Xuyên Không: Bất Tử
Chương 78: Tiểu cô nương Lâm Y Tiên
Trở lại phủ công chúa.
Hắn không chào hỏi mà trực tiếp xuống xe ngựa hướng về chỗ ở của mình đi đến.
Lúc này A Nhu ra khỏi xe ngựa nhìn hắn hỏi: "Ngươi có cần ta gọi đại phu hay không?."
Vô Minh không quay lại nói: "Đa tạ cô nương, ta ổn, không cần thiết đâu."
Khi Vô Minh đi vào phủ thì lúc này Lương Tiếu Di cũng đi ra xe ngựa và hướng về Thiên Vệ nói: "Gọi Lư tướng quân và Triệu lão đến, ta có việc quan trọng cần bàn bạc."
Thiên Vệ khom người: "Vâng, công chúa." Rồi tháo dây buộc một con ngựa ra từ xe ngựa và vội vàng quay người thục ngựa chạy nhanh.
...
Vô Minh về tới phòng của mình, hắn đi đến trước giường rồi gục ngã trên đó.
Mắt thường có thể nhìn thấy cơ thể hắn đang run rẩy dữ dội.
Vô Minh thở dốc nói: "Chết tiệt!! Mình không nghĩ tác dụng phụ lại nghiêm trọng tới thế này."
Điều bây giờ hắn cảm nhận được không phải là đau đớn mà là sự vô lực trầm trọng.
Cơ bắp toàn thân của hắn đang căng cứng đến nỗi hắn không thể nhúc nhích được.
(Hãy tưởng tượng bạn vác một vật nặng trong một thời gian dài và x nó với 2× lần là có thể tưởng tượng ra.)
Vô Minh biết thể thuật mà hắn đang dùng là có tác dụng phụ, việc đẩy giới hạn sức mạnh vượt qua sức chịu đựng của cơ thể không có tác dụng phụ mới là lạ.
Với trường hợp này thì hắn cũng đành bất lực, kiến thức và thông tin về tu tiên của hắn quá ít vì thế hắn không thể nào nghĩ ra cách gì hiệu quả hiện giờ cả.
Bây giờ việc hắn có thể làm là nằm đó và cố gắng ngủ một giấc, hắn nghĩ tác dụng phụ này sẽ không kéo dài lâu vì khả năng hồi phục hiện giờ của hắn.
Và thế là Vô Minh từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cùng thời điểm đó.
Tại chính điện phủ công chúa.
Lương Tiếu Di đang mặc một bộ cẩm bào với màu xanh của bầu trời, nhưng cho dù như thế thì vẻ đẹp của nàng vẫn ung dung mà tỏa ra bốn phía.
Thiếu một phần nhẹ nhàng, thêm một phần nghiêm nghị.
Lúc này nàng đang nho nhã nhấp một ngụm trà rồi hỏi: "Tình huống là như thế, hai ngài cảm thấy thế nào?."
Một người đàn ông với bộ áo giáp màu đen tuyền suy ngẫm một chút đáp: "Nếu đã như thế, thì chỉ việc để tên thái tử đó không toàn thây đi qua biên giới là được."
Triệu Thế Minh ngồi kế bên vuốt râu lắc đầu nói: "Giết đại công tử của Đại Chu không phải là một ý kiến khôn ngoan, nếu chuyện này làm không cẩn thận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Lương Tiếu Di gật đầu nói: "Đúng thế, việc giết hắn đã không thể, thì chỉ cần giam hắn với danh nghĩa là bắt cóc là được."
Triệu Thế Minh nhìn nàng nói: "Ý công chúa là?!."
Lương Tiếu Di gật đầu nhìn về phía Lư tướng quân nói: "Lư tướng quân phiền ngài điều 200 quân từ Hắc Kỵ Quân tới phía nam Ngô Khê 3 dặm, cởi bỏ áo giáp và đóng quân giả thành sơn tặc."
Lư tướng quân suy ngẫm một chút đáp: "Chuyện này không thành vấn đề, chỉ là với hai trăm quân thì ta sợ là không đủ."
Triệu Thế Minh cũng theo sau đáp: "Đúng thế, mặc dù Hắc Kỵ Quân là quân tinh nhuệ nhưng chắc chắn tên thái tử sẽ có cao thủ hộ vệ, Hắc Kỵ quân muốn bắt được hắn e rằng không dễ."
Lương Tiếu Di gật đầu đồng ý nói: "Ta biết, vì thế ta đã có chuẩn bị, hai ngài cứ yên tâm."
...
Giữa trưa.
Vô Minh mơ màng mở mắt thức dậy, hắn cảm thấy cơ thể vẫn còn một chút hư nhược nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều.
Bây giờ cơn đói đang hành hạ bao tử của hắn vì thế hắn nhanh chóng ra khỏi cửa và kiếm thứ gì đó ăn.
Nếu hắn nhớ không lầm thì nhà bếp ở cách biệt viện nhỏ của hắn không xa.
Sau một lúc tìm kiếm hắn đã tìm được thiên đàng.
Vô Minh lén lút đi vào, hắn quét mắt nhìn một lượt căn phòng, thấy không có ai thì trực tiếp đi vào.
Căn nhà bếp này khá lớn và ở giữa phòng có một bàn dài trên đó đầy rẫy nguyên liệu.
Vô Minh nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó đã được làm sẵn, nhưng hắn đã tìm một vòng nhà bếp thì chả thấy gì cả.
Chỉ toàn là nguyên liệu mà thôi.
Hắn cũng biết nấu ăn chút chút nhưng khi nhìn những công cụ thô sơ xung quanh, hắn cảm thấy mình nên ăn rau sống có vẻ tốt hơn.
Lúc này một tiếng đẩy cửa vang lên.
Vô Minh không trốn tránh mà thản nhiên quay người nhìn về cô bé vừa đẩy cửa vào.
Một già một trẻ bốn mắt nhìn nhau.
Lúc này hắn từ từ nở một nụ cười quỷ dị quen thuộc, bé gái nhỏ nhắn tuổi chừng 10-11 ấy run rẩy khi nhìn thấy nụ cười đáng sợ đó.
Vô Minh từ từ tiến lại gần với khuôn mặt biến thái chẳng khác nào một kẻ ấu dâm, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn và đang run rẩy vì sợ hãi kia. Và rồi!?
...
Một lúc sau.
Vô Minh vùi đầu ăn như gió cuốn, trước mặt hắn là vài món ăn mà đối với hắn chả khác nào sơn hào hải vị.
Một dù không nhiều nhưng đủ để lấp dạ dày của hắn.
Hắn từ từ ăn chậm lại và nhìn hướng về tiểu cô nương phía đối diện hỏi: "Ta nhìn thấy tiểu cô nương đây rất quen, không biết tiểu cô nương tên là gì?."
Lâm Y Tiên nhìn hắn đáp: "Ta tên Lâm Y Tiên."
Vô Minh nhấp một miệng rau nhìn nàng nói: "Họ Lâm à? Hmmm." Hắn nghi ngờ quan sát kĩ nàng, càng xem hắn càng cảm thấy giống tên nhóc Lâm Thiên kia.
Hắn hỏi: "Nhóc có ca ca chứ?."
Lâm Y Tiên nghe hắn hỏi thì gục đầu xuống im lặng không đáp.
Vô Minh nhìn phản ứng của nàng thì hắn nở nụ cười, mọi chuyện càng ngày càng thú vị.
Tiểu muội của tên nhóc đó lại ở đây, mình đã đoán đúng, cô bé này vẫn còn sống.
Bây giờ mình mới phát hiện ra một điều, mình chả có tài năng gì nhưng việc đoán mò thì lúc nào cũng đúng, chắc đó cũng là một loại tài năng chăng.
Hắn đứng dậy vương vai nói: "Đừng đau buồn như thế, ca ca của tiểu cô nương vẫn còn sống."
Lâm Y Tiên nhanh chóng ngẩn đầu nhìn hắn ngạc nhiên nói: "Ca ca vẫn còn sống."
Vô Minh gật đầu nói: "Tên nhóc Lâm Thiên còn rất khỏe mạnh và hơn nữa hắn đang đi tìm ngươi đấy."
Lâm Y Tiên vội vàng đứng dậy kéo ống tay áo hắn nói: "Xin đại ca hãy nói cho ta biết ca ca của ta ở đâu, ta muốn đi tìm hắn."
Vô Minh nhìn nàng, hắn ngồi xuống đối diện với ánh mắt của nàng rồi nói: "Ngươi muốn đi tìm Lâm Thiên ca ca ngươi?."
Lâm Y Tiên gật đầu nhanh chóng nói: "Đúng vậy!."
Nghe nàng trả lời hắn tiếp tục hỏi: "Thế thì trả lời ta, nếu ngươi biết vị trí của ca ca ngươi thì ngươi đi tìm hắn bằng cách nào?."
Lâm Y Tiên đối diện ánh mắt của hắn cường ngạnh nói: "Ta có thể nhờ công chúa tỷ tỷ giúp đỡ."
Vô Minh nhếch miệng cười nói: "Ngươi muốn tìm nàng giúp đỡ? Tại sao nàng phải giúp ngươi?."
Lâm Y Tiên không do dự đáp: "Vì công chúa tỷ tỷ rất tốt."
Vô Minh lắc lắc đầu nói: "Ngươi giống như ca ca của mình vậy, cố chấp và quá ngây thơ."
Lâm Y Tiên khó hiểu hỏi: "Ý của đại ca là gì?."
Vô Minh nhìn ánh mắt khát vọng tìm người thân của nàng, một điều mà hắn không có ở đây, ở thế giới này.
Hiện giờ hắn không biết Lâm Thiên đang ở nơi nào vì thế không thể làm gì cả, điều hắn có thể làm là ngăn cản đứa bé này mắc sai lầm mà thôi.
Vô Minh nhìn nàng nói: "Bây giờ nói cho đại ca biết, ngươi muốn trở lại bên cạnh ca ca mình trở thành một gánh nặng, hay là biến mình trở nên hữu dụng trợ giúp hắn."
Lâm Y Tiên mờ mịt: "Ta không hiểu đại ca muốn nói gì cả?."
Vô Minh kiên nhẫn: "Bây giờ đơn giản thế này, ngươi muốn giúp ca ca Lâm Thiên của mình không."
Lâm Y Tiên gật gật đầu nói: "Ta muốn."
Vô Minh nói: "Nếu muốn giúp hắn thì đừng đi tìm hắn, hắn sẽ đi tìm ngươi."
"Việc ngươi cần làm bây giờ là ở yên một chỗ chờ đợi hắn mà thôi."
Lâm Y Tiên cúi khẽ đầu với ánh mắt tràn ngập nước nói: "Ta không hiểu?! Tại sao ta lại không thể đi tìm Thiên ca ca chứ?!."
Vô Minh thở dài nói: "Bởi vì nếu ngươi càng đi tìm hắn, thì ngươi sẽ càng khó khăn gặp được hắn."
"Nhưng khi cả hai tìm được nhau rồi thì đến cuối cùng nó cũng sẽ trở thành bi kịch."
Vô Minh không đợi nàng lên tiếng nói: "Ta sẽ cho ngươi hai lời khuyên coi như là trả tiền cho bữa ăn này."
"Đầu tiên: Đừng bao giờ lợi dụng lòng tốt của người khác, nếu nhóc không muốn vạn kiếp bất phục."
"Thứ hai: Đừng bao giờ đặt trọn niềm tin vào một ai cả, nếu nhóc muốn toàn thây gặp lại ca ca mình thì hãy để hai phần cảnh giác cho tất cả mọi người, kể cả người thân nhất."
Lâm Y Tiên nước mắt chảy dài nói: "Ta không hiểu."
Vô Minh biết đây là quá nhiều giành cho một đứa trẻ, nhưng mà biết làm sao được, hắn chỉ đang cố ngăn chặn một bi kịch mà thôi.
Vô Minh nhìn nàng nói: "Tiểu cô nương ngươi không cần phải hiểu, chỉ cần nhớ những gì đại ca này nói."
"Nếu nhóc muốn có một kết cục tốt thì đừng đi tìm ca ca ngươi."
"Chỉ cần nhớ những gì ta nói."
Vô Minh đứng dậy bước ra khỏi nhà bếp và để lại đứa bé đang khóc thảm thương kia.
Lý do hắn làm như thế này là vì muốn ngăn chặn những tình huống củ chuối như: Lâm Y Tiên đi tìm ca ca, nàng bị một tổ chức sát thủ bắt cóc, nàng bị đào tạo và sau này phải đi ám sát anh trai mình.
Hoặc là bị bắt bán vào thanh lâu rồi cuối cùng hội ngộ với ca ca trong một tình huống nhức não nào đó.
Có cả tá kịch bản đã lóe lên trong đầu hắn.
Việc nàng gặp lại ca ca mình hầu như là chắc chắn.
Nhưng gặp trong tình huống nào lại là một vấn đề.
...
Hắn không biết rằng những việc nhỏ nhặt mà hắn làm hôm nay đã thay đổi số phận của rất nhiều, đặc biệt là Lâm Y Tiên.
Với những đứa trẻ lớn lên ở vùng biên giới của hai nước, thì những đứa trẻ đó đã trưởng thành hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
...
P/S:
Cách hành văn của mình hơi chán, với lại thời gian ra chương không ổn định.
Vì thế đừng hi vọng vào mình quá nhiều.
Mà chắc chả ai hi vọng với tại hạ đâu nhỉ.
Hắn không chào hỏi mà trực tiếp xuống xe ngựa hướng về chỗ ở của mình đi đến.
Lúc này A Nhu ra khỏi xe ngựa nhìn hắn hỏi: "Ngươi có cần ta gọi đại phu hay không?."
Vô Minh không quay lại nói: "Đa tạ cô nương, ta ổn, không cần thiết đâu."
Khi Vô Minh đi vào phủ thì lúc này Lương Tiếu Di cũng đi ra xe ngựa và hướng về Thiên Vệ nói: "Gọi Lư tướng quân và Triệu lão đến, ta có việc quan trọng cần bàn bạc."
Thiên Vệ khom người: "Vâng, công chúa." Rồi tháo dây buộc một con ngựa ra từ xe ngựa và vội vàng quay người thục ngựa chạy nhanh.
...
Vô Minh về tới phòng của mình, hắn đi đến trước giường rồi gục ngã trên đó.
Mắt thường có thể nhìn thấy cơ thể hắn đang run rẩy dữ dội.
Vô Minh thở dốc nói: "Chết tiệt!! Mình không nghĩ tác dụng phụ lại nghiêm trọng tới thế này."
Điều bây giờ hắn cảm nhận được không phải là đau đớn mà là sự vô lực trầm trọng.
Cơ bắp toàn thân của hắn đang căng cứng đến nỗi hắn không thể nhúc nhích được.
(Hãy tưởng tượng bạn vác một vật nặng trong một thời gian dài và x nó với 2× lần là có thể tưởng tượng ra.)
Vô Minh biết thể thuật mà hắn đang dùng là có tác dụng phụ, việc đẩy giới hạn sức mạnh vượt qua sức chịu đựng của cơ thể không có tác dụng phụ mới là lạ.
Với trường hợp này thì hắn cũng đành bất lực, kiến thức và thông tin về tu tiên của hắn quá ít vì thế hắn không thể nào nghĩ ra cách gì hiệu quả hiện giờ cả.
Bây giờ việc hắn có thể làm là nằm đó và cố gắng ngủ một giấc, hắn nghĩ tác dụng phụ này sẽ không kéo dài lâu vì khả năng hồi phục hiện giờ của hắn.
Và thế là Vô Minh từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cùng thời điểm đó.
Tại chính điện phủ công chúa.
Lương Tiếu Di đang mặc một bộ cẩm bào với màu xanh của bầu trời, nhưng cho dù như thế thì vẻ đẹp của nàng vẫn ung dung mà tỏa ra bốn phía.
Thiếu một phần nhẹ nhàng, thêm một phần nghiêm nghị.
Lúc này nàng đang nho nhã nhấp một ngụm trà rồi hỏi: "Tình huống là như thế, hai ngài cảm thấy thế nào?."
Một người đàn ông với bộ áo giáp màu đen tuyền suy ngẫm một chút đáp: "Nếu đã như thế, thì chỉ việc để tên thái tử đó không toàn thây đi qua biên giới là được."
Triệu Thế Minh ngồi kế bên vuốt râu lắc đầu nói: "Giết đại công tử của Đại Chu không phải là một ý kiến khôn ngoan, nếu chuyện này làm không cẩn thận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Lương Tiếu Di gật đầu nói: "Đúng thế, việc giết hắn đã không thể, thì chỉ cần giam hắn với danh nghĩa là bắt cóc là được."
Triệu Thế Minh nhìn nàng nói: "Ý công chúa là?!."
Lương Tiếu Di gật đầu nhìn về phía Lư tướng quân nói: "Lư tướng quân phiền ngài điều 200 quân từ Hắc Kỵ Quân tới phía nam Ngô Khê 3 dặm, cởi bỏ áo giáp và đóng quân giả thành sơn tặc."
Lư tướng quân suy ngẫm một chút đáp: "Chuyện này không thành vấn đề, chỉ là với hai trăm quân thì ta sợ là không đủ."
Triệu Thế Minh cũng theo sau đáp: "Đúng thế, mặc dù Hắc Kỵ Quân là quân tinh nhuệ nhưng chắc chắn tên thái tử sẽ có cao thủ hộ vệ, Hắc Kỵ quân muốn bắt được hắn e rằng không dễ."
Lương Tiếu Di gật đầu đồng ý nói: "Ta biết, vì thế ta đã có chuẩn bị, hai ngài cứ yên tâm."
...
Giữa trưa.
Vô Minh mơ màng mở mắt thức dậy, hắn cảm thấy cơ thể vẫn còn một chút hư nhược nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều.
Bây giờ cơn đói đang hành hạ bao tử của hắn vì thế hắn nhanh chóng ra khỏi cửa và kiếm thứ gì đó ăn.
Nếu hắn nhớ không lầm thì nhà bếp ở cách biệt viện nhỏ của hắn không xa.
Sau một lúc tìm kiếm hắn đã tìm được thiên đàng.
Vô Minh lén lút đi vào, hắn quét mắt nhìn một lượt căn phòng, thấy không có ai thì trực tiếp đi vào.
Căn nhà bếp này khá lớn và ở giữa phòng có một bàn dài trên đó đầy rẫy nguyên liệu.
Vô Minh nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó đã được làm sẵn, nhưng hắn đã tìm một vòng nhà bếp thì chả thấy gì cả.
Chỉ toàn là nguyên liệu mà thôi.
Hắn cũng biết nấu ăn chút chút nhưng khi nhìn những công cụ thô sơ xung quanh, hắn cảm thấy mình nên ăn rau sống có vẻ tốt hơn.
Lúc này một tiếng đẩy cửa vang lên.
Vô Minh không trốn tránh mà thản nhiên quay người nhìn về cô bé vừa đẩy cửa vào.
Một già một trẻ bốn mắt nhìn nhau.
Lúc này hắn từ từ nở một nụ cười quỷ dị quen thuộc, bé gái nhỏ nhắn tuổi chừng 10-11 ấy run rẩy khi nhìn thấy nụ cười đáng sợ đó.
Vô Minh từ từ tiến lại gần với khuôn mặt biến thái chẳng khác nào một kẻ ấu dâm, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn và đang run rẩy vì sợ hãi kia. Và rồi!?
...
Một lúc sau.
Vô Minh vùi đầu ăn như gió cuốn, trước mặt hắn là vài món ăn mà đối với hắn chả khác nào sơn hào hải vị.
Một dù không nhiều nhưng đủ để lấp dạ dày của hắn.
Hắn từ từ ăn chậm lại và nhìn hướng về tiểu cô nương phía đối diện hỏi: "Ta nhìn thấy tiểu cô nương đây rất quen, không biết tiểu cô nương tên là gì?."
Lâm Y Tiên nhìn hắn đáp: "Ta tên Lâm Y Tiên."
Vô Minh nhấp một miệng rau nhìn nàng nói: "Họ Lâm à? Hmmm." Hắn nghi ngờ quan sát kĩ nàng, càng xem hắn càng cảm thấy giống tên nhóc Lâm Thiên kia.
Hắn hỏi: "Nhóc có ca ca chứ?."
Lâm Y Tiên nghe hắn hỏi thì gục đầu xuống im lặng không đáp.
Vô Minh nhìn phản ứng của nàng thì hắn nở nụ cười, mọi chuyện càng ngày càng thú vị.
Tiểu muội của tên nhóc đó lại ở đây, mình đã đoán đúng, cô bé này vẫn còn sống.
Bây giờ mình mới phát hiện ra một điều, mình chả có tài năng gì nhưng việc đoán mò thì lúc nào cũng đúng, chắc đó cũng là một loại tài năng chăng.
Hắn đứng dậy vương vai nói: "Đừng đau buồn như thế, ca ca của tiểu cô nương vẫn còn sống."
Lâm Y Tiên nhanh chóng ngẩn đầu nhìn hắn ngạc nhiên nói: "Ca ca vẫn còn sống."
Vô Minh gật đầu nói: "Tên nhóc Lâm Thiên còn rất khỏe mạnh và hơn nữa hắn đang đi tìm ngươi đấy."
Lâm Y Tiên vội vàng đứng dậy kéo ống tay áo hắn nói: "Xin đại ca hãy nói cho ta biết ca ca của ta ở đâu, ta muốn đi tìm hắn."
Vô Minh nhìn nàng, hắn ngồi xuống đối diện với ánh mắt của nàng rồi nói: "Ngươi muốn đi tìm Lâm Thiên ca ca ngươi?."
Lâm Y Tiên gật đầu nhanh chóng nói: "Đúng vậy!."
Nghe nàng trả lời hắn tiếp tục hỏi: "Thế thì trả lời ta, nếu ngươi biết vị trí của ca ca ngươi thì ngươi đi tìm hắn bằng cách nào?."
Lâm Y Tiên đối diện ánh mắt của hắn cường ngạnh nói: "Ta có thể nhờ công chúa tỷ tỷ giúp đỡ."
Vô Minh nhếch miệng cười nói: "Ngươi muốn tìm nàng giúp đỡ? Tại sao nàng phải giúp ngươi?."
Lâm Y Tiên không do dự đáp: "Vì công chúa tỷ tỷ rất tốt."
Vô Minh lắc lắc đầu nói: "Ngươi giống như ca ca của mình vậy, cố chấp và quá ngây thơ."
Lâm Y Tiên khó hiểu hỏi: "Ý của đại ca là gì?."
Vô Minh nhìn ánh mắt khát vọng tìm người thân của nàng, một điều mà hắn không có ở đây, ở thế giới này.
Hiện giờ hắn không biết Lâm Thiên đang ở nơi nào vì thế không thể làm gì cả, điều hắn có thể làm là ngăn cản đứa bé này mắc sai lầm mà thôi.
Vô Minh nhìn nàng nói: "Bây giờ nói cho đại ca biết, ngươi muốn trở lại bên cạnh ca ca mình trở thành một gánh nặng, hay là biến mình trở nên hữu dụng trợ giúp hắn."
Lâm Y Tiên mờ mịt: "Ta không hiểu đại ca muốn nói gì cả?."
Vô Minh kiên nhẫn: "Bây giờ đơn giản thế này, ngươi muốn giúp ca ca Lâm Thiên của mình không."
Lâm Y Tiên gật gật đầu nói: "Ta muốn."
Vô Minh nói: "Nếu muốn giúp hắn thì đừng đi tìm hắn, hắn sẽ đi tìm ngươi."
"Việc ngươi cần làm bây giờ là ở yên một chỗ chờ đợi hắn mà thôi."
Lâm Y Tiên cúi khẽ đầu với ánh mắt tràn ngập nước nói: "Ta không hiểu?! Tại sao ta lại không thể đi tìm Thiên ca ca chứ?!."
Vô Minh thở dài nói: "Bởi vì nếu ngươi càng đi tìm hắn, thì ngươi sẽ càng khó khăn gặp được hắn."
"Nhưng khi cả hai tìm được nhau rồi thì đến cuối cùng nó cũng sẽ trở thành bi kịch."
Vô Minh không đợi nàng lên tiếng nói: "Ta sẽ cho ngươi hai lời khuyên coi như là trả tiền cho bữa ăn này."
"Đầu tiên: Đừng bao giờ lợi dụng lòng tốt của người khác, nếu nhóc không muốn vạn kiếp bất phục."
"Thứ hai: Đừng bao giờ đặt trọn niềm tin vào một ai cả, nếu nhóc muốn toàn thây gặp lại ca ca mình thì hãy để hai phần cảnh giác cho tất cả mọi người, kể cả người thân nhất."
Lâm Y Tiên nước mắt chảy dài nói: "Ta không hiểu."
Vô Minh biết đây là quá nhiều giành cho một đứa trẻ, nhưng mà biết làm sao được, hắn chỉ đang cố ngăn chặn một bi kịch mà thôi.
Vô Minh nhìn nàng nói: "Tiểu cô nương ngươi không cần phải hiểu, chỉ cần nhớ những gì đại ca này nói."
"Nếu nhóc muốn có một kết cục tốt thì đừng đi tìm ca ca ngươi."
"Chỉ cần nhớ những gì ta nói."
Vô Minh đứng dậy bước ra khỏi nhà bếp và để lại đứa bé đang khóc thảm thương kia.
Lý do hắn làm như thế này là vì muốn ngăn chặn những tình huống củ chuối như: Lâm Y Tiên đi tìm ca ca, nàng bị một tổ chức sát thủ bắt cóc, nàng bị đào tạo và sau này phải đi ám sát anh trai mình.
Hoặc là bị bắt bán vào thanh lâu rồi cuối cùng hội ngộ với ca ca trong một tình huống nhức não nào đó.
Có cả tá kịch bản đã lóe lên trong đầu hắn.
Việc nàng gặp lại ca ca mình hầu như là chắc chắn.
Nhưng gặp trong tình huống nào lại là một vấn đề.
...
Hắn không biết rằng những việc nhỏ nhặt mà hắn làm hôm nay đã thay đổi số phận của rất nhiều, đặc biệt là Lâm Y Tiên.
Với những đứa trẻ lớn lên ở vùng biên giới của hai nước, thì những đứa trẻ đó đã trưởng thành hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
...
P/S:
Cách hành văn của mình hơi chán, với lại thời gian ra chương không ổn định.
Vì thế đừng hi vọng vào mình quá nhiều.
Mà chắc chả ai hi vọng với tại hạ đâu nhỉ.
Bình luận truyện