Xuyên Không AV, Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ

Chương 18: Sao lại có cảm giác như đang bị vũ nhục vậy



Editor: Cửu Vỹ Hồ

Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của hắn, Ngàn Thảo không xác định được hắn có phải hay không vừa rồi đã nhìn thấy cái dâú răng này, trong lòng có chút hối hận, còn không bằng vừa rồi nàng đi theo Nghiêm Húc về nhà, dù là muối mặt cũng được.

Sau đó Ngàn Thảo cực kỳ gian nan ngồi vào bàn ăn xong canh cá, bởi vì nàng chịu không được khảo nghiệm của canh cá a, lại càng không chịu nổi cái không khí trên bàn ăn, giống như bị vây trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, Ngàn Thảo vẫn là không có buông tha cho đồ ăn, nàng chọn cái phương thức vẹn cả đôi đường đó là dùng năm phút đồng hồ ăn hai chén cơm, sau đó dưới ánh mắt quái dị của Tân Xuyên đi trở về phòng.

Tân Xuyên hôm nay làm việc xong liền trực tiếp đi ngủ, cũng không cùng nàng làm cái vận động dư thừa nào. Nhớ tới sắc mặt nặng nề của hắn trên bàn cơm hôm nay, còn có ánh mắt tức giận muốn nói lại thôi, Ngàn Thảo biết hắn là có chuyện muốn nói với mình, nhưng chờ hồi lâu cũng không thấy hắn mở miệng. Kỳ thực nàng cũng đồng dạng muốn trò chuyện với hắn, nhưng tìm không thấy chuyện gì cần phải giải thích a. Chuyện gì nên nói nàng đều đã nói, nói nhiều không phải làm cho Tân Xuyên cảm thấy nàng giống như đang lấp liếm che giấu cái gì?

Buổi sáng ngày thứ hai, hết thảy giống như lại trở về nguyên dạng, Tân Xuyên giống như mọi ngày đem nàng trên giường gọi dậy, cùng nàng đánh răng rửa mặt ăn cơm, Ngàn Thảo cầm bàn chải đánh răng ở trong miệng đưa qua đưa lại, nghĩ rằng hôm qua Tân Xuyên nhất định là ghen đi, cũng không có phỏng đoán nghi ngờ gì với nàng, là do lúc đó nàng rất sợ hãi hắn tức giận cho nên nghĩ nhiều a.

Đang ngẩn ngơ, đột nhiên phía sau truyền đến cái ôm ấm áp, Tân Xuyên dùng cánh tay dài đem Ngàn Thảo vây quanh, miệng đặt lên cổ nàng liếm cắn. Ngàn Thảo đánh cái giật mình, bởi vì ma sát từ cổ mà làm cho cánh tay đột nhiên nổi lên một đám da gà. Tân Xuyên chưa bao giờ biểu hiện bộ dáng thân thiết với nàng vào buổi sáng tinh mơ chuẩn bị đi làm như vậy, cho nên nàng có chút không thích ứng cố gắng xoay lại thân mình " A ang anh ăng"

Bởi vì miệng đang có bàn chải đánh răng cùng bọt kem cho nên nàng nói không rõ lắm, kỳ thực nàng muốn nói "Ta đang đánh răng"...

Tuy rằng nói mơ hồ nhưng Tân Xuyên nhất định là nghe hiểu, vậy nhưng hắn không những không dừng lại mà lại càng bạo dạn hơn, bàn tay to với vào trong áo ngủ của Ngàn Thảo, hai cái tay phủ lên ngực mà xoa nắn, hơi thở nóng hầm hập phun vào trên gáy "Ta biết"

Ngàn Thảo "..." Nếu nàng có thể thoải mái nói chuyện cùng Tân Xuyên nhất định sẽ lý luận một phen về cái vấn đề "muộn giờ làm rồi", nhưng hiện tại nàng vẫn còn chưa có làm xong, cũng chỉ có thể tiếp tục công cuộc chải răng, trong lòng suy nghĩ, muốn sờ cứ sờ đi, chờ ngươi sờ xong ta cũng làm xong rồi

Vừa đem bọt kem trong miệng nhổ ra, Ngàn Thảo súc một ngụm nhỏ nước, kết quả suýt chút nữa bị sặc, bởi vì cảm giác hạ thân rõ ràng chợt lạnh, váy ngủ bị tốc lên, sau đó một cái thứ gì đó tráng kiện từ phía dưới tiến vào trong cơ thể

"Khụ khụ!" Lúc này nàng là sặc thật sự, Ngàn Thảo đem nước nhổ ra hét lên một tiếng "Đau a!"

Thật sự là rất đau, bởi vì không có khúc dạo đầu cho nên bên trong nàng cực kì khô khốc, nếu không phải Ngàn Thảo tố chất tâm lí quá cứng rắn, hoặc nếu không phải người này là Tân Xuyên nàng tuyệt đối hoa hoa lệ lệ mà gào khóc thảm thiết.

Tư thế va chạm của Tân Xuyên dừng lại một chút, nhưng sau đó lại càng nhanh hơn, hắn ấn thắt lưng của nàng về phía trước mà trừu sáp, Ngàn Thảo chống đỡ không được ghé vào trên bồn rửa mặt, Tân Xuyên theo nàng sau lưng từng chút từng chút hôn về phía trước, cuối cùng dừng lại ở sau gáy, chuyên tâm mút vào

"Ta còn muốn đi làm.." Vì để bản thân thanh âm không bị đứt quãng, Ngàn Thảo cắn răng nói

"Nhanh thôi" Phía sau truyền đến tiếng nói nặng nề

Quả nhiên là rất nhanh, tốc độ ra vào càng điên cuồng hơn trước, chỉ trong vòng vài phút liền đạt tới trăm cú nhấp, Ngàn Thảo chân đã nhũn không đứng lên nổi, thân thể sức nặng hoàn toàn dựa vào Tân Xuyên an bài. Thẳng đến khi có nóng rực chất lỏng phun vào bên trong, Ngàn Thảo mới ý thức được là mọi chuyện đã đình chỉ, nhưng thời gian phảng phất như đã kéo dài hàng giờ vậy

Há miệng thở hổn hển, Ngàn Thảo khôi phục lại liền đá một cước vào cẳng chân Tân Xuyên "Sớm tinh mơ ngươi thần kinh cái gì vậy"

Tân Xuyên nắm lấy chân Ngàn Thảo giơ lên còn chưa kịp hạ xuống kéo vào lòng hôn hôn "Chính là đột nhiên muốn làm thôi"

Ngàn Thảo trên mặt một mảnh đỏ ửng lôi ra cuộn giấy vệ sinh bên cạnh "Đi ra ngoài đi! Ta còn muốn... chuẩn bị đi làm"

"Ta giúp ngươi" Tân Xuyên đoạt lấy giấy vệ sinh trong tay Ngàn Thảo, cẩn thận lau đi chất lỏng chảy xuống trên đùi nàng "Hôm nay ta đưa ngươi đi"

"Ngươi không sợ đi muộn sao?"

"Đi muộn liền muộn đi"

Như thế Ngàn Thảo liền trải qua kiếp sống được vị hôn phu ngày ngày hộ tống đến trường, cũng trở thành tiêu điểm để đám học sinh mỗi ngày đem ra thảo luận, tán phét...

Sau khi tan học có mấy học sinh đi qua trêu đùa với nàng "Ngàn Thảo lão sư, bạn trai của ngươi thật soái a, các ngươi làm sao lại nhận thức vậy?"

"Ngàn Thảo lão sư, ngươi giữ bí mật thật giỏi a, đến bây giờ chúng ta mới biết được ngươi có bạn trai, chẳng lẽ là mới quen gần đây?"

...

Hữu Lệ bên cạnh tính vốn thẳng thắn, mở miệng nói toạc ra lời trong lòng của đám nứ sinh "Ngàn Thảo lão sư, ngươi nói ngươi như vậy mà còn tìm được bạn trai tốt như thế chúng ta thế nào lại tìm không được a, ta nhưng là đều luôn chú ý duy trì hình tượng thục nữ của bản thân đâu"

Mấy ngày nay quan hệ giữa Ngàn Thảo và các học sinh đều đã trở nên khá thân thiết, không có xa cách như với nguyên chủ lúc nào cũng trưng ra khí chất thục nữ ngày xưa, tuy rằng thật sự tự đắc vì thành quả của bản thân nhưng là Ngàn Thảo vẫn là sắc mặt âm trầm nhìn Hữu Lệ " Ngươi nói cái gì?"

"Ta là nói... hiện tại khẩu vị của nam nhân thật là khác biệt a, thật sự là thiên đại việc vui.... Xem ta lúc trước còn luôn lo lắng giữ hình tượng của bản thân đâu..."

"Ngữ văn lão sư của các ngươi là ai?" Ngàn Thảo đột nhiên hỏi

"Tiểu Vân lão sư a"

"Bảo sao"

Hữu Lệ "..." Nàng thế nào đột nhiên có lại cảm giác bản thân đang bị vũ nhục đâu = =

Việc ân oán lúc trước của Ngàn Thảo và Lí Vũ cũng coi như đã trôi qua một quãng thời gian, bất quá làm nàng bực mình là mỗi khi văn phòng không có người nàng đều sẽ nhận được ánh mắt của Lí Vũ cách hai dãy bàn phóng đến nóng rực, mà mỗi lần như thế nàng sẽ nâng lên cằm, hung hăng mười phần trừng trở về. Ngàn Thảo thật không rõ, rõ ràng biểu hiện của nàng hung dữ như vậy, vì sao hắn vẫn còn chưa đánh mất ý niệm đối với nàng?

Để cho người ta không thể hiểu là, mỗi ngày giữa trưa Lí Vũ sẽ ở trên bàn nàng đặt một tách cà phê, mặc kệ nàng có động đến hay không. Hơn phân nửa số lần nàng nhìn đến tách cà phê kia đều sẽ trừng mắt đổ đi, nhưng Lí Vũ giống như gặp được cái chuyện rất hưng phấn, ánh mắt nhìn nàng chằm chặp càng trở nên sáng ngời, điều này làm cho Ngàn Thảo hoài nghi hắn có phải hay không bị S một lần liền trực tiếp biến M (*)

Hôm nay Ngàn Thảo không phải dạy lớp phụ đạo, bèn đi chỗ Nguyễn Tây luyện tập. Bởi vì lần trước Tân Xuyên có đề cập qua muốn nàng dẫn hắn đi xem, Ngàn Thảo liền trước khi đi gọi điện cho hắn một tiếng, Tân Xuyên vốn là định đi giao bản vẽ cho khách, nghe Ngàn Thảo nói liền lập tức đồng ý

Đưa Tân Xuyên đến nơi luyện tập, nơi này là lễ đường bình thường Già Lam dàn nhạc sẽ biểu diễn, cũng là nơi thường xuyên diễn ra các trận đấu cấp quốc gia, sảnh âm nhạc Robert. Nếu là ở đây không có kế hoạch tổ chức cuộc thi nào thì bọn họ sẽ ở trong này luyện tập, thuận tiện thử luôn sân khấu

"Nha, chính là nơi này" Xuống khỏi xe Tân Xuyen, Ngàn Thảo chỉ vào sảnh âm nhạc với kiến trúc giống như một chiếc đàn dương cầm vĩ đại giới thiệu "Sảnh âm nhạc Robert, là sảnh chuyên dụng của dàn nhạc quốc gia Già Lam, thế nào, trông thật dọa người đi~"

Tuy rằng nói như vậy nhưng Ngàn Thảo phi thường chờ mong khích lệ và ngưỡng mộ từ phía Tân Xuyên, nàng vốn không phải là vị hôn thê Cửu Ngàn Thảo kia của hắn, cho nên mọi chuyện đều muốn phân rõ ràng với nàng ta. Ở trong mắt Tân Xuyên, Cửu Ngàn Thảo có thể là cái giáo sư toán học ưu tú, nhưng nàng không muốn là cái loại ưu tú này, nàng thầm nghĩ ở trong mắt hắn chỉ nhìn đến ưu tú, hào quang của chính nàng.

Quay lại quan sát biểu cảm của Tân Xuyên, Ngàn Thảo phát hiện hắn sợ run một chút, phảng phất như sảnh âm nhạc này không giống như trong tưởng tượng của hắn. Đối mặt với câu hỏi của Ngàn Thảo, Tân Xuyên chỉ nhàn nhạt trả lời một câu "Rất tốt", sau đó khoác tay nàng đi vào trong, trong mắt tràn đầy chất vấn

"Lão bản, ta đã đến" Ngàn Thảo từ xa vẫy vẫy tay chào Nguyễn Tây, Nguyễn Tây đang trao đổi cùng nhạc công liền đối nàng gật đầu, ánh mắt vốn định tiếp tục nhìn xuống quyển nhạc phổ, cuối cùng lại xẹt qua nam nhân đứng bên cạnh Ngàn Thảo

"Đây là bạn trai của ta" Ngàn Thảo giới thiệu với Nguyễn Tây, Nguyễn Tây không có tỏ vẻ không hoan nghênh cũng không có vẻ chào đón, mà là ném cho nàng mấy quyển nhạc phổ "Đây là nội dung luyện tập hôm nay, buổi diễn thử năm phút nữa sẽ bắt đầu"

"Cái gì? Chỉ có 5 phút chuẩn bị?"

"Vốn là nhiều gấp đôi, nhưng là do ngươi tới muộn"

Ngàn Thảo nhận mệnh cầm lấy bản nhạc quen thuộc, vì thời gian cấp bách nên cũng không nói chuyện nhiều với Tân Xuyên, luôn nghiêm túc thảo luận. Tân Xuyên nhìn xung quanh bốn phía, xung quanh có rất nhiều nhạc công, bọn họ mỗi người cầm trong tay một loại nhạc cụ khác biệt. Cho dù là thời gian luyện tập nhưng đều trang điểm, mặc tây trang đi giày da đen trang trọng, thoạt nhìn giống như một buổi biểu diễn thực thụ. Chỉ có Ngàn Thảo, mặc một bộ váy trắng đơn giản mà đến, cùng nhóm người này so sánh có chút không thích hợp

"Ngàn Thảo, ta cảm thấy nơi này không thích hợp với ngươi" Tân Xuyên nhỏ giọng nói. Mặc kệ Ngàn Thảo học toán học này làm thế nào lại bị coi trọng gọi đến làm âm nhạc nhưng ít nhất xem hình tượng hôm nay của nàng đích thực là không phù hợp với nơi này, Ngàn Thảo làm cho người ta cảm giác rất tùy ý.

Kỳ thực Tân Xuyên không biết là nơi này đại đa số mọi người mặc tây trang là để cho Nguyễn Tây xem, cấp Nguyễn Tây một cái ấn tượng tốt là thật nghiêm túc đối với âm nhạc hòng muốn kiếm cái cơ hội chuyển đến đội một, thật hiển nhiên, Ngàn Thảo là không ý thức được điều này

Ngàn Thảo cúi đầu yên lặng nghiên cứu nhạc phổ

Tân Xuyên cho rằng Ngàn Thảo nghe được lời nói của bản thân nên tức giận liền tiếp tục nói "Lúc trước ngươi nói qua bọn họ coi trọng ngươi là vì thành tích tốt chỉ huy trong cuộc thi âm nhạc nhưng theo ta thấy âm nhạc có dễ nghe hay không đại đa số là do nhạc công đi, ngươi khả năng chỉ là vì trùng hợp tùy tiện chỉ huy một đội nhạc ưu tú mà gặp may mắn thôi"

Có thể là vì hình tượng Cửu Ngàn Thảo trong lòng Tân Xuyên rất thâm căn cố đế, hắn thủy chung sẽ không quá tin tưởng quyết định đi làm ngành nghề liên quan đến âm nhạc của Ngàn Thảo, cũng không thể tưởng tượng ra bộ dáng nàng đứng trên bục chỉ huy. Trong mắt hắn, Ngàn Thảo "may mắn" sớm hay muộn sẽ bị dàn nhạc sa thải, do đó mà bị đả kích

Đối mặt với lời nói của Tân Xuyên, Ngàn Thảo vẫn là cúi đầu yên lặng suy tư.

"Ngàn Thảo.." Tân Xuyên không nhận được câu trả lời của Ngàn Thảo cho nên kéo tay của nàng, Ngàn Thảo nghiêng đầu nhìn hắn, một bộ bừng tỉnh đại ngộ "Ngươi nói cái gì?"

Tân Xuyên ".."

Lúc này Nguyễn Tây đi đến bên người Ngàn Thảo "Đã chuẩn bị xong chưa"

"Ân, không sai biệt lắm"

"Vậy là tốt rồi" Nguyễn Tây lập tức tuyên bố kết thúc thời gian đọc nhạc phổ, mọi người chuẩn bị lên đài diễn tấu, Ngàn Thảo nhìn đồng hồ, Nguyễn Tây cư nhiên phá lệ kéo dài thêm 5 phút đồng hồ

--- ------ ------ ------ ------ ------ -------

(*)S&M là một cặp từ tiếng Anh:

Có thể là Sadist & Masochist (Người bạo dâm (hay ác dâm) và người khổ dâm (hay thống dâm))

Hoặc là Servant & Master (Người hầu & chủ nhân)

Thể hiện mối liên hệ giữa một cặp người trong đó một người thích thú được hành hạ người khác và người kia lại thích bị người khác hành hạ, có thể ám chỉ mối quan hệ liên quan tới tình dục hoặc không.

SM là cách viết ngắn gọn hơn cho 2 từ trên vì nó gộp luôn thành một từ: Sadomasochism (hiện tượng ác-thống dâm lẫn lộn).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện