Xuyên Không: Bất Tử

Chương 69: Tác giả độ ngươi



Trên một con sông vắng vẻ trong màn đêm tĩnh lặng kế bên Lạc Dương thành, một bàn tay dơ lên từ mặt nước mạnh mẽ chụp lấy bờ đất ẩm ướt, tiếp theo một bàn tay khác cũng làm theo y như thế.

Vô Minh cố gắng trườn bò lên bờ thở hổn hển, hắn để thân mình nằm ngay bờ sông bất lực nói: "Thật làm mất mặt mấy đại thần xuyên không kia a, đã bước vào con đường tu tiên rồi mà vẫn để lũ phàm nhân đó giết."

"Thật là sỉ nhục, thù này chắc chắn ta sẽ trả!?".

Vô Minh cười khổ ngồi dậy: "Mình nói chuyện y như bọn họ vậy, vào nhà người khác rình trộm bị giết rồi mang thù, thật là nhức cả trứng."

Hắn chả có thù hận gì ở đây cả, nếu có cảm nhận gì thì hắn chỉ thấy bản thân mình có chút yếu mà thôi.

Vô Minh đứng dậy đi lên bờ và nhìn xung quanh, hắn đang ở một rừng cây nào đó và khi nhìn lên thượng nguồn hắn vẫn có thể bắt gặp Lạc Dương thành.

Nghĩa là hắn đã bị phi tan bằng cách quăng xuống sông cho cá ăn, tội mấy con cá chưa được ngậm miếng nào thì hắn đã sống dậy.

Vô Minh hướng về Lạc Dương thành chậm rãi tản bộ, hắn đang suy nghĩ xem có cách nào để khiến mình mạnh lên không.

Trong những tiểu thuyết thì cách đơn giản nhất để mạnh hơn khi tu tiên đó là đột phá tu vi.

Nhưng cách đó thì hắn đã thử và kết cục là hắn chết hai lần khá là thê thảm.

Một cách khác thì là luyện công pháp, mật tịch gì gì đó.

Nhưng cái này thì cũng bất lực vì hắn không biết những thứ đó là gì cả.

Kể cả trong trí nhớ về những cuốn tiểu thuyết thì cũng không có miêu tả chi tiết về những công pháp đó.

Ý hắn chi tiết ở đây là "chi tiết" đến từng thứ cơ bản, trong truyện chỉ miêu tả công pháp đó làm được gì và mạnh thế nào mà thôi.

Đột nhiên khi hắn cố gắng nhớ lại những câu chuyện mà hắn đọc được thì, hắn nhớ lại được một thứ rất thú vị.

Hắn nhớ lại được một huyền thoại về thể thuật, đó là những gì hắn cần lúc này.

Tu vi hiện tại của hắn chỉ có thể điều khiển linh khí trong cơ thể, hắn không thể dùng linh khí để biến thành những thứ ảo diệu như phóng ra cầu lửa hay gì đó được.

Vì thế một thể thuật là điều hoàn toàn phù hợp với hắn hiện tại.

Và trùng hợp thay hắn vẫn nhớ những chi tiết về thể thuật đó, biết làm sao được nó cũng khá nổi tiếng mà.

Vô Minh dừng chân lại ngẫm nghĩ, nhưng vấn đề đầu tiên ở đây là thứ thể thuật đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, còn đây là thực tại vì thế hắn không chắc là có hiệu quả hay không.

Chỉ có thử xem mới biết được.

Nhưng hắn hơi chần chừ một chút, cũng không trách hắn, mỗi lần đụng chạm đến linh khí trong cơ thể là hắn chết rất đẹp mắt.

Cảm giác đó "Sướng" đến nỗi hắn vẫn run rẩy khi nghĩ về điều đó đây.

Vô Minh thở dài nghiêm túc ngẩm nghĩ: "Mình mới thua một trận chiến, vì thế theo lo-gíc của nhân vật chính mình chắc chắn sẽ được bút sức mạnh, khả năng khá cao là mình sẽ thành công, chắc chắn là như vậy."

"Hmmmmmm!!!!!!!!!!!!".

"Hay là từ bỏ ý nghĩ đó đi. Đau lắm."

"Hmmmmmmmm.".

"Hay là thử một lần đi, với khả năng suy luận tuyệt đỉnh của mình cộng với lý thuyết có từ trước thì khả năng thành công là khá cao."

Vô Minh gãi gãi đầu ngồi xếp bằng xuống, hắn thở dài lẩm bẩm: "Cứ thử một lần đi, nếu không thu hoạch được gì thì từ bỏ."

Lý thuyết ở đây rất đơn giản.

Nguồn linh khí bất nguồn từ đan điền thông qua kinh mạch để đến toàn bộ cơ thể.

Lúc hắn chưa đạt đến cảnh giới Khai Mạch cảnh, kinh mạch chưa đả thông thì linh khí đã thông qua những đường dẫn vật lý như cơ bắp và mạch máu.

Từ đó nuôi dưỡng cơ thể từ từ cường đại mà vẫn giữ được sự ổn định.

Khi đã đến cảnh giới Khai Mạch cảnh thì linh khí đã chuyển qua lưu thông bằng những đường kinh mạch.

Và huyệt đạo giống như là một điểm dừng chân trong vòng tuần hoàn linh khí này.

Lý thuyết ở đây là hắn sẽ điều khiển linh khí thông qua kinh mạch hướng đến tất cả cơ bắp trong cơ thể, từ đó mạnh mẽ ép buộc cơ thể mạnh hơn về mọi mặt trong một thời gian ngắn.

Nhưng việc làm linh khí đơn giản chảy qua cơ bắp thì không thể ép buộc cơ thể hắn mạnh hơn.

Vì thế một giả thuyết khác đã được hắn đưa ra, nếu như hắn điều chỉnh dòng chảy linh khí di chuyển với tốc độ cực kỳ cao thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Vô Minh cười khẽ nói: "Tò mò thật, để xem chuyện gì sẽ đến nào."

Hắn nhắm mắt điều chỉnh hơi thở lại nội thị bản thân mình, hắn đã có kế hoạch vì thế việc cần làm bây giờ là thử nghiệm thử xem cơ thể hắn có mạnh hơn do sự tuần hoàn tốc độ cao của linh khí hay không.

Hắn từ từ điều khiển dòng linh khí chảy trong kinh mạnh chậm rãi thoát ra khỏi kinh mạch và dần dần hướng về các cơ bắp đi đến.

Giờ đây linh khí đã tản ra khắp cơ thể hắn và chậm rãi di chuyển thông qua các bộ phận trên cơ thể.

Linh khí giờ đây không còn là một dòng chảy nữa mà là giống như những cơn gió di chuyển đến đầu ngón tay của hắn rồi quay trở lại đan điền.

Kinh mạch cũng không ảnh hưởng gì cả, vì những ngọn gió linh khí trên đường quay về đan điền cũng đi qua kinh mạch nên sẽ không có vấn đề héo rút xảy ra.

Bây giờ trong cơ thể hắn giống như có một cơn bão linh khí đang tuần hoàn toàn bộ cơ thể hắn vậy, nhìn như hoàn toàn rối loạn nhưng thực chất lại được điều khiển nhịp nhàng bởi trung tâm tất cả mọi thứ, đan điền.

Giờ việc cần làm là gia tăng tốc độ gió của cơn bão này mà thôi.

Vô Minh không cảm thấy cơ thể mình có biểu hiện gì bất thường cả, đó là một dấu hiệu tốt.

Tiếp theo Vô Minh từ từ điều khiển tốc độ vòng tuần hoàn đó.

Nhanh hơn và nhanh hơn nữa.

Nhanh tới nỗi toàn bộ cơ thể hắn đã được lấp đầy linh khí cùng một lúc.

Những làn khói đang bóc lên dữ dội trên cơ thể hắn và da của hắn đã đỏ như ngọn lửa vì nhiệt độ khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể hắn.

Vô Minh đứng dậy cảm nhận nguồn xuất mạnh cực kỳ mạnh mẽ trong cơ thể, hắn dùng lực đạp mạnh nhảy lên không trung.

Ngay khi hắn vừa nhảy, mặt đất sụp xuống một mảnh lớn và nứt toạc ra do áp lực.

Hắn lao lên không trung với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ cảm nhận được nguồn sức mạnh dồi dào như thế này bao giờ.

Khi hết lực lao lên hắn quay người nhìn xung quanh, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ Lạc Dương thành rộng lớn và khi ngước mặt nhìn lên hắn có thể nhìn thấy mặt trăng lớn nhất từ trước đến nay.

Vô Minh bắt đầu lao xuống thẳng mặt đất, lần này hắn có thể mạnh mẽ cường kháng cú rơi này.

Hắn lao xuống và va chạm với mặt đất khiến một mảnh đất rộng nửa dặm bị san bằng gần như bình địa.

Vô Minh lao ra khỏi hố to và khụy người xuống thở hổn hển.

Không phải vì mệt mỏi mà cơ thể hắn đang bắt đầu cảm thấy áp lực.

Hắn biết chuyện gì đang xảy ra, cơ thể hắn đã gồng gánh áp lực từ chính bản thân nó và đang bắt đầu sụp đổ.

Vô Minh đưa tay lên trước mặt quan sát, làn da đỏ ngầu của hắn đang dần dần xuất hiện những đường lần ánh cam, đó là dấu hiệu của nhiệt độ cơ thể hắn đã đến ngưỡng giới hạn.

Một lúc sau Vô Minh nằm bất động, cơ thể hắn đã cháy đen và tràn đầy những đường vạch màu cam.

Tiếp theo tứ chi đã cháy đen của hắn dần dần hóa thành cát bụi, cuối cùng toàn bộ cơ thể hắn cũng sụp đổ và biến thành một đám bụi đen tại chỗ đó.

...

Vô Minh bật người tỉnh dậy thở dốc, hắn nhanh chóng quan sát xung quanh rồi dần bình tĩnh lại.

Tiếp theo khóe miệng hắn từ từ kéo ra và cười lớn, hắn đã thành công?!.

Những giả thuyết của hắn cuối cùng cũng có một cái đúng.

Việc tiếp theo cần làm là giới hạn lại sức mạnh là được.

Hắn không chần chừ mà ngồi xếp bằng tại chỗ nội thị cơ thể, lúc nãy hắn đã dùng toàn bộ lượng linh khí có trong cơ thể để thử nghiệm và lần này chỉ cần giới hạn nó lại mà thôi.

Và lúc này thì chỉ dẫn từ huyền thoại thể thuật là điều cần phải học hỏi.

Vô Minh điều khiển một lượng lớn linh khí chảy vào tám huyệt đạo, lần lượt là: sau gáy, cổ, đầu cột sống, phía dưới hai xương quai xanh, giữa cột sống, cuối cột sống và cuối cùng nối thẳng trở lại tim.

Hắn lựa chọn cột sống vì đó là nói trung tâm của xương có nhiệm vụ nâng cả cơ thể.

Hắn sẽ điều khiển linh khí vào huyệt đạo từ ít đến nhiều theo thứ tự kể trên, khi làm xong hắn thiết lập một rào cản xung quanh huyệt đạo đó.

Linh khí vẫn có thể lưu thông bình thường qua những huyệt đạo đó, nhưng lượng linh khí mà hắn ném vào đó sẽ mãi mãi ở đó, chỉ cần hắn mở những rào cản đó thì linh khí sẽ tự động khoét tán và kéo theo toàn bộ lượng linh khí có trong kinh mạch.

Và một điều nữa hắn đã phong ấn 1/3 lượng linh khí của hắn vào tử huyệt ở trái tim.

Vô Minh làm xong mở mắt cười nói nói: "Và thế là Bát Môn Độn Giáp phiên bản tu tiên đã hoàn thành."

Hắn che mặt cười rằn nói: "Ta đúng là thiên đạo chi tử, như thế này mới ra dáng nhân vật chính chứ."

"Giờ thì ta đã vô địch võ lâm không đối thủ, haizz mình bắt đầu cảm thấy tịch mịch rồi đây."

"Ha ha ha ha!!!!!!".

Một nụ cười biến thái vang vọng khắp khu rừng đánh tan đi sự yên tĩnh vốn có của nó.

...

P/s:

Hồi lúc hắn đột phá Trúc Cơ thì hắn đã điều khiển linh khí ngấm vào da thịt.

Bây giờ hắn chỉ xem cơ bắp hắn như là một con đường và linh khí là xe.

Và một điều nữa.

Ta lập chương này lấy ý tưởng từ sự tuần hoàn máu của Tim, có gì không hiểu hỏi chị google nhé.

Và đây là lý thuyết ta cho là hợp lý nhất.

Cầu like.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện