Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 109: Dò Hỏi Thần Nông Đường





Luyện dược sư thánh cấp chính là luyện dược sư có cấp bậc cao nhất, cho dù Dược Chân Nhân chỉ là thánh cấp tam phẩm, nhưng số luyện dược sư có thể đạt tới thánh cấp trên toàn bộ đại lục này cũng không quá hai bàn tay.

Luyện dược sư ở cấp bậc này coi như cũng xứng đáng làm sư phụ của nàng, Tô Tử Mạch nghĩ như vậy thì lập tức gật đầu nói: “Điện chủ đại nhân, đệ tử nguyện ý bái ngài làm sư phụ.


Tô Tử Mạch vừa nói vừa hành lễ bái sư với Dược Chân Nhân, Dược Chân Nhân thấy thế thì khuôn mặt lộ vẻ vui mừng nói: “Lộ trình đến Thần Nông Đường của chúng ta còn hai ngày nữa, hai ngày này con hãy chăm chỉ tu luyện cùng với sư phụ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy khó trở thành luyện dược sư siêu cấp ngay được, nhưng dù sao cũng có thể giúp trình độ luyện dược của con tăng lên đáng kể, đến khi tới Thần Nông Đường cũng xem như không quá mất mặt.


Tô Tử Mạch bây giờ đang là luyện dược sư cao cấp, tuy rằng tu vi của nàng đã đạt tới linh tôn, nhưng mà tu vi tăng lên không có nghĩa là trình độ luyện dược cũng sẽ tăng theo.

Tu vi chỉ là cơ sở để nâng cao trình độ luyện dược mà thôi, muốn nâng cao trình độ luyện dược thì cần nhất vẫn là phải luyện tập thường xuyên.

Dược Chân Nhân đã là luyện dược sư thánh cấp thì tất nhiên cũng hiểu rất rõ điều này, Dược Chân Nhân nhận một đệ tử như Tô Tử Mạch cũng giống như đầu tư về lâu dài vậy.


Lần này đến Thần Nông Đường, Dược Chân Nhân cũng đã chuẩn bị tinh thần gặp phải bất lợi rồi, nhưng Dược Chân Nhân chắc chắn trong ba bốn năm tới, đến khi bồi dưỡng được Tô Tử Mạch trở thành một luyện dược sư siêu cấp thì lúc đó đến tìm Thần Nông Đường báo thù cũng không muộn.

Hai ngày sau đó, Tô Tử Mạch vẫn luôn đi theo Dược Chân Nhân học luyện dược, nhờ vào sự chỉ dẫn của Dược Chân Nhân thì Tô Tử Mạch có thể cảm giác được trình độ luyện dược của mình đang ngày càng được nâng cao.

Nhưng mà Tô Tử Mạch vẫn luôn ở trình độ luyện dược sư cao cấp, cứ mãi trì trệ không tiến, dù làm cách nào cũng không thể tiến thêm một bước nữa.

Chuyện này làm cho Tô Tử Mạch cảm thấy buồn bực không thôi, vốn dĩ nàng vẫn cho rằng tu vi của bản thân đã tăng lên thì trình độ luyện dược cũng sẽ tăng lên theo, không ngờ rằng chuyện này lại khó khăn đến vậy.

“Tử Mạch, hôm nay con đã luyện dược cả ngày rồi, cứ về trước nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi Thần Nông Đường.


Dược Chân Nhân khá vừa lòng với đệ tử mới nhận của mình, Tô Tử Mạch chẳng những thiên phú dị bẩm, mà quan trọng nhất chính là còn vô cùng siêng năng, Dược Chân Nhân đặc biệt thưởng thức tính cách này của nàng.

Tô Tử Mạch nghe vậy thì thở dài nói: “Sư phụ, vì sao hai ngày này con vẫn luôn không ngừng luyện dược nhưng vẫn luôn mắc kẹt ở trình độ luyện dược sư cao cấp mà không thể tiến thêm một bước nữa.


Dược Chân Nhân nghe Tô Tử Mạch hỏi xong thì kiên nhẫn giải thích nói: “Luyện dược không giống như tu luyện, tu luyện thì chỉ cần tích lũy đủ một số lượng linh lực nhất định trong cơ thể thì sẽ thuận theo tự nhiên đột phá, nhưng đối với luyện dược thì ngoại trừ thành thục ra, thì khi đến những cấp bậc càng cao cũng phải cần đến cả cơ duyên và ngộ tính nữa.


“Sư phụ có thể giải thích rõ hơn thế nào cơ duyên và ngộ tính được không ạ?”
Tô Tử Mạch nghe Dược Chân Nhân nói thì vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, chỗ hiểu chỗ không, Dược Chân Nhân lúc này mới mở miệng nói tiếp: “Cơ duyên và ngộ tính thực sự rất khó giải thích rõ ràng được, chuyện này chỉ có thể tự hiểu chứ không thể diễn đạt thành lời, đợi đến khi con tự ngộ ra thì con sẽ hiểu thôi.


Tô Tử Mạch nghe xong những lời này thì cũng chỉ có thể mờ mịt gật đầu.

Sáng sớm hôm sau, Dược Chân Nhân tự mình dẫn theo Mạnh trưởng lão còn có Bạch Lạc và Tô Tử Mạch, bốn người cũng nhau đến Thần Nông Đường trước.

Thần Nông Đường ở trong địa phận của nước Chu Tước sát biên giới với nước Thanh Long, nếu là người thường thì phải tốn đến mười ngày nửa tháng mới có thể đúng đến được đúng chỗ này.


Bất quá mấy người trong nhóm của Tô Tử Mạch đều là người tu luyện, nên tốc độ di chuyển không thể so sánh với người thường được, ba ngày sau thì đoàn người đã đứng bên ngoài Thần Nông Đường rồi.

“Đã lâu không gặp ngài rồi, Dược Chân Nhân.


“Đã cách biệt mười năm mới gặp lại đường chủ của Thần Nông Đường, không ngờ tinh thần của ngài vẫn minh mẫn, sáng láng như vậy.


Đoàn người của Tô Tử Mạch vừa mới đến bên ngoài của Thần Nông Đường, đường chủ của Thần Nông Đường là Phùng Tiêu đã lập tức dẫn người ra đón chào bọn họ rồi.

Quan hệ giữa Dược Chân Nhân và Phùng Tiêu thoạt nhìn có vẻ rất tốt, chỉ là hai người còn chưa hàn huyên được mấy câu thì Phùng Tiêu liền đột nhiên xoay người về phía một nam nhân trẻ tuổi nói: “Đào Vận, mau đến bái kiến tiền bối Dược Chân Nhân, đây chính là luyện dược sư thánh cấp tam phẩm, sau này phải học tập noi gương Dược Chân Nhân biết chưa?”
Nam nhân trẻ tuổi nghe vậy thì vội vàng hành lễ với Dược Chân Nhân: “Vãn bối Đào Vận, bái kiến Dược Chân Nhân.


Dược Chân Nhân thấy vậy thì vội vàng xua tay nói: “Không cần khách khí.


Phùng Tiêu lúc này giả vờ vô tình nói: “Dược Chân Nhân, Đào Vận này là đệ tử ta nhận từ mấy năm trước, thằng bé này cũng xem như có thiên phú, trải qua mấy năm nay tu luyện thì bây giờ đã là luyện dược sư siêu cấp rồi, nếu sau này rảnh rỗi ông nhất định phải chỉ dạy thêm cho thằng bé đấy.


Dược Chân Nhân nghe những lời này thì biểu cảm trên mặt hơi thay đổi, Phùng Tiêu giống như tình cờ nói đến chuyện này, nhưng giọng điệu rõ ràng là cố ý khoe khoang.

Tuy trong lòng Dược Chân Nhân cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói: “Đường chủ của Thần Nông đường thật sự quá khách sáo rồi, cậu ta đã có sư phụ như ông thì đâu cần ta phải chỉ dẫn gì nữa.


Trong lúc Dược Chân Nhân và đường chủ của Thần Nông Đường đang hàn huyên với nhau thì Đào Vận cũng nhìn về phía Bạch Lạc và Tô Tử Mạch.

Tuổi tác của Bạch Lạc và Tô Tử Mạch cũng tương đương với Đào Vận, nhìn qua đã biết là đệ tử được dẫn theo để tham gia tỷ thí trong buổi luận bàn giữa Dược Thần Điện và Thần Nông Đường rồi.


Nói rõ ra thì Bạch Lạc và Tô Tử Mạch chính là đối thủ kế tiếp của hắn ta, nhưng Đào Vận cũng không xem Bạch Lạc và Tô Tử Mạch ra gì, ánh mắt nhìn hai người cũng mang theo vẻ khinh thường.

Bạch Lạc và Tô Tử Mạch tất nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt khac thường của Đào Vận, hai người trao đổi một ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ đối với thái độ của hắn ta.

“Dược Chân Nhân, chúng ta không nên cứ đứng nói chuyện mãi ở chỗ này, chắc mọi người đi một chuyến đến đây cũng đã mệt rồi, hãy quay về phòng nghỉ ngơi trước đã, ta sẽ quay về tổ chức tiệc chào mừng mọi người đến đây.


Đoàn người của Dược Chân Nhân được dẫn đến phòng dành cho khách để nghỉ ngơi, đến lúc không còn người của Thần Nông Đường ở đây nữa thì Mạnh trưởng lão mới bộc lộ vẻ giận dữ nói: “Thật là buồn cười, nhìn bộ dạng kiêu ngạo lúc nãy của đường chủ của Thần Nông Đường lúc nãy mà xem, chẳng phải cũng chỉ bồi dưỡng ra được một đệ tử luyện dược sư siêu cấp thôi sao?”
Dược Chân Nhân nghe vậy nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Mạnh trưởng lão không cần phải tức giận, Đào Vận kia tuổi còn trẻ mà đã là luyện dược sư siêu cấp quả thực hiếm có, Thần Nông đường xuất hiện thiên tài như vậy, thì kiêu ngạo cũng dễ hiểu.


Bạch Lạc nghe vậy cũng bất bình lên tiếng: “Điện chủ đại nhân, đấy là lúc nãy người không nhìn thấy ánh mắt của tên Đào Vận kia thôi, hắn rõ ràng là khinh thường ta và Tô sư muội.


Dược Chân Nhân nghe được lời này thì giọng nói có vẻ hơi tức giận: “Khinh thường thì đã sao, ai bảo các ngươi trình độ không bằng người ta.

Nếu các người không phục thì vượt qua người ta đi, đến lúc đó sẽ không phải chịu ấm ức nữa rồi.


Bạch Lạc bị Dược Chân Nhân nói như vậy thì lập tức nghẹn lời không biết phải đáp lại thế nào, tuy rằng Dược Chân Nhân nói hơi khó nghe nhưng sự thật quả đúng là như vậy.

Trong lúc mọi người thảo luận thì Tô Tử Mạch vẫn không nói lời nào, Dược Chân Nhân lúc này nhìn về phía Tô Tử Mạch nói: “Tử Mạch, nãy giờ con vẫn không nói lời nào, con có ý kiến gì về Thần Nông Đường này không”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện