Xuyên Không AV, Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ

Chương 33-1



Editor: Cửu Vỹ Hồ

Sáng hôm sau Ngàn Thảo tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là cả người thực sự mệt mỏi, chỉ cần cử động một chút thì đau nhức không thôi.

Đương nhiên, khó chịu nhất là cảm giác sưng đỏ giữa hai chân. Ý thức được điều này, Ngàn Thảo rốt cục thanh tỉnh, sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng lập tức ngồi dậy xốc chân lên kiểm tra hoa huyệt.

Hết thảy trí nhớ về ngày hôm qua ùa về trong trí óc nàng. Tân Xuyên ôn nhu nỉ non cùng hành vi tàn nhẫn kia của hắn vẫn như rõ ràng trước mắt

"Ngươi tỉnh rồi sao, Ngàn Thảo." Đang lúc Ngàn Thảo chịu đựng đau nhức kiểm tra hạ thân, cánh tay của nàng liền bị bắt lại. Tân Xuyên ánh mắt dịu dàng đem nàng kéo vào trong lòng "Không nên cử động. Để ta giúp ngươi"

Vừa dứt lời, hắn tách hai chân nàng ra ra, dâm mĩ bộ vị trực lộ giữa không khí. Tân Xuyên dùng ngón tay từ từ kéo nam căn giả phóng ra ngoài, trong quá trình không tránh khỏi ma sát khiến Ngàn Thảo thân ngâm một trận. "Ba" một tiếng cây gậy hoàn toàn rời khỏi hoa huyệt, một dòng chất lỏng màu trắng cùng theo đó mà chảy ra, rất nhanh làm bẩn cả ga giường. Tân Xuyên mê muội nhìn ngắm, ngón tay đưa vào quấy đảo một vòng, kéo ra nốt những chất dịch còn lưu lại.

"Đừng chạm vào ta......" Ngàn Thảo hét lên đẩy Tân Xuyên, nhưng rất nhanh lại bị hắn ôm lại "Nói cái gì vậy, Ngàn Thảo. Ngươi là thê tử của ta,vì sao ta lại không thể động vào ngươi"

"Cút!" Ngàn Thảo xuất toàn bộ khí lực đem hắn đẩy ngã, ánh mắt hồng hồng cố nén không cho nước mắt rơi xuống "Tân Xuyên, ngươi thực sự thích ta sao?"

Tân Xuyên còn chưa kịp đáp lời, bên kia Ngàn Thảo đã nhấc đèn bàn bên cạnh nện vào người hắn "Nếu ngươi thực sự thích ta thì đã không làm ra loại chuyện như vậy!"

Tân Xuyên trong lòng đau xót, hắn đem Ngàn Thảo kéo lại gần giọng nói nỉ non tự trách "Thực xin lỗi Ngàn Thảo, chỉ là vì ta đã quá yêu ngươi. Xin ngươi đừng tức giận như vậy... Ta chỉ là muốn chúng ta có một đứa nhỏ mà thôi... Thực xin lỗi thực xin lỗi..."

Giọt lệ trong mắt Ngàn Thảo rốt cục nhịn không được mà rơi xuống, tâm trí một mảnh rối ren, nàng một nửa muốn tha thứ cho hắn một nửa lại do dự. Muốn bỏ qua là bởi vì nàng vẫn còn yêu Tân Xuyên, mà do dự là bởi nàng không xác định được rốt cục hắn có thật yêu hay không yêu nàng.

Hôn nhẹ lên môi Ngàn Thảo, Tân Xuyên đem nàng ôm đến trong bồn tắm lớn, đặt nàng vào trong nước, cẩn thận từng li từng tí giúp nàng rửa đi sạch sẽ mọi dấu vết. Chà lau một hồi, Tân Xuyên cảm thấy có chút khác thường. Toàn bộ quá trình Ngàn Thảo đều không có nói một lời, thậm chí một ánh mắt cũng không buồn cho hắn.

Lập tức buông khăn lông trong tay, Tân Xuyên nâng gương mặt Ngàn Thảo lên để nàng nhìn vào chính mình "Ngàn Thảo, ngươi vẫn còn giận ta hay sao?"

Ngàn Thảo không đáp lời, ngoảnh mặt quay đi chỗ khác.

Tân Xuyên trong lòng khẩn trương. Hắn nắm lấy tay Ngàn Thảo đặt lên bên miệng mà cẩn thận hôn giống như nâng niu báu vật cực kì quý giá "Ngàn Thảo, ta yêu ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự yêu ngươi"

"Nhưng là ta chán ghét ngươi, Tân Xuyên! Ta hiện tại thật sự chán ghét ngươi!" Ngàn Thảo không quản đau nhức, nắm tay dùng sức đánh đến trên ngực Tân Xuyên. Hắn cũng không có trốn mà trực tiếp đưa ngực lên "Ngươi cứ đánh ta đi nếu như làm vậy có thể khiến ngươi hết giận"

Ngàn Thảo đột nhiên dừng lại đưa tay lên che đi đôi mắt của mình. Tân Xuyên kéo nàng vào trong ngực, biết nàng lúc này nhất định là đang rơi lệ.

Lập tức điều chỉnh tư thế thích hợp để cho Ngàn Thảo có thể thoải mái dựa vào, hắn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng "Về sau ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa. Ngàn Thảo, ta rất sợ hãi mất đi ngươi, sợ hãi ngươi vì gia đình ta mà rời khỏi ta. Lại sợ ngươi đổi ý không cùng ta kết hôn nữa..."

"Tân Xuyên, ngươi thật sự yêu ta sao?" Trong lòng bỗng vang lên thanh âm rầu rĩ lại kiềm chế nức nở. Tân Xuyên hôn nhẹ lên vành tai nàng vừa nói "Đúng, ta yêu ngươi. Nếu không ta sao lại luyến tiếc ngươi rời đi, Ngàn Thảo, tha thứ cho ta, về sau ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa"

"Nếu lại có lần sau, ta thật sự sẽ rời khỏi ngươi." Ngàn Thảo có chút vô lực đáp lời, trong đầu nàng lúc này không ngừng hiện lên hình ảnh buổi tối tan tầm Tân Xuyên làm xong cơm chiều chờ nàng trở về, hình ảnh hắn ôm đồm toàn bộ công việc nhà, còn có mỗi sáng hắn gọi nàng thức dậy. Nàng thật không muốn tin tưởng những ấm áp kia đều là ảo ảnh. Thế nhưng hình ảnh hắn ngang ngạnh ép buộc nàng ngày hôm qua đến giờ vẫn như còn trước mắt.

"Ngàn Thảo, ta đi chuẩn bị bữa sáng, lát nữa sẽ mang lên cho ngươi." Tân Xuyên ôm nàng đi ra mặc xong áo ngủ cho nàng rồi mới đi xuống lầu. Ngàn Thảo vẫn còn ngơ ngác ngồi ở trên giường, đầu có chút đau. Suy nghĩ lúc này vô cùng hỗn loạn.

Ăn xong bữa sáng Tân Xuyên nói muốn đi ra ngoài lấy vài thứ, cũng không nói rõ là đi lấy cái gì. Còn lại Ngàn Thảo một mình nằm ở trong phòng xem ti vi, nàng cũng không nghĩ đi xuống để nhìn thấy mẹ Tân Xuyên hay là cha của hắn, bởi vì mẹ hắn mỗi khi nhìn nàng đều tỏ vẻ ghê tởm, còn nhìn thấy cha hắn thì chính nàng lại có cảm giác tương tự. Có thể nói quan hệ ba người bọn họ là quan hệ tam giác lấy ghê tởm làm trung tâm =.=

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Ngàn Thảo tưởng Tân Xuyên đã trở lại, liền đi ra, lại phát hiện nguyên lai bên ngoài là em chồng đang tủm tỉm cười đối diện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện