Xuyên Không AV, Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ

Chương 52-1: Một phần hai kết cục



Edit: Um-um, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Thảo My, Hạ Tiểu Phong

Beta: Thanh Hưng, Thảo My, Melodysoyani

Ý thức của Thiên Thảo rất hỗn loạn, rất hồ đồ. Cô ngồi dậy chui vào ngực Nghiêm Húc, dùng thân dưới ma sát bụng của anh, bộ ngực mềm mại ma sát ngực của anh, ôm bờ vai anh, vành tai và tóc mai chạm vào nhau: “Thật rất muốn anh…”

Nghiêm Húc cố nhịn thân thể đang căng thẳng vỗ vỗ gương mặt đỏ ửng của Thiên Thảo: “Em có chỗ nào không thoải mái?”

“Em rất thoải mái, đặc biệt thoải mái.” Thiên Thảo hôn lên môi Nghiêm Húc, đầu lưỡi ở bên trong khuấy đảo, kết thúc một nụ hôn, chậm rãi rời bờ môi mềm mại của Nghiêm Húc, khoé môi vẫn còn vương một sợi bạc óng ánh. Dùng ngón cái nhẹ lau đi, ngón tay Thiên Thảo lại xoa thân dưới của Nghiêm Húc, thân thể Nghiêm Húc không thể khống chế được mà đỏ lên, trên tai, trên cổ, trên lồng ngực, khắp cả người. 

Chậm rãi hôn từ gò má Nghiêm Húc trượt xuống, ngang qua hầu kết của anh, ngang qua lồng ngực, ngang qua bụng anh, cuối cùng dừng lại ở bộ vị ngón tay đang vân vê kia, cách quần đặt lên một nụ hôn lơ đãng mà tinh tế. 

Bộ vị nhạy cảm bị nụ hôn dày vò, Nghiêm Húc siết chặt tay chống đỡ cảm giác ngứa ngáy toàn thân, ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên phát hiện nhạc phổ của Thiên Thảo trên mặt đất, phía trên dính một chút bột giống như bột mì, nhìn qua rất bẩn, nằm nhăn nhúm ở một góc phòng. 

Đó chính là bản “Satan đến chết” mà trước đây Thiên Thảo luôn chú tâm hoàn thành. 

“Nhạc phổ của em.” Nghiêm Húc đẩy Thiên Thảo ra muốn đi nhặt nhạc phổ nhưng Thiên Thảo kéo anh lại, sắc mặt có chút đỏ như đang say rượu: “Đừng quan tâm đến nó.” Nói xong Thiên Thảo cởi nút áo sơ mi của Nghiêm Húc, Nghiêm Húc đè chặt cô lại, sau đó ôm cô xuống giường: “Anh đưa em đi bệnh viện.”

Anh cảm nhận được Thiên Thảo bây giờ không phải là Thiên Thảo lúc bình thường, không phải là Thiên Thảo mà anh biết. 

Thiên Thảo là một cô gái lúc nào cũng lạc quan kiên cường, giống như một đoá hoa hướng dương có thể tuỳ tiện phát triển trong vũng bùn, xua tan bóng tối, chiếu sáng cuộc đời, không phải như trước mắt gương mặt tái nhợt, lời nói vô trách nhiệm, dùng tư thế hèn mọn hôn lên người anh. 

Cho dù lần trước Thiên Thảo bị hạ thuốc mê, cô cũng kiêu ngạo đè anh lại, sau đó ra lệnh cho anh mà không phải quỳ gối giữa hai chân anh, cúi đầu hôn chỗ ấy của anh, đây không phải là cô. 

Thiên Thảo ấy là người ngồi trước cửa sổ chuyên tâm sáng tác, cô có mối thù của mình, có cuộc sống riêng của mình, là người dùng bài hát đánh vỡ quy tắc âm nhạc cổ điển truyền thống và giành giải thưởng, mà không phải là người tuỳ tiện ném nhạc phổ xuống đất, đây không phải là cô. 

So với tâm tình lo lắng đưa Thiên Thảo đi bệnh viện của Nghiêm Húc, người đàn ông trong tủ còn gấp gáp hơn, anh muốn mang Thiên Thảo đi sao? Như vậy tất cả những việc mà ông ta làm sẽ bị phát hiện!

Nghiêm Húc còn chưa ôm Thiên Thảo ra đến cửa phòng ngủ, tủ treo quần áo trong phòng ngủ đã “phanh” một tiếng mở ra, cha của Cửu Thiên Thảo tóm lấy bình hoa trên tủ đầu giường ném về phía Nghiêm Húc, Nghiêm Húc kịp thời phản ứng, ôm Thiên Thảo tránh qua một bên, bình hoa đụng vào tường “ầm” một tiếng vỡ nát, mảnh thuỷ tinh rơi vỡ đầy đất. 

Thấy Nghiêm Húc né tránh, cha của Cửu Thiên Thảo lại ném cái ghế về phía Nghiêm Húc, trong lòng chỉ muốn không để cho ai phát hiện được, trước tiên đập ngất tên nhóc này, sau đó… Nét mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, chiếc ghế bị giơ lên cao cũng hung hăng đập xuống, phòng quá nhỏ nên khó tránh được, Thiên Thảo lại đang nằm trong lòng, Nghiêm Húc chỉ có thể giơ cánh tay lên mong rằng có thể ngăn cản được. 

Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không đến, thì ra mẹ của Cửu Thiên Thảo nhào tới đẩy ông ta ra, cái ghế đập lên tường chia năm xẻ bảy, có thể thấy được là dùng sức mạnh đến thế nào. 

Ôm lấy eo người đàn ông, thân thể mẹ của Cửu Thiên Thảo run rẩy, vừa rơi nước mắt vừa hô to với Nghiêm Húc: “Đi mau! Mau dẫn nó chạy đi!”

Nếu không đi bà sẽ đổi ý… Đụng vào người đàn ông như ác ma này, nếu bọn họ đi mất, chờ đợi bà sẽ là cái gì đây… Nhắm hai mắt, mẹ của Cửu Thiên Thảo không để ý ông ta vừa  kéo vừa  đánh, vẫn như cũ ôm chặt lấy ông ta, coi như là chuộc tội đi. 

Ngày trước bà ghi hận con mình tống bà đến trại cai nghiện, một lần cũng không tới thăm bà, Cửu Thiên Thảo chê bà làm mất mặt, nhưng lần này trở lại, Thiên Thảo đối xử với bà rất tốt rất tốt… Đối xử với bà giống như với một người mẹ chân chính, không ngại bà từng hút ma tuý, thậm chí còn vui vẻ nói chuyện xưa với bà, còn tuyệt đối không nghi ngờ bà… Bà không muốn cô dùng ánh mắt bị người lừa dối nhìn bà lần nữa, bà không muốn tiếp tục làm người mẹ thất bại nữa, cho dù chết bà cũng sẽ dùng linh hồn tội ác và thân thể bẩn thỉu làm người mẹ thành công một lần. 

Không biết cái gì đánh lên đầu bà, chất lỏng màu đỏ chậm rãi chảy xuống mắt bà, mọi vật trong tầm mắt đều thành màu đỏ, vật kia tiếp tục đánh vào đầu bà, từng cái từng cái. Cuối cùng thân thể không chịu nổi, hơi sức cũng không còn… Thiên Thảo, con nhất định phải đi thật xa. 

Dù không biết người đàn ông kia là ai, nhưng trực giác của Nghiêm Húc cho biết là nhất định có quan hệ với Thiên Thảo, vội vàng ôm Thiên Thảo xuống lầu, Thiên Thảo trong ngực hình như bình phục lại trạng thái bình thường, biết dùng ánh mắt trong sáng nhìn anh, sau đó mạnh mẽ túm lấy áo sơ mi của anh ngửa mặt lên trời cười to, trong nụ cười hiện lên vẻ nửa vui sướng nửa chua xót: “Em đã thoát, đã thoát! Ha ha ha! Nghiêm Húc, vì sao người mỗi lần bắt gặp bộ dáng này của em luôn là anh?”

Môi Nghiêm Húc mấp máy: “Có thể bởi vì anh gặp được em.”

Gặp được em, mới chỉ là bắt đầu, sau đó chính là sự sắp xếp của vận mệnh, tại sao không phải là người khác, nhất định phải để cho anh dần dần đến gần em. Tại sao không phải là người khác, người anh muốn đến gần chỉ là em, cho nên mới luôn nghĩ đến em, đi đến bên cạnh em. 

Bắt một chiếc taxi, Nghiêm Húc ngồi song song với Thiên Thảo ở phía sau, Nghiêm Húc nói: “Đi bệnh viện.”

Thiên Thảo nói: “Đi đồn cảnh sát.”

“Đi bệnh viện trước!”

“Đi đồn cảnh sát trước!” Thiên Thảo nhìn thẳng vào Nghiêm Húc: “Tình trạng của em… thì phải đi đến trại cai nghiện.”

Nghiêm Húc ngây người, tài xế nghe được cũng kinh hồn bạt vía, đồn cảnh sát lại trại cai nghiện, đây không phải là những thứ mà người bình thường có thể chịu nổi đâu nha. 

Cuối cùng đi theo ý nguyện của Thiên Thảo đến đồn cảnh sát trước, Nghiêm Húc cầm chặt tay Thiên Thảo, khó có thể tưởng tượng cuối cùng cô đã xảy ra chuyện gì, không dám hỏi, chỉ muốn cho cô sức mạnh. 

Thiên Thảo cũng nắm ngược lại tay Nghiêm Húc thật chặt, có chút muốn khóc, mím chặt môi, cố gắng kiềm chế bản thân: Không khóc, đừng khóc, chuyện trước đây đều đã trôi qua rồi, đây là lần cuối cùng, nhất định là một lần cuối cùng… Chịu đựng… rồi cuối cùng tất cả đau khổ cũng sẽ chấm dứt.

Mà bàn tay cô nắm lúc này, là sức mạnh cuối cùng chống đỡ cho cô, bất kể khi nào bàn tay này cũng mang lại ấm áp cho cô. 

Mắt thấy sắp đến đồn cảnh sát, ở ngã tư đường thưa thớt có một cột đèn giao thông, tài xế taxi dừng lại chờ như thường ngày, Thiên Thảo gấp rút nhìn về phía sau lưng, quả nhiên cô đoán không sai. Cha của Cửu Thiên Thảo lái xe đuổi đến, hơn nữa ông ta còn lái xe tải. 

“Mau lái xe!” Thiên Thảo vội nói với tài xế. 

“Đèn vẫn chưa đổi màu mà.”

“Vậy thì rẽ phải! Nhanh lên!”

“Tại sao vậy?” Tài xế không hiểu quay đầu lại hỏi. 

Mắt thấy chiếc xe phía sau dùng tốc độ chạy như bay đang càng ngày càng gần, đã không còn kịp nữa rồi. Ý nghĩ đầu tiên của Thiên Thảo là nhào tới ôm chầm lấy Nghiêm Húc, dùng cánh tay bảo vệ đầu anh, chỉ nghe “phanh” một tiếng, xe taxi bay lên trước, lực va đập khổng lồ khiến cả người Thiên Thảo đều đau đớn, nhưng chỉ là cảm giác trong chớp mắt, vài phút sau cô đã hoàn toàn mất đi ý thức. 

Đến khi dần dần có thể cảm nhận được mọi vật xung quanh, lọt vào tai Thiên Thảo là âm thanh tí tách có quy luật, cô muốn mở mắt nhưng dù cố gắng thế nào cũng không mở ra được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện