Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 116: Cái Chết Của Trưởng Lão





“Thật sự không biết Đường chủ Thần Nông Đường đang giở trò gì, mời bổn điện chủ đến bản thân mình thì lại không thấy đâu, lẽ nào lại như vậy được.


Sau khi Dược Chân Nhân quay về thì bắt đầu oán trách, Tô Tử Mạch nghe thấy không khỏi cười trừ.

Đương nhiên đường chủ Thần Nông Đường không thể đến gặp Dược Chân Nhân rồi, bởi vì vừa rồi ông ta vẫn còn đang thuyết phục nàng gia nhập Thần Nông Đường.

Dược Chân Nhân lúc này lại nói tiếp: “Buổi tiệc lát nữa các con phải đi cùng nhau, lần này Tô Tử Mạch thể hiện xuất sắc đã làm tăng thể diện cho điện Thần Dược chúng ta, ta xem đường chủ Thần Nông Đường còn mặt mũi nào tổ chức bữa tiệc này hay không.


Tô Tử Mạch và Bạch Lạc nghe xong thì cùng gật đầu, thật ra Tô Tử Mạch không hề có hứng thú gì với bữa tiệc này.

Nhưng nếu Dược Chân Nhân đã nói như vậy thì Tô Tử Mạch cũng ngại từ chối, suy cho cùng bây giờ Dược Chân Nhân cũng là sư phụ của nàng.

Chưa được bao lâu đệ tử của Thần Nông Đường đã đến mời đám người Dược Chân Nhân đến đại sảnh bữa tiệc, lúc đám người Dược Chân Nhân đến đại sảnh bữa tiệc, đường chủ Thần Nông Đường đã đợi ở đó từ lâu.


“Dược Chân Nhân thật xin lỗi, trước đó Thần Nông Đường bọn ta có chút chuyện gấp cần phải giải quyết, cho nên không thể chiếu cố ông được, lát nữa ta uống rượu tạ tội với ông.


Vừa nhìn thấy Dược Chân Nhân đường chủ Thần Nông Đường đã vui vẻ tiến lên nghênh đón, trên gương mặt của những đệ tử Thần Nông Đường trong đại sảnh cũng lộ vẻ tươi cười, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi việc thi đấu thất bại.

Tô Tử Mạch thấy thế không khỏi cau mày, cảnh tượng trước mắt khiến nàng ngầm cảm nhận được sự bất an.

Cho dù là đường chủ Thần Nông Đường hay là những đệ tử của Thần Nông Đường, trước đó lúc thi đấu bọn họ cũng không hề rộng lượng như vậy.

Sao mới có một lúc mà những người này giống như thoáng chốc đã trở nên rộng lượng đến thế, sợ là trong chuyện này có âm mưu gì đó.

Tô Tử Mạch vốn đã có trực giác mãnh liệt đối với sự nguy hiểm, người ta thường nói chuyện khác thường ắt có âm mưu, bây giờ tình hình này rõ ràng không hợp với lẽ thường.

Nhưng Tô Tử Mạch cũng không nghĩ nhiều đến thế, bởi vì đường chủ Thần Nông Đường đã mời Dược Chân Nhân đến ngồi ở chỗ phía trên, Tô Tử Mạch và Bạch Lạc thì ngồi vào chỗ phía dưới, Đào Vận vừa hay ngồi bên cạnh Tô Tử Mạch.

“Tô cô nương, trận đấu trước đó quả thật khiến tại hạ mở mang tầm mắt, không ngờ Tô cô nương tuổi còn trẻ mà trình độ luyện dược lại cao như thế, quả thật khiến tại hạ thấy xấu hổ.


Đào Vận lúc này cũng chủ động bắt chuyện với Tô Tử Mạch, lại còn nói ra những lời khen ngợi Tô Tử Mạch.

Điều này càng khiến Tô Tử Mạch cảm thấy lo lắng, trước đây Đào Vận không hề có biểu hiện đứng đắn như thế, sao bây giờ bỗng nhiên lại trở thành quân tử nho nhã như vậy?
Ngoài mặt thì Tô Tử Mạch mỉm cười trả lời, nhưng trong lòng thì lại càng lo lắng hơn, nhưng lúc này buổi tiệc đã chính thức bắt đầu, mọi người đều bắt đầu nâng ly ăn uống linh đình.

“Dược Chân Nhân, bổn đường chủ kính ông ly rượu này, chúc mừng điện Thần Dược các người có được nhân tài như Tô Tử Mạch.


Đường chủ Thần Nông Đường tỏ ra rất hào hứng, không ngừng kính rượu Dược Chân Nhân.

Tuy Dược Chân Nhân bất hòa với đường chủ Thần Nông Đường, nhưng thái độ của đường chủ Thần Nông Đường nhiệt tình như vậy, Dược Chân Nhân cũng không có lý do để từ chối, thoắt cái đã uống hết vài ly rượu.


Ngay cả Tô Tử Mạch cũng vì những lời mời nhiệt tình của đệ tử Thần Nông Đường và Đào Vận mà uống hết mấy ly, vào lúc mọi người đều đã bắt đầu đỏ mặt say ngà ngà, bỗng nhiên trong đại sảnh có một cơn gió lạnh thổi tới.

Ánh nến phút chốc bị cơn gió lạnh thổi tắt, trong đại sảnh sáng bừng ánh đèn đuốc nháy mắt cũng trở nên tăm tối.

Tô Tử Mạch nhìn thấy lờ mờ trong bóng tối có vài bóng người xông về phía mình, chuyện này khiến Tô Tử Mạch lập tức bắt đầu cảnh giác.

Vào lúc Tô Tử Mạch chuẩn bị né tránh, bỗng nhiên lại có một bóng người vụt ra chắn trước mặt mình, nhưng ngay lập tức đã đánh ngã vài bóng người xông về phía mình.

Tất cả những chuyện này nói ra thì chậm nhưng trên thực tế lại trôi qua trong chớp mắt, cũng chỉ trong thời gian hít thở vài cái mà thôi.

“Chuyện gì xảy ra vậy, mau thắp đèn lên.


Lúc này giọng nói của đường chủ Thần Nông Đường cũng vang lên, rất nhanh đã có đệ tử của Thần Nông Đường đi thắp đèn lại.

Trong đại sảnh lại khôi phục lại ánh đèn sáng rực, Tô Tử Mạch lập tức nhận ra được ánh mắt của đường chủ Thần Nông Đường và đám người Đào Vận đang tập trung trên người mình.

Sau khi thấy nàng vẫn bình yên vô sự, đường chủ Thần Nông Đường cùng với Đào Vận lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc.

“Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các người làm sao vậy?”
Sau đó bỗng nhiên có đệ tử của Thần Nông Đường hét lên, mọi người lúc này mới chú ý đến ba người nằm trên mặt đất, mà ba người này chính là ba vị trưởng lão.

Đường chủ Thần Nông Đường thấy vậy thì vô cùng sửng sốt, vội bước đến trước mặt ba vị trưởng lão, kiểm tra bọn họ một chút.

Lát sau, đường chủ Thần Nông Đường ngẩng đầu, vẻ mặt nặng nề nói: “Bọn họ đã chết hết rồi.


Đường chủ Thần Nông Đường vừa nói ra vẻ mặt của mọi người đều thay đổi, ai có thể ngờ ba vị trưởng lão của Thần Nông Đường sẽ chết ngay trong buổi tiệc chứ.

Chỉ có Tô Tử Mạch khẽ cong khóe môi lên, trong lòng nàng lờ mờ đoán ra vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.


Từ thái độ khác thường của đường chủ Thần Nông Đường và đám người Đào Vận, cộng thêm ánh mắt bọn họ nhìn mình sau khi thắp đèn lên khi nãy, Tô Tử Mạch đã biết mấy cái bóng đen vừa rồi tấn công bất ngờ về phía mình trong bóng tối chính là ba vị trưởng lão này.

Nhưng đã có người thần bí trong bóng tối ra tay gϊếŧ ba vị trưởng lão này cứu nàng một mạng, cho nên đường chủ Thần Nông Đường và đám người Đào Vận nhìn thấy nàng vẫn còn sống mới tỏ ra ngạc nhiên như vậy.

Tô Tử Mạch cũng biết tu vi của ba vị trưởng lão Thần Nông Đường chắc chắn không kém, nếu không có người thần bí đó ra tay cứu nàng trong bóng tối, không chừng bây giờ người nằm trên mặt đất lại chính là nàng rồi.

“Dược Chân Nhân thật xin lỗi, trong buổi tiệc này lại có người ám sát trưởng lão của Thần Nông Đường bọn ta, sợ là buổi tiệc này không thể nào tiếp tục được nữa.


Dược Chân Nhân nghe xong bèn gật đầu đáp: “Trưởng lão của quý phái bị gϊếŧ chính là chuyện lớn, đương nhiên phải mau chóng điều tra xử lý mới phải, bổn điện chủ đưa người về trước đây.


Trưởng lão bị gϊếŧ hại không phải chuyện nhỏ, hơn nữa còn chết trên địa bàn của Thần Nông Đường, đương nhiên phải cho bọn họ có đủ thời gian để điều tra.

Sau khi từ biệt, Dược Chân Nhân lúc này mới đưa Tô Tử Mạch và Bạch Lạc rời đi, đợi sau khi đám người Tô Tử Mạch rời đi, đường chủ Thần Nông Đường không thể nào kiếm chế được cơn giận trong lòng nữa.

“Ai có thể nói cho bổn đường chủ biết chuyện gì đang xảy ra không? Rõ ràng là ba vị trưởng lão ám sát Tô Tử Mạch, sao bây giờ đều chết cả rồi?”
Đường chủ Thần Nông Đường đã chuẩn bị rất lâu cho việc ám sát tối nay, vừa rồi ông ta đã thành công giữ chân Dược Chân Nhân lại, tình hình lúc đó Dược Chân Nhân chắc chắn không thể nào ra tay cứu Tô Tử Mạch được.

Dựa vào thực lực của Tô Tử Mạch càng không thể tấn công gϊếŧ sạch ba vị trưởng lão, như vậy xem ra chỉ còn lại một khả năng, đó chính là có cao thủ ẩn náu trong bóng tối.

“Đường chủ đại nhân, có lẽ nào điện Thần Dược đã nhận ra mọi việc, Dược Chân Nhân đó cố tình sắp xếp cao thủ khác ẩn náu trong góc tối không?”
Đường chủ Thần Nông Đường cau mày đáp: “Cũng có khả năng này, nhưng trong điện Thần Dược hầu như không hề có cao thủ có thể tấn công gϊếŧ sạch ba vị trưởng lão trong thời gian ngắn như vậy.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện