Xuyên Không: Bất Tử
Chương 29: Chết
Vô Minh giản gân cốt xong xuôi, hắn cảm thấy bản thân của chính mình đang có xu hướng tự ngược, thật sởn cả gai óc.
Hắn lấy đà hô: "Xông lên! Hay a!!" Và nhảy, nhưng khi hắn bắt đầu nhảy vào, điều hắn mong đợi hoàn toàn không tới, cơ thể hắn không xuất hiện điều gì bất thường cả.
Vô Minh đáp xuống đất, khoảng cách hắn nhảy được chỉ có 200m, nhưng đó không phải là điều hắn quan tâm, có gì đó không đúng ở đây!!.
Cơ thể hắn vẫn bình thường, không bị bốc cháy hoặc hỏa thiêu gì cả.
Vô Minh gãi gãi đầu cảm thấy khó hiểu, không lẽ rất nhiều năm kinh nghiệm đổ sông đổ biển ở đây?
Hắn nghi hoặc nhưng không quên mục đích của mình, hắn không nhảy nữa mà chuyển sang chạy bộ về phía bông hoa.
Nhưng khi hắn chạy được vài bước, hắn cảm thấy sức lực từ đôi chân ngày càng nhanh chóng yếu ớt.
Hắn nghi hoặc nhìn xuống chân mình và cảnh tượng hắn thấy được làm hắn cười cho số khổ của chính mình không thôi.
Hai chân hắn đang từ từ hóa thành cát bụi, từ những ngón chân dần dần lan tới bàn chân.
Hắn khụy người xuống, vì đã mất đi bàn chân hắn chỉ có thể quỳ.
Hắn đưa hai tay lên xem xét, hai tay của hắn cũng không thoát được kiếp nạn, nó cũng dần dần hóa thành cát bụi.
Mặc dù như thế những hắn không cảm thấy cơn đau nào cả, cảm giác như những bộ phận của hắn đang từ từ mất cảm giác vậy.
Hắn cười khổ nói: "Cảnh tượng này làm mình nhớ tới Thanos, hóa thành cát bụi a, lần đầu tiên mình chết kiểu này."
Cơ thể từ từ tan biến hoàn toàn trong cát bụi rơi xuống nền cát, một cái chết không hề đau đớn nhưng thật trống rỗng.
Một lúc sau.
Vô Minh bật người dậy, không do dự trực tiếp chạy một mạch về phía bông hoa, nền cát dưới chân của hắn khá chắc chắn vì thế nó không ảnh hưởng gì tới tốc độ của hắn.
Hắn phải đến được bông hoa trước khi sự tan biến diễn ra, đó là mục đích của hắn.
Nhưng chưa đầy mười giây sau khi hắn bật dậy và bắt đầu chạy, chân của hắn đã biến mất, do đang chạy nhanh hắn đã ngã nhào về phía trước.
Lần này hắn chạy được thời gian mười giây, quãng đường hắn chạy được là 400m.
Kết cục vẫn như thế.
Hóa thành cát bụi.
Một lúc sau nữa.
Vô Minh vẫn như thế bật người dậy ngay khi tĩnh dậy và chạy bán sống bán chết.
Bông hoa đã cách hắn rất gần, nhưng lần này khác biệt, lần này hắn chỉ chạy được đâu đó 5 giây hơn trước khi chân hắn bị hóa cát, và sự tan biến đã diễn ra nhanh hơn rất nhiều.
Vậy là càng gần bông hoa, hắn chết càng nhanh!.
Một lúc sau nữa nữa.
Vô Minh bật người dậy chạy đến bông hoa và lần này hắn đã đến nơi cần đến, nhưng khi hắn giơ tay ý đồ hái bông hoa xuống, hắn nghĩ đến một chuyện.
Nếu hắn hái xuống bông hoa hắn sẽ không biến thành cát bụi nữa và chân của hắn thì đã biến mất.
Nghĩa là nếu hắn hái xuống bông hoa, hắn phải tự sát để có thể đi lại được?.
Hắn không muốn tự sát tí nào vì thế hắn ngưng hái hoa lại và chờ đợi nó giết mình.
Một lúc sau nữa nữa nữa.
Hắn tỉnh dậy và quơ tay ngất bông hoa chết tiệt này khỏi mặt đất.
Vô Minh thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Sau những giây phút tự ngược à không là cố gắng hắn đã thành công hái được thành quả.
Thật là khổ quá đi.
...
Hắn lấy đà hô: "Xông lên! Hay a!!" Và nhảy, nhưng khi hắn bắt đầu nhảy vào, điều hắn mong đợi hoàn toàn không tới, cơ thể hắn không xuất hiện điều gì bất thường cả.
Vô Minh đáp xuống đất, khoảng cách hắn nhảy được chỉ có 200m, nhưng đó không phải là điều hắn quan tâm, có gì đó không đúng ở đây!!.
Cơ thể hắn vẫn bình thường, không bị bốc cháy hoặc hỏa thiêu gì cả.
Vô Minh gãi gãi đầu cảm thấy khó hiểu, không lẽ rất nhiều năm kinh nghiệm đổ sông đổ biển ở đây?
Hắn nghi hoặc nhưng không quên mục đích của mình, hắn không nhảy nữa mà chuyển sang chạy bộ về phía bông hoa.
Nhưng khi hắn chạy được vài bước, hắn cảm thấy sức lực từ đôi chân ngày càng nhanh chóng yếu ớt.
Hắn nghi hoặc nhìn xuống chân mình và cảnh tượng hắn thấy được làm hắn cười cho số khổ của chính mình không thôi.
Hai chân hắn đang từ từ hóa thành cát bụi, từ những ngón chân dần dần lan tới bàn chân.
Hắn khụy người xuống, vì đã mất đi bàn chân hắn chỉ có thể quỳ.
Hắn đưa hai tay lên xem xét, hai tay của hắn cũng không thoát được kiếp nạn, nó cũng dần dần hóa thành cát bụi.
Mặc dù như thế những hắn không cảm thấy cơn đau nào cả, cảm giác như những bộ phận của hắn đang từ từ mất cảm giác vậy.
Hắn cười khổ nói: "Cảnh tượng này làm mình nhớ tới Thanos, hóa thành cát bụi a, lần đầu tiên mình chết kiểu này."
Cơ thể từ từ tan biến hoàn toàn trong cát bụi rơi xuống nền cát, một cái chết không hề đau đớn nhưng thật trống rỗng.
Một lúc sau.
Vô Minh bật người dậy, không do dự trực tiếp chạy một mạch về phía bông hoa, nền cát dưới chân của hắn khá chắc chắn vì thế nó không ảnh hưởng gì tới tốc độ của hắn.
Hắn phải đến được bông hoa trước khi sự tan biến diễn ra, đó là mục đích của hắn.
Nhưng chưa đầy mười giây sau khi hắn bật dậy và bắt đầu chạy, chân của hắn đã biến mất, do đang chạy nhanh hắn đã ngã nhào về phía trước.
Lần này hắn chạy được thời gian mười giây, quãng đường hắn chạy được là 400m.
Kết cục vẫn như thế.
Hóa thành cát bụi.
Một lúc sau nữa.
Vô Minh vẫn như thế bật người dậy ngay khi tĩnh dậy và chạy bán sống bán chết.
Bông hoa đã cách hắn rất gần, nhưng lần này khác biệt, lần này hắn chỉ chạy được đâu đó 5 giây hơn trước khi chân hắn bị hóa cát, và sự tan biến đã diễn ra nhanh hơn rất nhiều.
Vậy là càng gần bông hoa, hắn chết càng nhanh!.
Một lúc sau nữa nữa.
Vô Minh bật người dậy chạy đến bông hoa và lần này hắn đã đến nơi cần đến, nhưng khi hắn giơ tay ý đồ hái bông hoa xuống, hắn nghĩ đến một chuyện.
Nếu hắn hái xuống bông hoa hắn sẽ không biến thành cát bụi nữa và chân của hắn thì đã biến mất.
Nghĩa là nếu hắn hái xuống bông hoa, hắn phải tự sát để có thể đi lại được?.
Hắn không muốn tự sát tí nào vì thế hắn ngưng hái hoa lại và chờ đợi nó giết mình.
Một lúc sau nữa nữa nữa.
Hắn tỉnh dậy và quơ tay ngất bông hoa chết tiệt này khỏi mặt đất.
Vô Minh thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Sau những giây phút tự ngược à không là cố gắng hắn đã thành công hái được thành quả.
Thật là khổ quá đi.
...
Bình luận truyện