Xuyên Không AV, Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ

Chương 37



Chương này dài quá thể :<

Editor:Cửu Vỹ Hồ

Ngàn Thảo trong nháy mắt sững sờ, ngón tay gắt gao nắm chặt lại, không dám quay đầu nhìn lại người phía sau.

Lí Vũ cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới lại là người kia, tức thì, cảm giác thất bại lan tràn đến toàn thân. Rõ ràng là hắn gặp nàng trước, yêu thương nàng trước, từ bốn năm trước khi gặp Ngàn Thảo ở trường đại học hắn liền đã chú ý đến nàng. Nhưng từ sau khi nam nhân này xuất hiện, hắn lai chỉ có thể từ phía sau nhìn Cửu Ngàn Thảo sa vào ôm ấp của kẻ khác. Hắn thập phần muốn biết rốt cục tại sao Ngàn Thảo không yêu hắn, rốt cục mình thua ở điểm nào, nhưng không ai có thể đưa cho hắn câu trả lời, chính phần chấp niệm này đã khiến hắn rơi vào ma chướng.

"Ngàn Thảo, quay lại nhìn anh" Tân Xuyên thấy Ngàn Thảo vẫn không nhúc nhích, trong lòng không khỏi run lên, hắn thật cẩn thận ôm lấy nàng "Không phải còn giận anh chứ, qua nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh"

Theo động tác ôm lấy của Tân Xuyên, thân mình Ngàn Thảo trở nên cứng đờ, Tân Xuyên thấy nàng phản ứng như vậy liền sốt ruột nắm lấy vai kéo nàng quay lại đối diện với mình. Hắn khẩn trương quan sát vẻ mặt của Ngàn Thảo, sợ hãi nhìn đến trên mặt nàng có chút nào chán ghét "Tại sao không nói chuyện?... Ngàn Thảo, vì sao em không trả lời anh."

"Tại sao anh lại cứ dây dưa không dứt như vậy chứ?" Lí Vũ đem Ngàn Thảo vẫn đang im lặng kéo ra phía sau mình, bản thân thì đứng chắn lên trước.

"Tránh ra!" Tân Xuyên nhíu mày ý định đẩy Lí Vũ sang một bên nhưng lại bị hắn cản lại, ánh mắt vẫn đặt trên người Ngàn Thảo càng ngày càng sốt ruột, bởi vì hắn thấy được Ngàn Thảo lúc này đang không chút lưu luyến rời đi, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng.

Lí Vũ cũng phát hiện có chút không thích hợp, hắn kéo lại Ngàn Thảo không chỉ vì bản thân ghét Tân Xuyên mà còn vì muốn duy trì cảm thụ của Ngàn Thảo, lại phát hiện trong giây lát khi hắn chuẩn bị hành động kia thì Ngàn Thảo cũng đang ý đồ chuẩn bị rời đi, hiện tại người cũng đã đi rất xa.

Lí Vũ trước nay chưa từng phát hiện Ngàn Thảo lại có lúc dứt khoát như vậy, hắn cho rằng, đối mặt với Tân Xuyên người mà nàng đã yêu sâu đậm như vậy thì cho dù có phát sinh tranh cãi hay không thoải mái điều gì nàng cũng sẽ nhịn không được mà đứng lại lâu một chút.

Tân Xuyên không để ý hình tượng đẩy ra Lí Vũ đuổi theo phương hướng của Ngàn Thảo. Cà vạt của hắn bị gió thổi lệch đi, tà tà treo trên cổ, trông hết sức chật vật. Rốt cục đuổi kịp nàng, hắn hung hăng nắm chặt lấy tay nàng như là phòng bị nàng lại ý định chạy trốn "Đừng náo loạn nữa, chúng ta trở về nhà đi. Anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi, chỉ cần em trở về là có thể vào ở ngay được. Anh đã mua mới chăn đệm, rất thoải mái, còn mua cho em một cây đàn dương cầm nữa. Trước kia không phải nói em rất thích phòng đàn của trường sao, cho nên anh cố ý đặt mua cho em một cái. Tuy rằng em từ chức nhưng trở về nhà vẫn có thể đàn" Dừng lại một chút, Tân Xuyên lại lắc lắc tay nàng "Về nhà đi thôi"

"Tân Xuyên, em không cần thứ tình yêu giống như bố thí của anh như vậy" Ngàn Thảo rốt cục chậm rãi mở miệng, tuy rằng giọng điệu thật bình tĩnh nhưng mỗi lời nói ra đều thật sắc bén, đến cả trái tim của nàng cũng bị cứa đến đau đớn thêm vài phần, câu sau cũng trở nên có phần nghẹn ngào "Em không cần anh đem phần tình yêu dành cho người khác đặt lên người em. cũng không muốn cùng người mà trong lòng luôn nghĩ đến người con gái khác tạo thành một cái gia đình. Em không muốn tiếp tục bị lừa dối, còn phải làm bộ như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian, còn tưởng rằng gặp được anh vốn là chuyện may mắn nhất ở thế giới này. Em chán ghét nhất chính là bị người khác biến thành kẻ ngốc, còn ngây ngây ngô ngô nhập vai. Cho nên xin anh đừng tìm đến em nữa, em sẽ không trở về đâu"

"Em sẽ không trở về đâu", nghe xong câu cuối cùng này Tân Xuyên có chút sợ run, hắn đem tay Ngàn Thảo nắm càng chặt.Tân Xuyên nắm lấy thắt lưng nàng, nâng lên ôm vào trong ngực đi nhanh về phía xe, vừa đi vừa nói "Chúng ta trở về rồi lại nói, dù sao em sớm hay muộn cũng phải quay về thôi. Anh đã cho đổi mới lại giấy dán tường, chính là phong cách mà em thích nhất, từ trước anh vốn không thích màu sắc sặc sỡ như vậy, hiện tại đều theo em"

Ngàn Thảo giãy vài cái, lại bị Tân Xuyên ôm quá chặt không thể tránh thoát. Nàng căn bản không nói qua với Tân Xuyên chính mình thích phong cách trang hoàng như thế nào, như vậy "em" trong miệng hắn kia chính là chỉ Cửu Ngàn Thảo đi.

Bởi vì không thể thoát được, Ngàn Thảo bèn bắt lấy cánh tay Tân Xuyên hung hăng cắn lên, dùng đến mười phần sức lực. Tân Xuyên bị đau kinh hô lên một tiếng, cánh tay có chút buông lỏng. Ngàn Thảo bèn nhân cơ hội nhảy xuống. Tân Xuyên đỡ lấy cánh tay cau mày nhìn Ngàn Thảo, ánh mắt có chút bi thương "Đau quá"

"Em cũng rất đau, bị anh ôm chặt vào ngực rất khó thở, anh có từng hỏi qua cảm nhận của em sao?"

Tân Xuyên bị chất vấn đến ngẩn người, chân tay có chút luống cuống "Anh chỉ là sợ em đi mất"

"Em biết anh sợ em đi, bởi vì trước kia có một người con gái khác đã từng rời đi rồi, cho nên anh liền sinh ra cảm giác sợ hãi người khác rời khỏi mình, có đúng hay không. Em biết, đều biết hết" Ánh mắt Ngàn Thảo có chút ẩm ướt "Cho nên em cũng không có trách anh, chỉ là mong anh hãy rời khỏi tầm mắt của em, em không muốn nhìn thấy anh nữa" Vết thương khi còn chưa khỏi, khi bị động chạm đến thật sự rất đau đớn

"Anh không có nghĩ như vậy!" Tân Xuyên vội vàng hướng Ngàn Thảo bước đến, ý định trước đưa nàng về rồi tính tiếp, nhưng là cánh tay của Ngàn Thảo lúc này lại bị người khác bắt lấy, không phải Lí Vũ, là nam sinh lần trước, hắn từng nhìn thấy vô số lần đứng từ xa nhìn chăm chú theo bóng dáng của Ngàn Thảo.

Nghiêm Húc không có nhìn đến vẻ mặt của Tân Xuyên, mà chỉ nói với Ngàn Thảo " Chúng ta về nhà đi cô"

Rốt cục xuất hiện người cho nàng cái lối ra, Ngàn Thảo đáp ứng một tiếng lập tức bước qua Tân Xuyên, cùng Nghiêm Húc ra khỏi bãi đỗ xe. Vốn Tân Xuyên không có đem Nghiêm Húc để trong lòng, bởi vì cũng chỉ là một học sinh mà thôi, nhưng đến hiện tại nhìn đến Nghiêm Húc lôi kéo Ngàn Thảo đi, nàng nhưng không có một chút phòng bị cùng phản kháng, Tân Xuyên mày nhíu chặt lại. Hơn nữa vừa rồi hình như Nghiêm Húc còn nói "Chúng ta về nhà đi"?

Đều là về nhà, nàng như thế nào lại theo nam sinh kia đi? Lại nói nam sinh kia làm sao có thể cho nàng cái nhà, nhà trong lời nói của hắn ta, hẳn sẽ không phải là "nhà" chân chính đi.

Tân Xuyên nhanh chóng đuổi theo cản lại hai người, hắn chất vấn Nghiêm Húc "Cậu dựa vào cái gì mà đưa cô ấy đi, để cô ấy ở lại cho tôi"

"Cô ấy cũng không phải là đồ vật mà để người khác sắp đặt, hơn nữa anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi" Đối mặt với Tân Xuyên lớn tuổi hơn mình nhiều, Nghiêm Húc tuyệt không hề sợ hãi, nao núng, ngược lại dùng lời lẽ sắc bén phản bác lại.

Tân Xuyên ngẩn người, lời nói trở nên lúng túng "Tôi là vị hôn phu của cô ấy! Mà cậu thì sao? Cậu là cái gì của cô ấy? Cậu căn bản không có quyền gì mà lên tiếng về chuyện của chúng tôi. Cho nên mau buông tay ra, không cần lại lôi kéo cô ấy"

Nghiêm Húc giữ chặt lấy tay Ngàn Thảo "Cô ấy là cô giáo của tôi"

Nguyên bản hắn cho là bản thân cùng nàng quan hệ đã thật thân cận, nhưng đến khi bị người khác chất vấn là cái gì của nàng, hắn liền phát hiện không thể đưa ra một đáp án hợp lý. Trước mắt cũng chỉ có thể lấy quan hệ giáo viên cùng học sinh – loại quan hệ bạc nhược đến đáng buồn này ra để mà chống đỡ.

"A? Cô giáo?" Tân Xuyên nở một nụ cười châm chọc "Cô ấy đã sớm không làm giáo viên nữa rồi, cậu cũng chẳng còn là học sinh của cô ấy nữa, căn bản không có tư cách đứng trước mặt tôi mà nói chuyện, xin tránh ra một bên"

"Tôi còn là chủ nhà của cô ấy" Ngón tay Nghiêm Húc bị nắm chặt đến trắng bệch, hắn vốn không cần lại nói lời vô dụng như vậy nhưng bản thân lại cố chấp muốn nghĩ cách chứng mình hắn cùng với Ngàn Thảo là có quan hệ, cũng không phải là người qua đường tùy tiện Giáp, Ất không liên quan nào đó.

"Chủ nhà?" Tân Xuyên mở ví ra lấy bốn ngàn ném về hướng Nghiêm Húc "Chỗ này đủ một tháng tiền thuê nhà của cô ấy đi, nếu cậu sợ cô ấy rời khỏi thì không còn người thuê phòng, tôi còn có thể đưa cho cậu nửa năm phí, coi như là tôi thuê"

Nhìn đến Tân Xuyên chụp tiền về phía hắn rơi lả tả trên đất, Nghiêm Húc như thế nào còn không rõ, đây là Tân Xuyên đang nhục nhã hắn. Hắn ta đây là đang ám chỉ hắn là con người coi trọng lợi ích, châm chọc quan hệ của mình cùng Ngàn Thảo là quan hệ tiền tài.

"Thực xin lỗi, tôi chỉ nhận tiền của cô ấy mà thôi" Nghiêm Húc kéo tay Ngàn Thảo bước đi về phía cửa ra, chỗ đó đang có mấy chiếc taxi đỗ. Hắn bèn tiến lên mở cửa một chiếc, đỡ nàng lên xe sau đó chính mình đi lên, ngồi bên cạnh nàng. Ngàn Thảo lúc này sắc mặt rất không tốt, luôn luôn trầm ngâm, không nói một lời nào, đem hết thảy toàn bộ tâm sự giấu trong lòng khiến cho hắn không thể nhìn ra rốt cục nàng có phải vẫn như trước thích Tân Xuyên hay không.

Nghiêm Húc môi giật giật, hắn rất muốn mở miệng hỏi nhưng lời vừa đến môi liền biến thành một câu "Lái xe"

Tài xế oán giận khởi động xe "Cậu cũng không có nói với tôi là đi đâu a?"

Nghiêm Húc chính là suy nghĩ lái xe đi mà thôi, bởi vì xe chạy có thể làm cho nàng rời khỏi người đàn ông kia.

Trở lại biệt thự, Ngàn Thảo trước khi vào cửa nhìn đến xe của Tân Xuyên cũng đi theo phía sau, hắn hẳn là theo đuôi taxi đi đi.

Thấy vậy nàng nhanh chóng đi vào trong biệt thự, nàng lúc này chỉ muốn ngủ một giấc, quên đi hết những chuyện rắc rối ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, nàng kéo rèm cửa ra, kinh ngạc phát hiện xe Tân Xuyên vẫn còn đậu ở chỗ này, hắn là đã ở dưới lầu ngây người một đêm.

Suốt một ngày Ngàn Thảo tâm thần đều không yên, trong lòng giống như có tảng đá đè nặng, luôn khiến cho nàng một lần lại một lần đến trước cửa sổ cẩn thận kéo rèm liếc nhìn đến chiếc xe bên dưới, xem hắn có đi hay chưa. Ở bên dưới, Tân Xuyên cũng là qua cửa xe nhìn chằm chằm biệt thự, xem nàng có chú ý đến hắn hay không, nhưng là hắn nhìn đến mắt đều mỏi đều không có nhìn thấy bóng dáng nàng một lần, trong lòng cảm giác thật ảo não.

Nghiêm Húc ngồi ở ghế tựa xem bài nhạc nhưng trên thực tế hắn chưa lúc nào rời mắt khỏi Ngàn Thảo. Hắn nhìn đến Ngàn Thảo lo âu cùng quan tâm, để ý người kia. Khi nào thì nàng mới dành cho hắn tình cảm giống như thế đây? Khi nào thì hắn có thể tiến vào sinh hoạt của nàng, giống như người đàn ông dưới kia mà hắn không thể không thừa nhận là bản thân hâm mộ hắn ta trở thành một phần không thể quên được trong trái tim Ngàn Thảo.

Ngàn Thảo cũng luôn ở phòng khách viết nhạc nhưng là Nghiêm Húc cũng không thấy nàng động qua bút viết, ngồi ở bên người nàng, Nghiêm Húc cầm bản nháp của nàng lên, giống như vô tình hỏi "Cô không ngủ được à?"

"Ừm"

"Bình thường thời điểm mất ngủ cô sẽ làm như thế nào?"

"Đại khái là... nghe nhạc đi"

"Cô nên ngủ sớm đi. Không phải nói ngày mai phải đi luyện tập sao?"

Ngàn Thảo thở ra một hơi "Đúng vậy. Đành phải lên giường nỗ lực hết sức ngủ vậy"

Trở lại phòng ngủ vừa nằm xuống, Ngàn Thảo liền nghe được ngoài cửa truyền đến giai điệu bản Xô nát Ánh trăng, rất êm tai, dịu dàng, mang theo sự yên bình, trấn an tâm thần.

Thế nhưng Ngàn Thảo vẫn hướng ra ngoài cửa rống lên một tiếng "Nghiêm Húc, còn đang làm cái gì a! Đừng có nói với tôi là em đang đem chính mình thành cái máy nghe MP3 đàn cho tôi nghe đó nhé!"

"Em đang luyện tập, ầm ĩ đến cô sao?" Ngoài cửa lại vang lên tiếng Nghiêm Húc nhẹ nhàng hỏi

Ngàn Thảo ngậm miệng "Không ầm ĩ, nghe rất tốt"

"Ân" Bên ngoài chỉ truyền đến giọng Nghiêm Húc "ân" một tiếng rồi lại trở nên im lặng, chỉ còn lại âm nhạc dịu dàng, một lần lại một lần lặp lại đưa nàng vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai Ngàn Thảo đi ra khỏi cửa, cư nhiên nhìn đến xe của Tân Xuyên vẫn còn ở ngoài, điều này làm cho nàng thật sự kinh ngạc hắn là làm sao có thể kiên nhẫn như vậy, hay là ở trong xe này ngủ thoải mái sao? Trên xe có đồ ăn sao? Liếc nhìn qua cửa sổ cạnh ghế điều khiển còn có một đống lớn tàn thuốc, ước chừng hắn hút phải đến ba hộp.

Nhìn thấy Ngàn Thảo ra cửa, Tân Xuyên bộ dáng tiều tụy vội vàng mở cửa xe chạy đến ôm chặt nàng vào trong ngực, chỉ có hai ngày nhưng râu hắn dường như cũng dài ra không ít, cọ ngứa mặt nàng.

"Theo anh về nhà không được sao? Anh thật sự yêu em...chỉ yêu em mà thôi.." Tân Xuyên áp mặt vào Ngàn Thảo, hung hăng ngửi hương vị trên người nàng "Chúng ta về sau còn muốn sinh thật nhiều đứa con mà.... Đừng cứ như vậy liền rời đi anh... cùng anh về nhà đi.."

Ngàn Thảo mím môi "Lời nói của anh đã bắt đầu khiến em không thể tin tưởng được nữa rồi, anh từng nói yêu em rất nhiều lần,dễ dàng giống như chỉ là thuận miệng nói ra vậy. Nếu anh thật sự yêu em, làm sao lại vẫn như trước lưu giữ thư tình người khác gửi cho mình? Nếu anh thật sự yêu em, vì sao không biết tôn trọng em, chỉ là cố chấp muốn giữ em lại bên cạnh, giống như đang thực hiện nhiệm vụ thôi vậy. Tân Xuyên, anh không có cảm giác an toàn, em đồng dạng cũng như vậy" Ngàn Thảo chậm rãi gỡ tay của Tân Xuyên ra, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, là Nghiêm Húc đi

"Đám thư ấy anh đều đã ném. Ngàn Thảo, em đừng đi. Từ nay về sau anh hứa sẽ chỉ yêu một mình em mà thôi. Xin hãy tin anh" Tân Xuyên vừa vội vừa gấp kéo Ngàn Thảo lại

"Tin anh? Anh dùng cái gì làm cho em tin tưởng? Chỉ cần thề thốt mấy câu như vậy?" Ngàn Thảo nghiêng người đi qua người hắn, nhưng còn chưa đi được mấy bước, mắt cá chân của nàng đã bị giữ lấy.

Đợt chút, mắt cá nhân?

Nàng cứng ngắc quay người lại nhìn, Tân Xuyên chính là đang quỳ gối phía sau nàng, bàn tay to nắm chặt lấy mắt cá chân của nàng không chút suy suyển.

Di động đầu gối, Tân Xuyên tiến về phía trước càng ngày càng gần về phía Ngàn Thảo. Hắn bắt lấy một tay nàng áp lên trên má mình "Hãy tin tưởng anh, Ngàn Thảo. Cùng anh về nhà đi"

Ngàn Thảo ánh mắt trừng lớn, cảm giác bất khả tư nghị.

Nghiêm Húc đứng ở cửa cũng đồng dạng sửng sốt, hắn giật mình đứng lăng lăng tại chỗ. Vừa ra đến cửa hắn liền đã nhìn thấy một màn này, cũng nghe được lời Tân Xuyên nói với nàng "Cùng anh về nhà đi"

Ngón tay hắn nắm chặt, trái tim như bị treo cao, thập phần sợ hãi Ngàn Thảo nói ra miệng lời đáp ứng, hắn không hi vọng Ngàn Thảo đi. Trong lòng thậm chí suy nghĩ, nếu Tân Xuyên quỳ xuống có thể làm cho nàng rời đi chính mình, như vậy hắn có thể cũng dùng phương thức như vậy để lưu lại nàng hay không?

Cùng anh về nhà đi, cùng anh về nhà đi...

Bên tai Ngàn Thảo luôn quanh quẩn những lời này của Tân Xuyên. Nàng không nghĩ tới, Tân Xuyên lại vì nàng mà ủy khuất quỳ xuống như vậy. Như vậy có phải hay không bản thân đã hiểu lầm hắn, hoặc là Tân Xuyên từ khi nào đã bất tri bất giác thay đổi tâm ý, không còn lưu luyến bạn gái cũ mà là yêu thương chính nàng.

"Anh đứng lên đi..." Nhìn Tân Xuyên ngày thường sạch sẽ cẩn thận, tỉ mỉ, hôm nay lại tiều tụy, râu mọc lún phún. Ngàn Thảo có chút đau lòng, hơn nữa quan sát tỉ mỉ bộ dáng của hắn, dường như đã gầy đi không ít.

Tân Xuyên không hề động đậy, giọng nói hắn vì hút thuốc mà có chút khàn khàn "Em còn chưa có đáp ứng anh"

"Em..." Ngàn Thảo mím chặt môi, lúc này Nghiêm Húc xuất hiện bên cạnh nàng đột nhiên nói "Hôm nay em đưa cô đến chỗ Nguyễn Tây đi"

Ngàn Thảo biết hôm nay Nghiêm Húc còn phải đi học, liền đối hắn vẫy vẫy tay "Trường học không phải cuối tuần có lớp học thêm sao"

"Để anh đưa em đi" Tân Xuyên giữ chặt tay Ngàn Thảo "Cho anh một lần cơ hội đi"

Ngàn Thảo dừng một chút, Nghiêm Húc cùng Tân Xuyên im lặng chờ đợi nàng trả lời, thời gian vài giây mà giống như cả năm vậy, rốt cục, Ngàn Thảo nhẹ nhàng mở miệng "Được"

Nghiêm Húc sững sờ tại chỗ, mọi nỗ lực của hắn dành cho nàng dường như đều bị một tiếng này phủi sạch.

Hắn tựa như cái ngốc tử, luôn luôn chờ đợi, nhưng không có kết quả gì tốt, liền đến một lời đáp lại cũng không có. Trên ti vi nam phụ đều là như vậy, bọn họ trả giá cho nữ chính rất nhiều, nhưng đến cuối cùng nàng vẫn luôn lựa chọn nam nhân vật chính, mặc kệ có từng phát sinh tranh chấp hay hiểu lầm gì đó, cuối cùng nữ chính đều sẽ tha thứ cho hắn, cuối cùng hạnh phúc chung sống cùng nhau.

Hắn ở trong thế giới của nàng cuối cùng cũng chỉ là một kẻ phối hợp diễn mà thôi.

Tân Xuyên đứng lên ôm lấy Ngàn Thảo, giữ chặt mặt nàng liền hung hăng hôn xuống, hắn hôn nàng thật lâu mới đem nàng buông ra, thẳng đến khi đầu lưỡi xâm chiếm toàn bộ khoang miệng nàng, chiếm đầy hơi thở của nàng. Hôn xong hắn lại đem Ngàn Thảo ôm vào trong ngực "Ngàn Thảo, cám ơn em có thể đáp ứng anh, anh thật là rất cao hứng"

Yên lặng quay đi, Nghiêm Húc lấy tay che lại đôi mắt, đau quá...

Đó là cảm giác thật sâu đau đớn, ánh mắt cay xè, rất đau, trái tim hắn thật sự rất đau...

"Ngàn Thảo, em còn muốn ở lại đây sao?" Tân Xuyên đột nhiên hỏi

"Em không nghĩ đến nhà anh ở" Ngàn Thảo có chút kỳ quái, tuy rằng nàng tạm thời tin tưởng tân Xuyên, nhưng là bỗng chốc liền hòa hảo như vậy, có chút không quen, nàng không biết nên lấy thái độ gì để hiện tại ở chung.

"Được, được. Anh nghe em. Anh sẽ ở bên ngoài tìm phòng ở" Tân Xuyên đem Ngàn Thảo đỡ lên xe, sau đó cài dây an toàn cho nàng "Ở trong đây chờ anh một chút, anh đi vào lấy ít đồ cho em"

Ngàn Thảo giật mình, sau đó gật gật đầu, vốn nàng muốn nói trở về rồi mua, dù sao đồ nàng để lại đó không có bao nhiêu, nhưng là đem đồ bỏ đi ném tại nhà người khác giống như không được hay cho lắm.

Tân Xuyên đi vào trong biệt thự, nói với Nghiêm Húc là Ngàn Thảo để hắn vào lấy đồ. Nghiêm Húc không thể không đem phòng nàng chỉ cho hắn ta, sau đó trơ mắt nhìn Tân Xuyên đem tất cả đồ đạc của nàng thu dọn không để lại thứ gì, giống như xóa hết mọi dấu vết của nàng ở nơi đây, không để cho hắn có cơ hội để tưởng niệm nàng.

Sau đó Tân Xuyên lại đi vào nhà vệ sinh đem đồ rửa mặt của nàng cũng toàn bộ lấy đi.

Lúc hắn ta làm xong tất cả mọi việc trở lại phòng ngủ, hắn ôm lấy chăn cùng ga giường định mang đi. Nghiêm Húc nhíu nhíu mày "Đó là đồ của tôi"

"Ngàn Thảo bảo tôi đem hết đi" Tân Xuyên rút ví ra một ít tiền ném cho Nghiêm Húc "Đây là cô ấy bảo tôi đưa cho cậu"

Nhìn giấy đỏ tung bay trước mặt, Nghiêm Húc ngây ngẩn cả người....

_____________

Quà ngày Cá Tháng Tư sớm cho mọi người ^^

btw đọc tới đây mọi người thử đoán xem ai sẽ là nam chính? 3 Cmt đoán đúng và nhanh nhất sẽ được tặng 1 chương mới nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện