Xuyên Không AV, Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ

Chương 2: Đây quả là một cái thế giới không bình thường



Editor: Cửu Vỹ Hồ

Ngàn Thảo lấy chứng minh thư từ trong túi xách ra xem địa chỉ nhà, nhìn ngã tư đường người người qua lại đông đúc mà cảm thấy thật mờ mịt. Chỗ này cùng thế giới nàng vẫn sống hai mươi năm căn bản là không cùng một hành tinh đi T.T

Trước không nói đến cái đường Hồng Hạnh gì gì đó, tên gì kì quái, rồi gì mà tiểu khu Hợp Tà, nghe đã chẳng hay ho. Lại nói, tại sao trên cái chứng minh thư chết tiệt này lại có tên của nàng nha, chỉ khác có đúng một chữ – Cửu Ngàn Thảo, nhưng mà quái lạ nhìn qua sao lại có cảm giác mình chẳng phải cái đứng đắn nữ nhân a~

Theo thông tin trên chứng minh thư thì cô gái chủ nhân cỗ thân thể này hẳn khoảng 23 tuổi, gọi là có chút thành thục, trách không được bộ ngực lại vĩ đại như vậy. Y châm ngôn tiết kiệm là quốc sách, Ngàn Thảo kiên quyết không móc tiền túi ra đi taxi về nhà, nàng nỗ lực mở to hai mắt giả bộ đáng thương chạy đến phía ngã tư đường giữ chặt lấy tay anh cảnh sát: " Cảnh sát thúc thúc, ta lạc đường ~"

Đồng chí cảnh sát tuổi chỉ ước chừng 21 nhìn nhìn vị đại tỷ đứng đối diện đang lôi kéo cánh tay mình, ánh mắt trở nên run rẩy, hắn kiên quyết gỡ tay Ngàn Thảo ra: "Đừng cản trở ta thi hành công vụ, chuyện này không thuộc phạm vi mà ta trông coi"

Ngàn Thảo ánh mắt nhất thời phát sáng, phản ứng của đồng chí cảnh sát giao thông làm nàng khôi phục niềm tin đối với thế giơí này nha, xem ra tại cái thế giới không bình thường này vẫn còn tồn tại cái người bình thường. Tỷ như đồng chí cảnh sát trước mặt này đây, hắn gỡ tay nàng ra làm nàng còn kém chút nữa thì lệ nóng doanh tròng! Ngàn Thảo càng nắm chặt bao tay của đồng chí cảnh sát, ánh mắt chân thành: "Đồng chí! Ngươi quả thật là người tốt!"

Đồng chí cảnh sát trẻ tuổi vừa mới nhậm chức được vài ngày thậm chí còn chưa tính là quen việc nhất thời sửng sốt, hắn hình như còn chưa làm việc tốt gì đâu! Cái cô gái này là có chuyện gì vậy?!?

Đáp lại tha thiết của Ngàn Thảo, đồng chí cảnh sát rơi vào đường cùng đành phải sớm kết thúc công việc, gánh trọng trách đưa Ngàn Thảo về nhà. Ngàn Thảo đối tiểu ca này càng ngày càng vừa lòng, đến dưới lầu trước khi tiểu ca chuẩn bị rời đi còn không quên vỗ vỗ vai hắn: "Đồng chí, ngươi nhất định phải đem cái sự bình thường này truyền bá cho mọi người nha"

Tiểu ca khóe mắt lại lần nữa run rẩy, cảm thấy bản thân hôm nay chắc hẳn xui xẻo ra đường bước chân trái mới gặp phải kẻ thần kinh ngu ngốc này. Trong lúc vô tình ánh mắt lại nhìn xuống dưới váy của Ngàn Thảo, bản tính tốt bụng bèn nhắc nhở Ngàn Thảo một câu: "Quần áo của ngươi sao lại có nhiều nếp nhăn như vậy, trở về nên giặt sạch đi"

Tính ra hắn vẫn chưa có cẩn thận quan sát Ngàn Thảo cái "phiền toái" này đâu, nhưng đến lúc vừa liếc, chú ý tới dáng vẻ của nàng thì không khỏi máu nóng sục sôi. Ánh mắt nhìn từ cái váy đầy nếp nhăn của Ngàn Thảo lên đến bộ ngực, lại bị hấp dẫn ở cặp nhũ hoa no đủ mềm mại ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, thập phần mê người. Bên trong cư nhiên cái gì cũng không mặc, khiến cho yết hầu hắn có chút phát khô, tưởng đem tầng vải dệt mỏng manh kia trực tiếp kéo ra.

Nhắc tới quần áo, Ngàn Thảo như sực tỉnh, vẻ mặt bừng bừng chính khí ngẩng đầu lên: "Đúng rồi, ngươi đứng đây chờ ta. Nhất định phải cầm bộ quần áo này đi giúp ta"

Giao thông tiểu ca cảm thấy yết hầu càng khó nhịn: " Đưa ta... quần áo của ngươi?" Trái tim bắt đầu mãnh liệt nảy lên, ánh mắt không tự giác hướng về phía... hạ bộ của Ngàn Thảo, trong lòng điên cuồng liên tưởng tới bộ dáng Ngàn Thảo thoát đi quần áo.

Một lúc sau, Ngàn Thảo một thân nhẹ nhàng khoan khoái mang quần áo vừa thay xuống giao cho giao thông tiểu ca, căm phẫn nói: "Phía trên này vẫn còn lưu lại chứng cứ những người vừa rồi quấy rối ta trên tàu điện. Tiểu ca làm ơn giúp ta lấy mẫu chất lỏng phân tích, làm bằng chứng đi loại bỏ lũ côn trùng độc hại này, trừ hại cho người dân a"

Giao thông tiểu ca giật mình, sắc mặt liền biến đen, ánh mắt còn có chút mất mát. Bất quá khi ngón tay hắn chạm vào cái váy dính thứ chất lỏng còn chưa khô, sắc mặt nháy mắt từ đen lại chuyển sang đỏ. Ngàn Thảo chỉ thấy tiểu ca hít sâu mấy cái, lồng ngực phập phồng rung động, nhưng trạng thái này không có duy trì được mấy giây, giao thông tiểu ca bèn cầm quần áo rồi vội vàng chạy đi, giống như là gặp cái chuyện gì hết sức cấp bách.

Ngàn Thảo nhìn theo bóng lưng anh cảnh sát thở dài: khó có được người tốt như vậy nha!~

Sau khi chia tay anh cảnh sát, Ngàn Thảo thoải mái ngả lưng trên sofa phòng khách, thuận tiện bắt đầu nghiên cứu thân phận của bản thân ở thế giới này.

Tuy rằng bỗng nhiên bị già đi năm sáu tuổi nhưng ông trời lại ban cho nàng một cái dáng người phải gọi là vưu vật a, cùng với gương mặt thanh thuần cũng chính là y hệt bộ dáng trước kia. Soi gương ước chừng 1 tiếng đồng hồ, Ngàn Thảo thật sự không thể rời mắt, bởi vì khuôn mặt này bộ dạng thật sự rất thần kỳ, thần kỳ đến mức Ngàn Thảo còn tưởng rằng thân thể này chân thật mới chỉ có khoảng mười tám tuổi còn cái tuổi ở chứng minh thư kia là gian lận nha.

Ngàn Thảo lại dùng hai tay xem xét bộ ngực nặng nề của mình. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cự nhũ trong truyền thuyết??? (O_O)

Lục tung đám giấy tờ trong nhà, Ngàn Thảo bất ngờ phát hiện bản thân thân phận là một cái lão sư nha, hơn nữa lại còn là một cái toán học lão sư!! Nàng từ khi vào sơ trung bắt đầu học toán liền chẳng bao giờ dám mơ mộng điểm cao, còn chưa nói đến lên trung học là càng tệ hại, căn bản là còn không đạt tiêu chuẩn để qua. Bảo nàng dạy toán học chẳng khác nào cấm không cho nàng ném đồ, nan giải như nhau nha.

Bất quá Ngàn Thảo đã suy nghĩ ra một biện pháp phi thường tốt, nàng dự định sẽ không dạy toán học, mỗi ngày để cho bọn họ tự học chẳng phải là được sao. Có học sinh nêu câu hỏi, nàng liền bộ mặt nghiêm túc mắng hắn: Đơn giản như vậy còn không biết? Trở về chép tên của ngươi một trăm lần đi! Nếu không được cùng lắm nàng ném đơn từ chức cho hiệu trưởng, ngênh ngang mà hét: Ta muốn từ chức! (¬_¬") (¬_¬")

Ngày thứ hai Ngàn Thảo phải đi làm, nàng lấy hết dũng khí thay bộ đồ công sở, vỗ ngực tự trấn an: Không sợ! Ngàn Thảo, ngươi là người có thân phận nha!

Đúng giờ, Ngàn Thảo mai phục tại cổng trường học, đeo cặp kính râm che hết nửa khuôn mặt nhìn vào phía trong học viện. Không sai, nơi này đúng là Hợp Tà học viện nằm ngay cạnh Hợp Tà tiểu khu, học viện năng khiếu thể thao và nghệ thuật.

Đúng lúc đó, có cánh tay đằng sau vỗ vai nàng một cái: "Lão sư, ngươi ngồi chỗ này làm gì nha? Không đi vào sao?"

Ngàn Thảo vội đứng lên, làm bộ phi thường nghiêm túc hắng giọng: " Không thấy ta đang bận kiểm tra kỷ luật học sinh sao, không rảnh nói chuyện"

Ngay khi Ngàn Thảo vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng bất mãn, nuối tiếc từ bốn phía xung quanh: " Đồ tiểu tử thối rảnh rỗi xen vào việc của người khác, kêu lão sư đứng lên làm chi!" "Đúng vậy, lão sư váy thực ngắn, lúc ngồi xuống còn có thể nhìn thấy bên trong đâu", "Quả nhiên là Ngàn Thảo lão sư a! Bên trong cũng thật hảo ngoạn."

Ngàn Thảo vỗ vỗ đầu, quả thật là cái học viên Hợp Tà, rất không quy củ. Nguyên lai mọi người đều đã sớm thấy nàng ẩn núp chỗ này, chỉ là không muốn gọi nàng mà thôi, hơn nữa mấy cái học sinh này thật là chăm chỉ, sáng sớm tinh mơ liền đã bắt đầu tận sức nghiên cứu phong cảnh sau váy của lão sư sao?

.....

Xác định được vị trí của lớp mình dạy, Ngàn Thảo sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu ưỡn ngực bày ra tư thái lão sư mở cửa phòng học. Nhưng khi nàng vừa bước được một chân vào lớp, liền nghe thấy thanh âm thùng nước rơi xuống, ngay sau đó một dòng nước lạnh lẽo vừa vặn dội trúng người nàng. Áo cùng váy đều ướt, lại bởi vì mùa hè nóng bức quần áo chất liệu mỏng manh, nên xuyên qua lớp quần áo ướt liền có thể nhìn thấy hoa văn nội y, còn có đường cong mê người.

Trong lớp lập tức truyền đến một trận âm thanh hưng phấn, tất cả đều là thanh âm của đám nam sinh, trong nháy mắt toàn bộ ánh mắt nóng rực đều dính trên người nàng, điệu bộ đều như muốn đem nàng ăn sạch. Ngàn Thảo thân thể run rẩy mấy cái, bệnh cũ chuẩn bị bạo phát!!! Bắt đầu máu nóng trào lên, tưởng muốn lấy gì đó ném vào mặt bọn họ.

Nhìn về phía một nam sinh trong góc đang nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, Ngàn Thảo tưởng nhặt lên thùng nước trên đất ném chính giữa mặt hắnHọc sinh trong lớp nguyên bản không hề có chút ý kính trọng nào đối khối thân thể này, lại còn vang lên tiếng đùa cợt: "Quần áo ướt như vật rất khó chịu sao lão sư? Vậy thì lão sư chỉ cần cởi ra là có thể lên lớp được rồi~"

"Lão sư cầm thùng nước là định đánh chúng ta sao? Không cần a~ lấy tay là được rồi, mấy thứ thô kệch như thùng nước cũng không có mềm mại như thân thể của lão sư đâu a~"

"Lão sư, không bằng tan học để chúng ta đến phòng làm việc của người đi~ chúng ta nhất định sẽ hảo hảo nhận lỗi ~~"

....

Trong lớp tiếng chế nhạo không ngừng vang lên, Ngàn Thảo bèn cầm trong tay thùng nước, chuẩn xác ném đi. Tiểu Văn bắt nàng sửa cái thói quen ném đồ vật này suốt một cái học kì, lão mẹ thậm chí còn bắt nàng sửa những mười chín năm mà nàng vẫn không có bỏ được. Nhưng đây cũng không hẳn là một cái chuyện xấu, nó rèn luyện cho Ngàn Thảo một chỗ ưu việt đó là nàng hễ muốn ném cái gì thì không bao giờ ném chệch.

"Oành" một tiếng, xô nước trúng giữa mặt một nam sinh bộ dáng không tệ nhưng tươi cười đặc biệt dâm tà. Hắn bực tức hừ lạnh một tiếng che cái trán bị thương. Cả lớp học đều choáng váng. Ngàn Thảo dám chắc cái trán nam sinh vừa bị ném kia hẳn là sẽ sưng đỏ thành một khối lớn, mấy ngày không tiêu nha.

Phủi phủi tay, Ngàn Thảo xoay người đi ra khỏi lớp học: "Lão sư đi đổi bộ quần áo khác, tiết này cả lớp tự học".

Xem đi a, thật là thoải mái, nàng là thành công trốn được một lần lên lớp nha! Tuy rằng chỉ là tạm thời nhưng là hôm nay đã thành công bước đầu tiên, Ngàn Thảo nắm chặt tay: Fighting! Cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp trốn học!!~ ~

Giờ nghỉ trưa...

Ngàn Thảo bây giờ có thể xác định nguyên chủ thân thể này nhất định là rất nhu nhược, khiến cho học sinh suốt ngày khi dễ, bởi vì nàng là đang bị học sinh của mình chặn lại gầm cầu thang nha T.T

Học sinh này chẳng phải ai khác chính là nam sinh lúc sáng bị nàng ném xô vào mặt, hắn đầu tóc nhuộm vàng, con ngươi màu nâu sẫm lúc này đang gắt gao nhìn nàng chằm chằm, thanh âm trầm thấp mà mềm mại: "Lão sư đây là đang đi đâu? Từ buổi sáng là đều không nhìn thấy nha. Trán của ta đến bây giờ vẫn còn thật đau, mỗi khi thấy đau là ta liền lại nghĩ đến ngài"

Ngàn Thảo nhìn nhìn hai tên đệ tử lâu la phía sau, lại nhìn cái góc âm u này bình thường đều không có người qua lại không khỏi nuốt nước miếng, khó khăn mở miệng: " Ngươi đói sao? Hay là ta cùng ngươi đi nhà ăn ăn một bữa cơm, thuận tiện nói chuyện buổi sáng? Nga... ta mời ngươi"

Suy nghĩ chỉ có làm cách nào đem đám người này dẫn đến chỗ đám đông liền mới có lợi cho bản thân! Cho nên Ngàn Thảo mới bèn đưa ra biện pháp cùng nhau ăn cơm, huống hồ vẫn là nàng mời, vưà giọng điệu dịu dàng lại vừa tiết kiệm tiền, bình thường tiểu hài tử đứa nào cũng hẳn là mắc mưu đi?

Bất quá nam sinh đối diện cao hơn so với nàng một cái đầu này rõ ràng không thuộc loại bình thường đó, hắn tiến sát gần, ở bên tai Ngàn Thảo nhẹ nhàng liếm, đầu lưỡi theo lỗ tai nhẹ nhàng chui vào, khàn khàn lại nguy hiểm thanh âm mang theo dục vọng ở bên tai Ngàn Thảo: "Không nghĩ đi nhà ăn, ta là muốn ăn lão sư nha~ lão sư nếu đói bụng cũng có thể nếm thử ta.."

Ngàn Thảo bị đẩy dựa vào góc tường, nàng cảm giác hạ thể bị một vật gì đó cứng rắn đụng chạm, ở phía dưới bụng nàng chậm rãi ma xát, bên tai vẫn còn vang lên âm thanh: "Cảm giác được sao? Lão sư~ ở đây có rất nhiều thứ gì đó, chúng nó tất cả đều là chuẩn bị cho ngươi nha."

Ngàn Thảo sắc mặt bạo hồng, nàng đương nhiên nghe hiểu cái mà nam sinh nói muốn cho nàng ăn đó là cái gì, không nghĩ tới cái học sinh trung học thế nhưng cuồng vọng như vậy, dám ngang nhiên cùng lão sư nói mấy lời... này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện