Xuyên Không: Bất Tử
Chương 18: Tế Trận
Vô Minh đã tìm được đúng đường để có thể tu luyện, vì thế mỗi ngày trôi qua hắn giành đa số thời gian để ngồi dưới gốc cây tu luyện.
Mỗi ngày trôi qua linh khí trong đan điền của hắn ngày một dày đặc hơn, nhưng hắn vẫn không tìm được thứ cảm giác "đột phá" trong truyền thuyết.
Mãi đến một tuần sau.
Khi Vô Minh vẫn ngồi tu luyện như thường lệ linh khí vẫn trôi chảy hướng về đan điền.
Đột nhiên đan điền bắt đầu run lên như một tiếng tim đập, tiếp theo có những đường chỉ sáng trống không xuất hiện, một đầu của những đường chỉ nối với đan điền, đầu còn lại một số thì đi lên trên số khác đi phía dưới, bọn chúng rất ngắn chưa đầy một cm.
Vô Minh nhìn thấy cảnh tượng, hắn mở mắt ra trợn to, tiếp theo hắn lấy một tay che mắt ngẩn đầu cười to: " ha ha ha Ta quả nhiên là nhân vật chính, chỉ tu luyện bảy ngày đã đột phá haha."
Đúng vậy, hắn nhận ra những đường chỉ đó, mặc dù hắn chưa thấy cảnh tượng này bao giờ nhưng hắn biết những đường chỉ đó là gì.
Đó là kinh mạch!
Một lúc sau hắn ổn định tâm tình, hắn nhắm mắt lại thử tu luyện.
Một luồng thiên địa linh khí cấp tốc đi vào đan điền, nhưng nó không còn ở lại dự trữ như lúc trước mà là cấp tốc thâm nhập vào kinh mạch nuôi dưỡng nó.
Hắn thấy mình đã đột phá vì thế hắn thử nghiệm gia tốc vòng xoáy ở đan điền nâng tốc độ lên gấp đôi.
Chỉ một lúc sau một dòng sông thiên địa linh khí với kích cỡ tương tự từ đỉnh đầu hắn vòng vài vòng rồi đâm vào đan điền hắn, với tốc độ vòng xoay của đan điền của hắn bây giờ, đã có thể thu hút được hai dòng chảy thiên địa linh khí.
Vô Minh cảm thấy lượng linh khí tràn vào cơ thể tăng lên không chỉ gấp đôi mà là gấp bốn lần.
Kinh mạch của hắn cũng được nuôi dưỡng với nhiều linh khí hơn và tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.
Hai giờ sau. Kinh mạch của hắn từ kích cỡ của một sợi chỉ bây giờ đã phát triển to và dày hơn trước nhưng chiều dài thì vẫn không đổi.
...
Cùng một thời gian tại Thanh Phong Sơn, Lạc Tiên Tông tại tòa đại điện chính tông chủ Lạc Vô Ưu đang ngồi ngay ngắn tại chủ vị.
Phía dưới hai bên là những lão giã nam có nữ có tất cả tổng cộng là mười người, bọn họ đang ngồi trang nghiêm đợi tông chủ mở miệng.
Ở giữa đại điện là hai thân ảnh yểu điệu, một trong hai thân ảnh đó có khí chất như tên của nàng vậy. Thiên Hàn tiên tử, Mộ Ngưng Băng.
Một thân ảnh khác có phần ôn nhu hơn nhưng không thiếu phần uy nghiêm của một sư tỷ, nàng là Hoa Linh tiên tử, Miểu Hồng Linh và cũng là đại sư tỷ của Lạc Tiên Tông.
Tông chủ Lạc Vô Ưu nhìn hai đệ tử của mình mở miệng nói: "Băng nhi, Linh nhi hai con gấp gáp kêu chúng ta tới đây chắc đã phát hiện thứ gì đúng không?"
Hồng Linh gật đầu đáp: "Sư phụ, chư vị chưởng lão vì tình huống nghiêm trọng nên hai đệ tử có phần quấy rầy các vị, xin các vị tha thứ cho hai đệ tử."
Một vị lão bà bà tuổi dung mạo tuổi ngũ tuần tay cầm gậy, ngồi trên ghế khóe miệng cười từ ái nói: "Không sao, Linh nhi nếu tình huống thật sự nghiêm trọng hay không mọi người đều không trách hai ngươi."
Hồng Linh tươi cười nói: "Vâng nhị trưởng lão." rồi quay đầu hướng Ngưng Băng gật đầu.
Ngưng Băng đáp một tiếng rồi lấy ngón tay chạm vào giới chỉ của mình, tiếp theo một khối lập phương trống không xuất hiện trong tay nàng.
Ngưng Băng lấy ngón tay gỏ khối lập phương hai lần, khối lập phương bắt đầu bay lên không trung tự xoay vài vòng rồi đột nhiên tách ra làm tám mảnh chia ra tám hướng bay đi.
Khi đã bao trùm tất cả mọi người, một tia sáng lóe lên trước mắt tất cả mọi người trong phòng, tia sáng trong phút chốc biến thành một màn hình hư ảo đang chiếu một cảnh tượng.
Tông chủ Lạc Vô Ưu và mười vị trưởng lão tập trung nhìn cảnh tượng do Di Hình thạch phát ra.
Chỉ thấy trong cảnh tượng một tế đàn lớn màu đỏ xung quanh là mười cây cột đen bao quanh tế đàn, phía trên mười cây cột đen đều thoang thoáng có thể nhìn thấy có thân ảnh ở trên đó.
Tại vì khoảng cách hình ảnh khá xa nên chỉ có thể nhìn thấy bấy nhiêu đó.
Lạc Vô Ưu câu mày nói hỏi: "Trận pháp? Tam chưởng lão ngài nhận ra trận này chứ?" Tam chưởng lão là người am hiểu trận pháp nhất trong số bọn họ, ông ấy đã giành toàn bộ cuộc đời để nghiên cứu đạo này.
Tam chưởng lão là một lão giã với khuôn mặt gầy gò với mái tóc trắng, nghe được câu hỏi của Lạc Vô Ưu ông ấy lắc lắc đầu đáp: "Tông chủ sai rồi, đây không phải là trận pháp, đây là Tế Trận."
Hồng Linh nghi hoặc hỏi: "Tam chưởng lão tế trận là gì thế?."
Lạc Vô Ưu nhíu mày càng sâu hỏi: "Ngài nhận ra trận này?"
Tam chưởng lão hơi nghiêm mặt nói: "Tế Trận là thông qua một nghi lễ hiến tế quy mô lớn để làm vật dẫn thay vì sử dụng linh khí thông thường, uy lực của chúng rất cuồng bạo không thể coi thường."
Tam chưởng lão ngưng một chút rồi nói tiếp: "Tế Trận có điều kiện rất hà khắc vì thế những loại trận này rất ít được sử dụng, còn về trận này..."
"Lấy Huyết bàn làm tâm, mười trụ cột là trợ, lấy huyết phàm nhân là dẫn, đây là Hỗn Huyết Hắc Ngục Tế Trận."
Lạc Vô Ưu vội vàng hỏi: "Uy lực của nó thế nào?"
Tam trưởng lão không che lấp đáp: " Tùy vào số lượng nhân tộc bị hiến tế uy lực sẽ to nhỏ khác nhau, ta từng thấy trong cổ tịch, một đại năng yêu tộc đã dùng trận này lấy 50 vạn phàm nhân làm vật tế đánh chết hai tu sĩ Hóa Thần."
Lạc Vô Ưu ánh mắt co rụt lại, tam trưởng lão chỉ nói đánh chết hai tu sĩ Hóa Thần nhưng lại không miêu tả xung quanh hai tu sĩ thế nào, nếu như tế trận này dùng để tập kích Bắc Vực thì sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với nhân tộc.
Lạc Vô Ưu nhìn hai đệ tử của mình mở miệng nói: "Băng nhi, Linh nhi hai con làm rất tốt, hai con lần này lập được công lớn, ta sẽ tưởng thưởng xứng đáng, hai con đã đuổi đường mệt mỏi lui xuống nghỉ ngơi trước đi."
Ngưng Băng và Hồng Linh biết sư phụ đang gấp gáp xử lý việc này, nên không chần chờ nói lời cảm tạ rồi nhanh chóng lui xuống.
Lạc Vô Ưu nhìn hai đệ tử lui xuống xong rồi chằm trọng phân phó: "chư vị trưởng lão hãy trấn giữ tông môn, ta sẽ đi một chuyến tới Bắc Vực thành."
Nhị trưởng lão nghe thế lo lắng nói: "Tông chủ đi một mình e là không ổn, mặc dù tu vi ngài cao nhưng Hỗn Huyết Hắc Ngục trận không thể coi thường."
Lạc Vô Ưu mỉm cười lắc đầu: "Đừng lo lắng, ta cũng không có dự định đi một mình." Sẵn tiện lần này hắn cũng nhân dịp thăm người kia luôn.
...
■□
■■
Mỗi ngày trôi qua linh khí trong đan điền của hắn ngày một dày đặc hơn, nhưng hắn vẫn không tìm được thứ cảm giác "đột phá" trong truyền thuyết.
Mãi đến một tuần sau.
Khi Vô Minh vẫn ngồi tu luyện như thường lệ linh khí vẫn trôi chảy hướng về đan điền.
Đột nhiên đan điền bắt đầu run lên như một tiếng tim đập, tiếp theo có những đường chỉ sáng trống không xuất hiện, một đầu của những đường chỉ nối với đan điền, đầu còn lại một số thì đi lên trên số khác đi phía dưới, bọn chúng rất ngắn chưa đầy một cm.
Vô Minh nhìn thấy cảnh tượng, hắn mở mắt ra trợn to, tiếp theo hắn lấy một tay che mắt ngẩn đầu cười to: " ha ha ha Ta quả nhiên là nhân vật chính, chỉ tu luyện bảy ngày đã đột phá haha."
Đúng vậy, hắn nhận ra những đường chỉ đó, mặc dù hắn chưa thấy cảnh tượng này bao giờ nhưng hắn biết những đường chỉ đó là gì.
Đó là kinh mạch!
Một lúc sau hắn ổn định tâm tình, hắn nhắm mắt lại thử tu luyện.
Một luồng thiên địa linh khí cấp tốc đi vào đan điền, nhưng nó không còn ở lại dự trữ như lúc trước mà là cấp tốc thâm nhập vào kinh mạch nuôi dưỡng nó.
Hắn thấy mình đã đột phá vì thế hắn thử nghiệm gia tốc vòng xoáy ở đan điền nâng tốc độ lên gấp đôi.
Chỉ một lúc sau một dòng sông thiên địa linh khí với kích cỡ tương tự từ đỉnh đầu hắn vòng vài vòng rồi đâm vào đan điền hắn, với tốc độ vòng xoay của đan điền của hắn bây giờ, đã có thể thu hút được hai dòng chảy thiên địa linh khí.
Vô Minh cảm thấy lượng linh khí tràn vào cơ thể tăng lên không chỉ gấp đôi mà là gấp bốn lần.
Kinh mạch của hắn cũng được nuôi dưỡng với nhiều linh khí hơn và tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.
Hai giờ sau. Kinh mạch của hắn từ kích cỡ của một sợi chỉ bây giờ đã phát triển to và dày hơn trước nhưng chiều dài thì vẫn không đổi.
...
Cùng một thời gian tại Thanh Phong Sơn, Lạc Tiên Tông tại tòa đại điện chính tông chủ Lạc Vô Ưu đang ngồi ngay ngắn tại chủ vị.
Phía dưới hai bên là những lão giã nam có nữ có tất cả tổng cộng là mười người, bọn họ đang ngồi trang nghiêm đợi tông chủ mở miệng.
Ở giữa đại điện là hai thân ảnh yểu điệu, một trong hai thân ảnh đó có khí chất như tên của nàng vậy. Thiên Hàn tiên tử, Mộ Ngưng Băng.
Một thân ảnh khác có phần ôn nhu hơn nhưng không thiếu phần uy nghiêm của một sư tỷ, nàng là Hoa Linh tiên tử, Miểu Hồng Linh và cũng là đại sư tỷ của Lạc Tiên Tông.
Tông chủ Lạc Vô Ưu nhìn hai đệ tử của mình mở miệng nói: "Băng nhi, Linh nhi hai con gấp gáp kêu chúng ta tới đây chắc đã phát hiện thứ gì đúng không?"
Hồng Linh gật đầu đáp: "Sư phụ, chư vị chưởng lão vì tình huống nghiêm trọng nên hai đệ tử có phần quấy rầy các vị, xin các vị tha thứ cho hai đệ tử."
Một vị lão bà bà tuổi dung mạo tuổi ngũ tuần tay cầm gậy, ngồi trên ghế khóe miệng cười từ ái nói: "Không sao, Linh nhi nếu tình huống thật sự nghiêm trọng hay không mọi người đều không trách hai ngươi."
Hồng Linh tươi cười nói: "Vâng nhị trưởng lão." rồi quay đầu hướng Ngưng Băng gật đầu.
Ngưng Băng đáp một tiếng rồi lấy ngón tay chạm vào giới chỉ của mình, tiếp theo một khối lập phương trống không xuất hiện trong tay nàng.
Ngưng Băng lấy ngón tay gỏ khối lập phương hai lần, khối lập phương bắt đầu bay lên không trung tự xoay vài vòng rồi đột nhiên tách ra làm tám mảnh chia ra tám hướng bay đi.
Khi đã bao trùm tất cả mọi người, một tia sáng lóe lên trước mắt tất cả mọi người trong phòng, tia sáng trong phút chốc biến thành một màn hình hư ảo đang chiếu một cảnh tượng.
Tông chủ Lạc Vô Ưu và mười vị trưởng lão tập trung nhìn cảnh tượng do Di Hình thạch phát ra.
Chỉ thấy trong cảnh tượng một tế đàn lớn màu đỏ xung quanh là mười cây cột đen bao quanh tế đàn, phía trên mười cây cột đen đều thoang thoáng có thể nhìn thấy có thân ảnh ở trên đó.
Tại vì khoảng cách hình ảnh khá xa nên chỉ có thể nhìn thấy bấy nhiêu đó.
Lạc Vô Ưu câu mày nói hỏi: "Trận pháp? Tam chưởng lão ngài nhận ra trận này chứ?" Tam chưởng lão là người am hiểu trận pháp nhất trong số bọn họ, ông ấy đã giành toàn bộ cuộc đời để nghiên cứu đạo này.
Tam chưởng lão là một lão giã với khuôn mặt gầy gò với mái tóc trắng, nghe được câu hỏi của Lạc Vô Ưu ông ấy lắc lắc đầu đáp: "Tông chủ sai rồi, đây không phải là trận pháp, đây là Tế Trận."
Hồng Linh nghi hoặc hỏi: "Tam chưởng lão tế trận là gì thế?."
Lạc Vô Ưu nhíu mày càng sâu hỏi: "Ngài nhận ra trận này?"
Tam chưởng lão hơi nghiêm mặt nói: "Tế Trận là thông qua một nghi lễ hiến tế quy mô lớn để làm vật dẫn thay vì sử dụng linh khí thông thường, uy lực của chúng rất cuồng bạo không thể coi thường."
Tam chưởng lão ngưng một chút rồi nói tiếp: "Tế Trận có điều kiện rất hà khắc vì thế những loại trận này rất ít được sử dụng, còn về trận này..."
"Lấy Huyết bàn làm tâm, mười trụ cột là trợ, lấy huyết phàm nhân là dẫn, đây là Hỗn Huyết Hắc Ngục Tế Trận."
Lạc Vô Ưu vội vàng hỏi: "Uy lực của nó thế nào?"
Tam trưởng lão không che lấp đáp: " Tùy vào số lượng nhân tộc bị hiến tế uy lực sẽ to nhỏ khác nhau, ta từng thấy trong cổ tịch, một đại năng yêu tộc đã dùng trận này lấy 50 vạn phàm nhân làm vật tế đánh chết hai tu sĩ Hóa Thần."
Lạc Vô Ưu ánh mắt co rụt lại, tam trưởng lão chỉ nói đánh chết hai tu sĩ Hóa Thần nhưng lại không miêu tả xung quanh hai tu sĩ thế nào, nếu như tế trận này dùng để tập kích Bắc Vực thì sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với nhân tộc.
Lạc Vô Ưu nhìn hai đệ tử của mình mở miệng nói: "Băng nhi, Linh nhi hai con làm rất tốt, hai con lần này lập được công lớn, ta sẽ tưởng thưởng xứng đáng, hai con đã đuổi đường mệt mỏi lui xuống nghỉ ngơi trước đi."
Ngưng Băng và Hồng Linh biết sư phụ đang gấp gáp xử lý việc này, nên không chần chờ nói lời cảm tạ rồi nhanh chóng lui xuống.
Lạc Vô Ưu nhìn hai đệ tử lui xuống xong rồi chằm trọng phân phó: "chư vị trưởng lão hãy trấn giữ tông môn, ta sẽ đi một chuyến tới Bắc Vực thành."
Nhị trưởng lão nghe thế lo lắng nói: "Tông chủ đi một mình e là không ổn, mặc dù tu vi ngài cao nhưng Hỗn Huyết Hắc Ngục trận không thể coi thường."
Lạc Vô Ưu mỉm cười lắc đầu: "Đừng lo lắng, ta cũng không có dự định đi một mình." Sẵn tiện lần này hắn cũng nhân dịp thăm người kia luôn.
...
■□
■■
Bình luận truyện