Xuyên Không AV, Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ

Chương 49: Vận may không phải lúc nào cũng tốt



Editor: phuogot_93

Beta: quynhle2207

Tân Viễn lấy một cây kim cắm vào một bình thuốc nhỏ: “Không nghe lời thì em sẽ dùng biện pháp để chị phải nghe lời.”

“Tốt nhất là cậu đừng động vào tôi, nếu không thì… A…” Hít vào một hơi, không có cảnh báo trước, kim tiêm đã chui vào tĩnh mạch của cô, Tân Viễn từ từ đẩy chất lỏng trong ống tiêm vào: “Chỉ là chữa trị mà thôi, nói lung tung sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chữa khỏi vết thương ở chân của chị.”

Chất lỏng từ từ biến mất dưới da thịt của cô, Thiên Thảo chỉ cảm thấy mất đi sức lực để giãy dụa cả người không còn sức lực, mềm nhũn nằm yên trên giường, ngay cả nói chuyện cũng trở nên rất chậm, chỉ có thể làm những động tác đơn giản có biên độ nhỏ.

“Như vậy sẽ không lộn xộn nữa. Đúng rồi, chị đã tỉnh thì làm kiểm tra một chút đi.” Đột nhiên Tân Viễn nói, sau đó dưới ánh mắt trợn lên đầy tức giận của Thiên Thảo, anh ta nhàn nhã cởi bỏ từng cúc áo bệnh nhân của Thiên Thảo, rồi cởi quần cô ra, làm cho Thiên Thảo từ trên xuống dưới ngoại trừ nội y che đậy những vị trí kia còn lại đều phơi bày trong không khí.

Nắm lấy cái chân đang bó thạch cao của Thiên Thảo, ngón tay Tân Viễn khẽ vuốt ve nhẹ nhàng lên trên, từ chỗ bó thạch cao đi lên bắp đùi trắng nõn, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Có thể cảm giác ngón tay em đang di chuyển không?” “Vô nghĩa, bỏ cái tay của cậu ra khỏi người tôi, tôi không cần cậu làm kiểm tra gì hết!” Mặc dù là Thiên Thảo gầm lên, nhưng dưới tác dụng của thuốc lại nghe giống như đang làm nũng.

“Oh? Nơi này vẫn còn cảm giác, vậy trong này thì sao?” Ngón tayTân Viễn tiếp tục dời lên trên, ma sát đùi của cô, vòng vào bên trong bắp đùi cô, cố tình đụng chạm vào bộ phận được ẩn nấp dưới lớp vải của cô: “Cũng có cảm giác à?”

“Có!” Tuy là gãy xương nhưng dây thần kinh cảm giác vẫn bình thường, cho dù sờ ở chỗ cô bị thương cũng có thể cảm nhận được một chút đau đớn, nơi bị đụng trúng cũng không phải hoàn toàn mất cảm giác, Tân Viễn làm vậy hoàn toàn là có mục đích riêng!

“Có cảm giác?” Tân Viễn cúi đầu cười cười, sau đó ghé vào bên tai Thiên Thảo nói nhỏ: “Rốt cuộc cũng có cảm giác với em sao? ~~”

“Tên biến thái đáng chết, chờ có người đến tôi sẽ làm thủ tục chuyển viện!”

“Được, nhưng mà có thể lúc đó gây mê của chị vẫn còn tác dụng mà.”

Mặc dù Thiên Thảo rất muốn ném quả táo mà Nguyễn Tây gọt để trên bàn cho cô lên người Tân Viễn, nhưng cơ thể không dùng sức được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lời này của Tân Viễn có ý gì, không lẽ chỉ cần có người đến thăm là tiêm thuốc gây mê cho cô sao? Như vậy cô không thể nói ra chuyện chuyển viện, trong lòng Thiên Thảo mắng Tân Viễn là đồ vô liêm sỉ.

“Không cần nghi ngờ y đức của em.” Tân Viễn nháy mắt mờ ám với Thiên Thảo, mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng ánh mắt lại như biểu đạt ý tứ là: “Còn nhiều chuyện vô sỉ hơn như thế này nhiều.”

Đeo ống nghe vào tai, Tân Viễn đặt trước ngực cô, dụng cụ mát lạnh đi từ rốn lên, cuối cùng chui vào trong áo lót của cô, ma sát nhẹ nụ hoa: “Nhịp tim hơi chậm, như vậy tốc độ của tế bào thay thế cũng sẽ chậm, vết thương ở chân của chị cũng không thể nhanh khỏi được.”

Dáng vẻ của Tân Viễn rất đàng hoàng, những lời trong miệng cũng toàn là từ chuyên môn, giống như việc anh ta đang làm là chuyện hiển nhiên mà bác sĩ nên nói, nên làm.

Tháo ống nghe xuống, Tân Viễn không quan tâm đến sự phản kháng của Thiên Thảo, cởi quần lót cô ra, mở chân cô thành hình chữ M, cúi đầu nhìn nơi nhỏ hẹp đó, Thiên Thảo gào to: “Cậu đang làm gì vậy?”

“Kiểm tra mà, xem trên người chị có chỗ nào có thể trợ giúp chữa bệnh, làm tăng tốc độ tế bào thay thế.” Giọng nói nghiêm túc của Tân Viễn vang lên, sau đó ngẩng đầu đeo ống nghe lên, đặt trên ngực Thiên Thảo lắng nghe, Thiên Thảo đang suy nghĩ anh ta muốn chơi trò gì, đột nhiên phía dưới thân có cái gì đó tiến vào, hơn nữa còn khuấy động trong cơ thể cô, Thiên Thảo không kịp phòng bị thở gấp một hơi, Tân Viễn cười, tần suất càng nhanh hơn: “Quả nhiên là thế, tim chị đập nhanh hơn nhiều rồi… Nhưng mà, vẫn chưa đủ.”

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu… của cậu ra…!” Thiên Thảo nghiến răng nói.

“Được.” Tân Viễn cười nhạt bỏ ngón tay ra, say mê nhìn chất lỏng trong suốt dính trên tay, đột nhiên nói lẩm bẩm: “Chị dâu, đến giờ em vẫn xem lại băng ghi hình, mỗi buổi tối đều phải xem một lần mới có thể ngủ.”

Thiên Thảo không biết làm thế nào với mức độ phản ứng của cơ thể, đành phải cầu nguyện có người đột nhiên tới thăm mình.

“Vậy chúng ta tiếp tục chữa trị nào.” Tân Viễn nhẹ nhàng nói.

Cái gì? Vẫn tiếp tục chữa trị?! Thiên Thảo giãy dụa muốn ngồi dậy lại bị Tân Viễn ấn trở lại giường bệnh, để cho bộ ngực của cô áp vào ra trải giường, cái mông nâng cao về phía trước, đang muốn lật người thay đổi tư thế khuất nhục này, Tân Viễn lại nhanh hơn cô một bước, đè vai cô xuống sau đó lấy một miếng vải đen che mắt cô lại: “Thị giác của chị sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả chữa trị, như bây giờ... Chúng ta phải cắm thêm máy móc chữa bệnh thích hợp vào để tạo kích thích ~”

Trước mắt tối đen như mực, cơ thể Thiên Thảo không chút sức lực bị nâng dậy, cái mông lại nâng cao thêm một chút, ngay sau đó một cái gì đó to lớn và nóng rực dán lên nơi được che khuất của cô, còn ma sát giống như đang khiêu khích: “Quá trình sẽ có chút khó chịu, nhưng mà em sẽ nhanh hơn, tốt lắm, muốn đi vào...”

Nghe tiếng hừ nhẹ, Thiên Thảo cảm giác có một cái gì đó từ từ trượt vào, cái đó là...!

“Dừng lại! Tôi không cần chữa trị kiểu này! Đi ra ngoài!” Thiên Thảo nắm chặt drap giường quát, hình như ông trời cũng không tệ với cô, ngay lúc cô chìm trong lo lắng, một loạt tiếng đập cửa vang lên bên ngoài. Dường như nghe thấy Tân Viễn không thỏa mãn oán trách một câu xúi quẩy, sau đó không cam lòng đi xuống, nhét thứ gì đó vào trong, rồi vội vàng co rút vài cái, mặc dù không thể bắn tinh lên người cô nhưng vẫn còn nhiều thời gian.

Thiên Thảo không ngờ cho dù có người ở ngoài gõ cửa mà Tân Viễn cũng không hốt hoảng, ngược lại còn nhanh chóng đâm vào, cô bị bất ngờ hừ nhẹ một tiếng, sau đó Tân Viễn tóm lấy cổ tay cô, tiêm vào thứ gì đó, là thuốc mê sao? Tóm lại, không chỉ cơ thể cô mềm nhũn mà ý thức cũng bắt đầu mơ hồ không rõ.

Ngay sau đó Tân Viễn đắp chăn cho cô, dàn cảnh như cô đang yên tĩnh nằm ngủ trên giường, sau đó có người đi vào, ngồi bên cạnh cô, nắm lấy tay cô đặt lên môi, hôn nhẹ, rồi mới hỏi Tân Viễn tình trạng của cô.

Giọng nói này… Là Nghiêm Húc sao? Ngón tay Thiên Thảo dùng sức giật giật, hi vọng có thể làm cậu chú ý, mặc dù Nghiêm Húc phát hiện động tác nhỏ này nhưng không thể nào đoán được ý tứ mà Thiên Thảo muốn biểu đạt, còn tưởng rằng cô nằm mơ thấy ác mộng nên vuốt ve tóc cô, vỗ về cô ‘ngủ’.

Sau đó, Thiên Thảo không biết gì hết, ý thức rơi vào trạng thái mơ hồ hoàn toàn, rơi vào trong vũng bùn đen tối.

Mặc dù Nghiêm Húc rất muốn nói chuyện với Thiên Thảo, nhưng thấy khuôn mặt ‘ngủ say’ của cô thì không muốn đánh thức cô dậy, chỉ ngồi một góc nhìn gương mặt cô đang chìm trong giấc ngủ. Lúc Nghiêm Húc đi vào Tân Viễn vẫn đang giả vờ ghi chép, trong lúc đó có đi ra ngoài một lần, hai tiếng sau quay lại vẫn thấy Nghiêm Húc ở đó. Trong lòng có chút không vui, rốt cuộc cái người này muốn thăm bệnh bao lâu đây!

“Thời gian thăm bệnh đã hết.” Tân Viễn nhắc nhở.

“Chờ cô ấy tỉnh tôi sẽ đi.”

“Cô ấy mới ngủ, chắc phải rất lâu mới tỉnh lại.” Tân Viễn có chút không kiên nhẫn.

Im lặng một lát, đột nhiên Nghiêm Húc nói: “Tôi muốn ở lại chăm sóc cô ấy.”

Tân Viễn giật mình, ngay sau đó trong lòng nổi lên cảm giác phiền chán khó hiểu, người này không những đến quấy rầy anh ta, còn chiếm dụng thời gian ở chung của anh ta và cô. Hơn nữa cậu ta còn nói muốn chăm sóc cô. Rốt cuộc cậu ta và Thiên Thảo có quan hệ gì mà có thể chăm sóc đối phương?

Lúc này cửa phòng bệnh lại mở, trong lòng Tân Viễn thấy khó chịu quay đầu lại, chợt ngẩn người.

Nhìn về phía cửa, đột nhiên trong lòng Nghiêm Húc thấy lo lắng, lông mày nhăn lại, sao anh ta lại đến đây.

Tân Viễn cũng có chung suy nghĩ với cậu: “Anh, sao anh lại đến đây?”

Thấy Tân Viễn, Tân Xuyên khẽ run một cái, sau đó cau mày: “Sao em không nói với anh là cô ấy ở đây?” Rõ ràng nằm trong bệnh viện của nhà mình nhưng anh phải xem báo mới biết. Mang theo vẻ mặt lo lắng ngồi bên cạnh Thiên Thảo, khi nhìn thấy Nghiêm Húc, cảm xúc phức tạp hiện ra trong mắt.

“Tiểu Viễn, để anh chăm sóc.” Tân Xuyên nói.

Trong lòng Tân Viễn lại khóc ròng, nhìn tình huống bây giờ, chuyện gì anh ta cũng không thể làm được rồi.

Sáng hôm sau Thiên Thảo tỉnh lại, nghĩ đến chuyện tối qua xảy ra, trong lòng cảm thấy buồn nôn, lập tức ngồi dậy thì phát hiện tay trái đang bị người khác nắm. Mà bên phải hình như cũng có cái gì chặn góc chăn của cô.

“Thức dậy rồi.” Thiên Thảo vừa động Nghiêm Húc đã cảm giác được, mở to đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi nhìn về phía cô, hỏi: “Bữa sáng muốn ăn gì? Em đi mua.”

Thật ra khi Thiên Thảo vừa động Tân Xuyên cũng tỉnh dậy, cả đêm thiếu ngủ, mà lời muốn nói lại bị Nghiêm Húc cướp mất, muốn giữ tay cô thì trong đầu lại hiên ra hình ảnh Thiên Thảo quay đầu dùng vẻ mặt chán ghét nói với anh ta: “Đừng đụng vào em.”

Cứ như vậy, cả đêm anh ta đều nhẫn nại không dám đụng vào cô, sợ lại kéo xa khoảng cách với cô, dè dặt cẩn thận chăm sóc cô, hi vọng khi cô tỉnh lại nhìn thấy mình sẽ lộ ra một chút vui vẻ.

Nhưng mà sau khi tỉnh lại cô cũng không phát hiện ra sự tồn tại của anh ta, còn cái thằng nhóc này nắm lấy tay cô cả đêm làm anh thấy ghen tuông khó nhịn. Nhưng mà bây giờ, Thiên Thảo thấy cậu ta đang nắm tay mình cũng không từ chối, vậy còn mình thì sao? Vì sao lại bị cô từ chối hết lần này đến lần khác? Để bây giờ đến cả tay cô cũng không dám chạm vào…

Thiên Thảo nắm chặt tay Nghiêm Húc, phản ứng đầu tiên không phải là muốn ăn gì: “Cô muốn chuyển viện, Nguyễn Tây làm thủ tục nhập viện cho cô, đi tìm anh ta, bảo anh ta chuyển viện cho cô!”

Trong lòng Tân Xuyên đau khổ, muốn chuyển viện ngay như vậy là vì biết được bệnh viện này là tài sản nhà anh sao? Một chút dính líu với anh cũng cảm thấy chán ghét sao...?

Nghiêm Húc thấy vẻ mặt gấp gáp của Thiên Thảo lập tức gọi điện cho Nguyễn Tây, Thiên Thảo phục hồi lại tâm trạng, rốt cuộc cũng chú ý tới bên giường vẫn còn người khác, cô nhìn thoáng qua, vẻ mặt từ lạnh nhạt rồi trở nên yên lặng, lướt qua bóng dáng anh ta, để cho Tân Xuyên trở thành góc chết trong tầm mắt cô.

“Thiên Thảo…” Dù biết rằng cô không trả lời nhưng anh ta vẫn thử gọi một tiếng, quả nhiên không có đáp lại.

Tâm tình chán nản hiện rõ trên mặt, nhưng Thiên Thảo không nhìn đến, Tân Xuyên cười khổ: “Bị bệnh càng phải ăn sáng, anh đi mua bữa sáng cho em.” Nói xong đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, Thiên Thảo ôm lấy cái chân bó thạch cao, ngày hôm qua liên tục bị tiêm thuốc, nghĩ lại mà thấy ghê người.

Lúc này cửa phòng bệnh lại mở, nhìn thấy Thiên Thảo đã tỉnh lại Tân Viễn hơi ngẩn người, vốn anh ta tính toán thời gian hôn mê rất đúng, không ngờ cô lại tỉnh sớm như vậy. Khóe miệng cong lên một độ cong thân thiết: “Chúng ta phải bôi thuốc rồi.”

Cái gọi là bôi thuốc, hẳn là lại tiêm cho cô cái thuốc gây mê gì đó đi?! Ánh mắt Thiên Thảo lạnh lùng: “Cút.”

Nghiêm Húc kết thúc cuộc trò chuyện đặt điện thoại xuống, phát hiện Thiên Thảo dùng vẻ mặt đề phòng nhìn Tân Viễn, mà Tân Viễn lại tỏ vẻ không có chuyện gì nhìn cậu, sau đó cười nói với cậu: “Bởi vì quan hệ của anh trai nên cô ấy hơi ghét tôi, nhưng mà người bệnh vẫn nên nghĩ cho bản thân mình trước…”

Ngộ nhỡ Thiên Thảo chuyển viện, anh ta sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại cô, cho nên để cô hôn mê tạm thời cũng tốt, dù sao cuộc sống bận rộn như vậy, không ai có thể chăm sóc bên cạnh cô lâu được.

Giữ chặt cổ tay Thiên Thảo, Tân Viễn nói nhỏ với cô giống như đang đối xử với bệnh nhân cố tình gây sự: “Chỉ chích một cái thôi, tuyệt đối không đau đâu.”

“Tôi bảo cậu cút mau!” Bàn tay Thiên Thảo giãy dụa làm kim tiêm trong tay Tân Viễn rơi xuống đất, Nghiêm Húc tiến lên cầm tay Thiên Thảo, vỗ nhẹ sau lưng cô: “Sao thế?”

“Có lẽ là tâm lý sợ hãi sau tai nạn xe cộ.” Tân Viễn nhặt kim tiêm lên vì bản thân mình giải thích.

“Bị cậu tiêm thuốc tê làm sợ hãi à?!” Thiên Thảo nắm chặt tay, vẻ mặt có chút kích động, Nghiêm Húc không biết trước đó Thiên Thảo và Tân Viễn xảy ra chuyện gì nhưng cậu có thể nhận ra Thiên Thảo rất ghét người này. Ôm Thiên Thảo vào ngực, Nghiêm Húc đỡ người cô đi ra ngoài cửa, Tân Viễn hô lên ở phía sau: “Cậu ôm cô ấy đi đâu vậy?”

“Vừa rồi cô ấy nói với tôi không muốn đợi ở trong này.”

“Nhưng cô ấy còn chưa làm thủ tục chuyển viện!”

Bước chân Nghiêm Húc dừng một chút: “Tôi đưa cô ấy đi trước, lát nữa sẽ có người đến làm thủ tục chuyển viện.”

Tay nắm thành nắm đấm, Tân Viễn ném bệnh án lên giường bệnh, lúc này, Tân Xuyên cầm theo một đống túi lớn túi nhỏ đồ ăn sáng đi vào cửa, chỉ nhìn thấy bệnh án ‘nằm’ trên giường bệnh, ngơ ngác hỏi một câu: “Cô ấy đâu?”

Tân Viễn im lặng rồi nói: “Đi rồi.”

“Đi toilet sao?”

“… Không phải, đi ra khỏi bệnh viện rồi.”

Trong lòng tràn ngập vui mừng vì mua được bữa sáng phong phú cho người yêu, bỗng chốc mất hết sức lực, Tân Xuyên nắm chặt tay sau đó đặt hết đồ lên bàn nhỏ cạnh giường bệnh: “Em ăn đi.”

Nói xong cũng rời đi không quay đầu lại, bóng lưng nhìn thoáng qua có vẻ rất cô đơn.

Làm xong thủ tục chuyển viện cho Thiên Thảo, Nguyễn Tây gọi điện cho cô, biết được cô đang ở nhà. Thiên Thảo không muốn tiếp tục nằm viện, nói không chừng lại gặp bác sĩ biến thái giống như Tân Viễn, cho dù không gặp phải nhưng với cái tình trạng của cô lỡ như gặp phải tình huống không tốt nào nữa thì phải làm sao, dù sao chân cũng đã được bó thạch cao, không nhập viện, đến hẹn thì mời mấy nhân viên y tá đến kiểm tra cũng được.

Nhưng vì không an tâm, Nguyễn Tây hỏi thăm địa chỉ nhà Thiên Thảo, ấn chuông cửa, người mở cửa cho anh lại là Nghiêm Húc.

Vốn cho rằng hai người cãi nhau, cho nên từ Pháp về mới trở nên kỳ lạ, nhưng sau khi trở về lại có cảm giác hình như thân mật hơn nhiều.

Trong đầu nhớ lại chuyện sau khi trận đấu kết thúc, Thiên Thảo tố cáo cô bị Kha Ni bỏ thuốc, khi đó, Thiên Thảo giải thích Kha Ni không làm gì cô, chính cô dựa vào vết dao đâm lên đùi cố gắng tham gia thi đấu. Nhưng mà bây giờ nhớ lại ánh mắt của Thiên Thảo và Nghiêm Húc khi đó, đột nhiên nên đặt lại câu hỏi cho những vấn đề nhỏ nhặt đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện