Xuyên Không: Bất Tử

Chương 37: Giả thuyết về hai thế giới



Vô Minh vực người dậy cấp tốc quan sát xung quanh.

Hắn được bao quanh bởi màu sắc hồng, hai bên phải và trái là lôi trì, còn phía trước và nơi hắn đang đứng lại yên bình đến kì lạ.

Hai bên là lôi trì giống như hai bức tường và phía trước hắn là một hành lang không thấy điểm cuối.

Hắn cuối đầu xem xét cơ thể mình thì thấy hắn đang trần chuồng không mảnh vải che thân: "Tuyệt thật, lại trần chuồng chạy lông nhông, từ lúc nào mà một bộ y phục lại quý như thế nhỉ?!."

Khi đang oán trách cuộc đời thì đột nhiên hắn nhớ lại gì đó.

Hắn vỗ trán suy sụp nói: "Món quà của tiểu Lưu và giới chỉ của tên kia biến mất rồi!!!"

Hắn cười an ủi mình: "Chắc tiểu Lưu không giận đâu nhỉ?"

"Chừng nào gặp lại tên ham ăn đó thì bù cho hắn một bữa thịnh soạn là được chứ gì."

"Quay lại việc chính, giờ mình nên đi hướng nào đây?"

Bây giờ hắn có hai lựa chọn, đi hướng trước mặt hoặc là quay lại đi hướng sau lưng.

Hmmm điều bây giờ hắn làm là tiến tới chứ không phải là lui lại, vì thế hắn sẽ đi về phía trước.

Bây giờ đã không có sự quấy nhiễu của bóng tối và mấy con sinh vật kia, hắn đã có thể di chuyển thoải mái hơn rất nhiều.

Hắn khởi đầu với tốc độ tối đa mà hắn có, nơi này có ánh sáng màu tím hồng mặc dù còn hơi tối nhưng có còn hơn không.

Cũng đã một thời gian rồi hắn mới được sử dụng tốc độ tối đa thế này, cảm giác vận động này thoải mái một cách kì lạ.

...

Khi hắn chạy được khoản hai giờ,hắn đột nhiên dừng lại, hắn cảm thấy có gì đó không ổn ở phía trước mình.

Vô Minh cẩn thận quan sát nhưng ánh mắt của hắn không thấy được điều gì bất thường cả.

Hắn tiến tới vài bước và cảm giác bất an càng nghiêm trọng thêm, một cảm giác khó thở ở lòng ngực thôi thúc hắn lùi lại.

Hắn biết có điều gì đó không đúng ở phía trước.

Có một cách đơn giản để kiểm chứng điều đó, cách đó gọi là "Ném đá dò đường".

Thô sơ nhưng đầy hiệu quả.

Hắn không bắt gặp tảng đá nào đủ to xung quanh để ném cả, vì thế hắn dùng tay moi một mảng đất to từ dưới đất lên.

Hắn nâng mảng đất qua khỏi đầu rồi ném mạnh về phía trước.

Mảng đất to bằng một chiếc xe hơi hai chỗ bay được hai mươi mét, thì đột nhiên một phản ứng dữ dội xảy ra.

Mảng đất đó bị xé thành nhiều mảnh ngay lập tức, chưa dừng lại ở đó, phản ứng dữ dội tiếp tục.

Không gian bắt đầu bị bẻ cong tới nỗi mắt thường có thể nhìn thấy được, mặt đất bắt đầu biến mất và âm thanh như có thứ gì đó bị xé ra thành từng mảnh.

Một lúc sau mọi thứ mới bắt đầu im lặng trở lại, nhưng mảnh lớn mặt đất trước mặt hắn đã biến mất, chừa lại một cái hố sâu gần 30 mét.

Vô Minh thẫn thờ, bây giờ trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi: "Cái quái gì thế?!!!!"

"Ném đá dò đường, thành bom không gian à?"

Hắn gãi gãi đầu: "Giờ sao đây? Quay lại hở?"

Hắn ngồi xuống cố gắng suy nghĩ, hắn có một kho tàng kiến thức về huyền huyễn trong đầu, không thể để thua dễ dàng như thế được.

Tình huống này tức nhiên là chưa từng đọc qua trong truyện, việc xé rách không gian thì chỉ có cảnh giới "phá hư" hay "trảm hư" gì đấy.

Hắn chụp một mảnh đá nhỏ dưới chân tiện tay quăng về phía trước, phản ứng đó lại xảy ra lần nữa, nhưng lần này quy mô nhỏ hơn rất nhiều.

Không gian bắt đầu bị vặn vẹo như một cơn sóng trên mặt nước, tiếp theo đó là những tiếng nổ lách tách và tiếng thứ gì đó như bị xé ra.

Vô Minh quan sát toàn bộ quá trình, từ lúc tảng đá biến thành cát bụi, đến kết thúc quá trình, hắn có một giả thuyết cơ bản.

Với một thanh niên đã tốt nghiệp đại học và giành cả đời để cày phim viễn tưởng, sức tưởng tượng là không thể coi thường.

Hắn sờ cằm suy tư: "Hình ảnh rợn sóng trong không khí đó là dấu hiệu của một phần không gian không ổn định."

"Và tiếng xé rách đó đã là minh chứng cho thấy không gian ở đây cực kỳ mong manh."

Hắn trầm tư: "Đây là một điểm kì dị giống như hố đen nhưng chắc chắn không phải nó, vì nếu là hố đen mình sẽ nhận ra ngay lập tức."

Vô Minh lại nhặt lên một tảng đá nhỏ nhưng lần này hắn không ném ra phía trước, hắn đi qua góc bên phải biên giới của lôi trì và ném, hiệu ứng đó lại xảy ra.

Hắn qua góc bên trái và thử lại, kết quả cũng tương tự.

Tiếp theo hắn nhìn lên trên, hắn nhặt lên một cục đá nhỏ, mục tiêu là ném qua đầu bên kia cái hố lớn trước mặt nhưng với góc độ cao hơn.

Thật ngạc nhiên là viên đá nhỏ đó đã rơi được qua đầu bên kia.

Lúc này hắn nhíu mày lại, đáng ra hắn phải vui mừng vì tìm được đường vượt qua chỗ kì quái này.

Nhưng có một điều làm hắn băn khoăn trong đầu.

Sau khi hắn kiểm tra chu vi và kích thước của nó, có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu hắn.

Điểm kì dị này bằng cách nào đó đã kết nối hai bên lôi trì này lại với nhau, bề dài thì khoảng 30-40 mét và chiều cao khoảng 20-30 mét.

Câu hỏi đầu tiên là: "Tại sao lại ở đây?."

Câu trả lời có thể chỉ đơn giản là "Nó thích thì ở đây thôi"

Vô Minh đưa tầm mắt qua lại trước mặt lẩm bẩm: "Nhưng chỉ đơn giản như thế thôi sao? Một điểm không gian nhỏ kết nối hai nơi lại với nhau, nhưng thay vì ổn định nó lại yếu đuối tới nỗi một tảng đá có thể xé toạc nó ra."

"Khoan đã?! Kết nối hai nơi lại với nhau??!!!!!"

Hắn nghiên đầu nhìn lôi trì bên phải rồi lại nghiên qua trái.

Rồi từ từ quay lưng lại nhìn về hành lang sau lưng, hắn đã quên một điều cực kỳ quan trọng.

Nơi này là nơi giao nhau giữa hai lục địa!, bọn chúng kết nối với nhau thay vì nhập lại làm một.

Và kết nối thì luôn luôn có điểm nối.

Và toàn bộ hành lang này là điểm kết nối đó, điểm kì dị đó không chỉ có một mà là nằm xuyên suốt toàn bộ hành lang này.

Bọn chúng giống như một sợi chỉ kết nối hai thế giới lại với nhau.

Nếu giả thuyết này là đúng thì hắn có thể làm một việc mà chỉ có cường giả mới có thể làm được.

Nhưng giả thuyết thì chỉ là giả thuyết, có thể những gì hắn suy luận nãy giờ chỉ là màn suy tưởng vô ích của hắn.

Dù thế nào thử một lần sẽ biết thôi.

Vô Minh cậy một mảnh đất to ra khỏi mặt đất nói: "Cơ hội là một phần bốn, một là mình sẽ bị chuyển tới lục địa cũ, hai là bị dịch chuyển tới một nơi vô định nào đó, ba là không có chuyện gì xảy ra và mình sẽ bị xé ra thành từng tế bào, bốn là đến bên kia lục địa mới."

"Cơ hội hơi nhỏ nhoi nhưng cứ thử xem đã."

Hắn nâng mảnh đất to gấp năm lần cơ thể của mình lên khỏi đầu tính ném nhưng tới phút chót hắn dừng lại.

Hắn nhìn qua trái thì thầm: "Nếu mình nhớ không lầm phía mình đến là bên trái phải không ta? Nghĩa là bên phải là lục địa mới?".

Hắn đi lại gần biên giới lôi trì bên phải, mặc dù không biết là có khác nhau hay không nhưng cũng an ủi được phần nào sự tự tin của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện