải làm sao để trả ân tình cho Tô Hoài bây giờ.

Muốn làm chút gì đó, Lục Viên lại phát hiện bản thân chẳng biết Tô Hoài thích gì.

Chạy ra hỏi đại ca nhi, đại ca nhi nói: “Nam nhân ấy à, đều thích ca nhi nhà mình hiền lương thục đức, ngươi phải làm hắn vui lòng, nấu cơm ngon canh ngọt đợi hắn trở về cùng ăn, tối tối thì đấm lưng cho hắn, bóp vai bóp chân cho hắn. Quần áo hắn rách phải vá lại cho hắn, giày hắn hỏng phải khâu đôi mới cho hắn”

Lục Viên nghe mà đần cả ra, ngay cả yêu cầu lấy vợ trước kia của y cũng không hà khắc đến thế. Rùng mình một cái, trực tiếp loại bỏ đề nghị của đại ca nhi, y đi tìm Hoa Tử bàn bạc.

“Thiếu gia nhà ta ý à ghét nhất là phiền toái, không nói với người khác quá ba câu, ghét những người lắm mồm, ghét phải chiếu cố người khác, ghét quản chuyện của người khác, ghét náo nhiệt, ghét về nhà, ghét lão gia” – Hoa Tử nói còn chưa xong, đếm đi đếm lại mãi, cuối cùng cũng không biết thiếu gia nhà nó thích thứ gì nữa.

Nhưng Lục Viên đứng nghe lại thấy mấy chuyện ghét mà Hoa Tử nói, Tô Hoài đã làm không ít rồi

“Ta nói Hoa Tử này, thiếu gia nhà ngươi thích tự ngược hả?”

“Sao lại nói vậy?”

“Mấy cái ngươi nói ấy, ta đều thấy hắn làm rồi mà, sao ta chẳng thấy hắn ghét nhỉ?”

Hoa Tử sửng sốt, rồi lại giật mình, sau thì mừng rỡ cười như chiếm được món hời to lắm, mắt như hồ ly nhìn Lục Viên, “Thiếu sao sao à, ta không giúp được người rồi, cha ta từng trải phong phú vốn đời, người hỏi cha ta xem sao!” (Thiếu sao sao là cách xưng hô “vợ” của thiếu gia)

Đến tận khi Lục Viên đã chạy đi rồi, Hoa Tử mới dám cười thành tiếng, lắc lắc đầu, “Vẫn là nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đi! Mấy chuyện ghét hay không ghét ấy cũng phải xem lại là đối với ai nữa a”

Lão Hoa đầu quả đúng là vốn đời phong phú, Lục Viên mới mở mồm hỏi, ông đã ra vẻ hiểu ngay, cười đến là cáo già, rồi nhòm trên 3 cái nhòm dưới 3 cái, thì thầm: “Thiếu sao sao muốn tiểu thiếu gia vui vẻ rất dễ nha, đưa tai lại đây”

Lục Viên nghe xong thì mừng quýnh, vội vàng chạy lại, lão Hoa đầu thầm thầm thì thì, Lục Viên càng nghe càng không chịu nổi nữa, cuối cùng mặt đỏ bừng, bỏ chạy mất dép ~~~

Vừa chạy còn vừa mắng, đúng là cái đồ sắc lang! Còn gì mà xuân cung đồ hai gã với nhau Rồi đột nhiên Lục Viên khựng lại, cả người ớn lạnh.

Xuân cung đồ giữa hai nam nhân, rốt cuộc là thực hiện thế nào nhỉ?

Phía sau, lão Hoa đang nhìn dáng vẻ của Lục Viên mà cười hý hửng, rồi bỗng tiếng của lão gia nhà lão thần không biết quỷ không hay thình lình cất lên: “Lão Hoa, ông nói bậy bạ gì với Tiểu Viên thế, không quy củ!”

“Lão gia dạy phải”

“Thật là, cái thằng nghiệt tử kia cứ trốn ta, tân ca nhi cũng sợ ta sao? Muốn tiểu tử kia vui sao không hỏi ta chứ? Nó cứ giữ gìn cháu đích tôn cho ta, ta đảm bảo thằng nghiệt tử kia chả cười toe toét ấy chứ!”

“Lão gia nói phải” – lão Hoa đầu liên tục gật đầu, lòng cũng nhủ – lão gia à, ngài mà hiểu phải làm thế nào mới khiến thiếu gia vui thì thiếu gia đã chẳng bỏ nhà mười năm không thèm về rồi! Không tìm ngài, thiếu sao sao cũng thông minh ấy chứ!

***

Vật vã cả ngày, Lục Viên cũng chẳng tìm được cách nào lấy lòng Tô Hoài, nhưng Tô Hoài thì lúc về nhà đã mang theo một tin tốt lành.

“Nam nhân của đại ca nhi hai ngày nữa sẽ về đây, lần này hắn dẫn cả thương đội từ Nam Cương trở về. Ta nghe nói mọi người trong thương đội đến từ thảo nguyên, nhiều năm chăn thả bò dê, có thể tìm để hỏi cách nuôi dê.” – đêm ấy, Tô Hoài đóng cửa lại, nhắc với Lục Viên đang cuộn tròn chăn nằm trên giường lò.

Cuộc sống “Làm vợ” của Lục Viên đã được hơn tháng, cũng không xa cách với Tô Hoài nữa, mà Tô Hoài cũng dần ăn nói dễ nghe hơn, điều ấy làm Lục Viên vui vẻ không ít.

Xốc chăn lên đợi Tô Hoài nằm vào, Lục Viên nói: “Hoài Chi, tuy ta không nuôi dưỡng dê giỏi cho lắm nhưng cũng không nói đùa. Huynh có nhớ ta từng nói sữa dê có lợi cho sự phát triển của trẻ không? Khi còn ở Thạch Hà thôn, ta đã thấy thể chất trẻ em mới sinh trong thôn không khỏe mạnh lắm, sinh non lại càng yếu. Mấy hôm trước, tiểu hài tử nhà đại ca nhi cũng yếu ớt mém thì mất. Ta nghĩ rồi, nếu cho trẻ uống sữa dê, nhất định sẽ khỏe mạnh lên nhiều lắm, không chừng còn có thể làm một chút buôn bán nhỏ nữa.”

Nói mãi mà Tô Hoài cũng không đáp lại, Lục Viên bỗng tiu nghỉu xuống.

Cũng đúng thôi, nơi Tô Hoài sống nào có từng nghe trẻ con nhà ai uống sữa bao giờ, để hắn chấp nhận chuyện này cũng có chút khó khăn.

Lục Viên thở dài, rồi cười: “Dù sao chuyện ta nói huynh cũng không cần”

“Ngươi nghĩ ta và người ngày nào cũng đi hỏi thăm phương cách nuôi dưỡng dê là vì cho ngươi chơi sao?” – Tô Hoài chợt cắt ngang lời Lục Viên làm y sửng sốt, ngẩng đầu lên thì thấy Tô Hoài đang đứng trước mặt chăm chú nhìn mình, “Là ai chỉ huy ta giúp Vương A sao sinh nở? Là ai nói cho ta biết oa tử sinh non nhà Lý A sao phải ăn cháo thế nào? Cũng là ai giải quyết hài tử của đại ca nhi nhà ta vì không ăn uống quen? Ngươi nói ta không tin ngươi, hay vốn chính ngươi đang không tin ta?”

Hiếm khi Tô Hoài lại nói những lời này, Lục Viên nghe, từng câu từng chữ đều như những hạt đậu vàng trân quý cất trong lòng.

“Ta còn cứ tưởng huynh nghĩ ta là đồ vô dụng” – tự thì thào với mình, Lục Viên chỉ thấy lòng mình đang ấm, đang nóng lắm.

Đến một thế giới cổ đại xa lạ, những kiến thức mình biết không có chỗ thi triển, tất cả đều phải học lại từ đầu, làm bất cứ điều gì cũng không được sự tin tưởng của người khác, Lục Viên vẫn cứ cười, trong lòng lại khó chịu vô cùng. Mỗi lần màn đêm dài buông xuống, trong yên lặng Lục Viên luôn tưởng tượng ra mình không hề tiến vào thế giới này, rồi lại càng nhớ thương thế giới trước kia. Nhưng lúc này đây, từng câu chữ của Tô Hoài, tuy không phải khen ngợi nhưng đúng là sự tin tưởng mà Lục Viên cần nhất, giống như trong nháy mắt ấy rốt cuộc y cũng tìm được ý nghĩa cuộc sống tại nơi đây rồi.

Chóp mũi chua xót, Lục Viên tự nhận mình là một nam nhi đại trượng phu, vậy mà mẹ nó muốn khóc quá!

“Thực ra ngươi cũng không hiểu sai lắm, đứng trên phương diện của ta mà nói ngươi đúng là đồ vô dụng!”

“” – mặt Lục Viên đờ ra, biểu lộ cảm động còn chưa kịp thu lại, giờ đã có chút vặn vẹo.

Cái đồ Tô ôn thần, ta thật hận mình không thể nhảy dựng lên uýnh cho ngươi một cái!

Đệm chăn vang lên “ì xèo ì xèo”, Tô Hoài đã nằm xuống, chợt thấy ổ chăn hôm nay ấm áp hơn ngày thường, nhếch mày nhìn Lục Viên: “Không ngủ hả?”

“Phì” một hơi, Lục Viên cũng nằm xuống, quay lưng về phía Tô Hoài, nghĩ thầm – Lục Viên, đầu óc mày đúng là có vấn đề rồi, còn có lòng làm ấm ổ chăn cho hắn nữa chứ!

“Đừng lộn xộn, hơi ấm lọt ra hết giờ!” – chăn đệm lại vang lên “nha nha”, Tô Hoài trở mình, từ phía sau bao lấy cả người Lục Viên, cũng chẳng thấy phải chen chúc tý nào, hai người chung chăn trên một chiếc giường, Tô Hoài cũng dán sát lại thấy ấm lắm.

“Ây này —– huynh đè nặng quá ta không thở nổi!”

“Ngươi không buồn ngủ hả?” – Tô Hoài lầm rầm một câu, tay cũng thả nhẹ ra một chút, vắt qua eo Lục Viên.

“Ta nói này, không phải chúng ta chỉ thành thân giả thôi sao? Ta là ca nhi đó nhá!”

“Không phải, ngươi là nam nhân thuần khiết, không sợ ôm!” – Tô Hoài nói như đúng rồi, ôm sau lưng Lục Viên còn khẽ cong môi lên.

“Ta”

Ta ta mãi, cuối cùng Lục Viên cũng không nói được gì nữa, dầu gì cũng là đàn ông cả, chỉ có điều giờ đã hiểu nhau

Hứ —— ôm thì cứ ôm đi!

¤____________________

1. Nguyên văn: [心猿意马 - tâm viên ý mã] – ý: đứng núi này trông núi nọ, sớm nắng chiều mưa. Nhưng trong ngữ cảnh thì nó hợp với ý là: làm việc này mà nghĩ đến việc khác hơn, nên mình thay đổi ~ mong là đúng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện