Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 124: Tiếc Rằng Gặp Nhau Quá Muộn





Mặc dù Yên Nhiên và Vân Thúy là nha hoàn của Tô Tử Mạch, nhưng Tô Tử Mạch lại xem các nàng như tỷ muội.

Lần này tỷ muội tốt gặp nhau đương nhiên phải ăn uống cho đã mới được.
Có điều là hành động hào phóng này của Tô Tử Mạch đã dẫn đến sự chú ý của những vị khách khác trong điếm.

Đám nam nhân ở mấy bàn bên cạnh đều nhìn về phía Tô Tử Mạch với ánh mắt bất thiện.
Một nữ nhi lại ăn nói to tiếng trong tửu lâu, thật sự là không ra thể thống gì.
Tô Tử Mạch đương nhiên là cảm giác được ánh mắt của bọn họ, nhưng Tô Tử Mạch lại hoàn toàn không để ý đến, trong lòng những người này nghĩ như thế nào, Tô Tử Mạch cũng hoàn toàn không thèm quan tâm.
Không lâu sau, tiểu nhị đã bưng rượu và thức ăn lên.

Tô Tử Mạch vừa uống hai chén rượu vào bụng đã nhịn không được mà than phiền với Yên Nhiên và Vân Thúy.
Khi Yên Nhiên và Vân Thúy biết được hiện tại Dạ Ly Thần cũng đang ở điện Thần Dược, hơn nữa còn chỉ đích danh Tô Tử Mạch đến hầu hạ, hai người lập tức cảm thấy bất bình thay cho Tô Tử Mạch.
“Tiểu thư, cái tên Dạ Ly Thần đó thật sự là hết sức quá đáng, sao có thể đối xử với người như vậy chứ.”
“Đúng đấy, hắn ta rõ ràng là đang lấy việc công để trả thù riêng.


Vả lại, hiện tại tiểu thư người còn đang mang thai, hắn còn sai khiến người làm này làm kia, thật sự là quá không có lương tâm.”
Tô Tử Mạch nghe thấy những lời Yên Nhiên và Vân Thúy nói thì liên tục gật đầu, nói: “Các ngươi nói đúng quá.

Cái tên Dạ Ly Thần kia căn bản là một tên biếи ŧɦái, không hề hiểu chuyện nam nữ bình đẳng, đúng là quá không có giáo dưỡng mà.”
Tô Tử Mạch càng nói càng lớn tiếng, những vị khách bên cạnh cũng nghe thấy hết lời Tô Tử Mạch đã nói, lập tức khiến cho bọn họ cảm thấy bất mãn.
“Con nha đầu này nói bậy cái gì vậy.

Cái gọi là tam tòng tứ đức, nam tôn nữ ti, đạo lý đơn giản như vậy mà ngươi cũng không hiểu sao? Nữ nhân các ngươi vốn nên phục vụ cho nam nhân chúng ta.

Cho dù là có thai thì cũng phải làm tốt những việc ngươi nên làm.”
“Hừ! Ta thấy người không có giáo dưỡng là ngươi mới đúng.

Chẳng lẽ phụ thân và mẫu thân ngươi không có dạy cho ngươi biết rằng, nữ nhi đã gả đi như nước đã hất đi sao.

Nếu đã được gả đến nhà người khác, vậy thì ngươi nên làm việc cho nhà người ta, mang thai không phải là cái cớ, hay lý do.”
Tô Tử Mạch vừa nghe thấy lời này, lập tức vô cùng căm tức.

Là một cô gái xuyên không từ thế kỷ hai mốt đến, điều khiến cô gai mắt nhất chính là cái đạo lý trọng nam khinh nữ này.
Những người này lại còn phát ngôn bừa bãi trước mặt mình, muốn dùng những tư tưởng mục nát này để tẩy nào mình, Tô Tử Mạch thật sự không nhịn nổi.
“Ầm.”
Chỉ thấy Tô Tử Mạch đập bàn một phát đứng dậy, vừa chỉ vào đám nam nhân đó, vừa lạnh lùng nói: “Đám nam nhân thối các ngươi có còn cần mặt mũi không hả, khinh thường nữ nhân bọn ta đúng không? Nếu như không có nữ nhân bọn ta mang thai mười tháng thì có các ngươi không? Sao các ngươi không về nhà hỏi mẫu thân các ngươi xem, lúc đó đã sinh ra các ngươi như thế nào, hiện tại vậy mà nói những lời này, quả thật là không có lương tâm.”
Đám nam nhân này không ngờ Tô Tử Mạch lại còn dám phản bác, hơn nữa còn nói khó nghe như vậy, lúc này người nào cũng đều thẹn quá hóa giận, bắt đầu nói năng lỗ mãng với Tô Tử Mạch.
“Đúng là một nữ nhân ngang ngược, loại nữ nhân như ngươi nên đem đi dìm chết mới đúng.”
“Không sai.

Cũng không biết nữ nhân này là nương tử nhà ai, nam nhân đó đúng là xui xẻo, cưới phải loại nữ nhân ngang ngược này.

Chúng ta phải mau khuyên nam nhân đó bỏ nàng ta đi mới được.”

Đám nam nhân này có lẽ là cũng biết không nói lý lại Tô Tử Mạch được, dứt khoát bắt đầu công kích Tô Tử Mạch.
Lúc này Tô Tử Mạch càng tức giận hơn, đang định chửi cho đám nam nhân này một trận ra trò, đột nhiên bên cạnh có một giọng nói thô lỗ vang lên: “Đám nam nhân các ngươi có mặt mũi hay không? Ta thấy vừa rồi vị cô nương này nói không hề sai.

Rõ ràng là đám nam nhân thối các ngươi quên nguồn quên gốc, ngay cả ơn dưỡng dục của mẫu thân mình cũng quên mất.

Các ngươi có tư cách gì ở đây nói người ta chứ.”
Tô Tử Mạch nghe vậy, nhìn qua phía giọng nói truyền đến, chỉ thấy một cô nương trông giống nam nhân, mặc một chiếc trường sam kiểu nam, đang nói thay cho nàng.
Cô nương này có thân hình cao lớn, tướng mạo cũng rất thô kệch, giữa mặt mày có mang theo vài phần khí phách, thoạt nhìn quả thật giống một nam nhân.
Nhưng Tô Tử Mạch vừa nhìn đã biết đây là do một nữ nhi cải trang thành.

Thấy đối phương nói chuyện thay mình, Tô Tử Mạch nhịn không được cười nói: “Đạ ta lời bênh vực lẽ phải của công tử, không bằng qua đây cùng nhau uống hai chén, thế nào?”
Nghe thấy lời Tô Tử Mạch nói, đối phương trực tiếp đi đến trước mặt Tô Tử Mạch rồi ngồi xuống.

Tô Tử Mạch tự mình rót một chén rượu, đồng thời nhỏ giọng nói: “Đa tạ tỷ tỷ vừa rồi đã nói thay ta.

Ta tên là Tô Tử Mạch, chén rượu này ta kính tỷ.”
Thấy Tô Tử Mạch vừa mở miệng đã nói ra thân phận thật sự của mình, đối phương không khỏi nở nụ cười, nói: “Ha ha, Tử Mạch muội muội đúng là có mắt nhìn.

Ta tên là Phượng Dao.

Hôm nay có thể gặp được Tử Mạch muội muội thật sự là tiếc rằng gặp nhau quá muộn màng.”
Tô Tử Mạch và vị cô nương trước mắt gọi là Phượng Dao này cũng là mới quen đã thân.

Đám nam nhân vừa rồi có lẽ là bị khí thế của hai người làm cho sợ hãi, lúc này cũng không dám nói gì, trừng mắt nhìn hai người một cái rồi vội vàng rời đi.
Trong tửu điếm to như vậy, rất nhanh chỉ còn lại đám người Tô Tử Mạch.

Tô Tử Mạch thấy vậy không khỏi cười nói: “Mấy tên rác rưởi này cuối cùng cũng đi rồi, nhờ vậy mà thanh tịnh hơn không ít.

Hôm nay chúng ta không say không nghỉ.”

Phượng Dao cũng đập bàn một phát, nói: “Tử Mạch muội muội nói hay lắm, hôm nay chúng ta nhất định phải không say không về.”
Sau đó hai người bắt đầu ăn uống linh đình, ta tới ngươi tới, không bao lâu sau, sắc mặt hai người đã bắt đầu ửng đỏ, hiển nhiên đã có chút ngà ngà say.
“Đại ca, chính là nữ nhân này luôn miệng nói cái gì mà nam nữ bình đẳng, đúng là đang phá hoại quỷ củ do tổ tông truyền lại.

Còn có tên nam nhân kia cũng nói đỡ giúp bọn chúng, phải giáo huấn bọn chúng mới được.”
Tô Tử Mạch nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại nhìn.

Đám nam nhân vừa rồi bỏ đi lại quay trở lại, vả lại phía sau còn dẫn theo vài tráng hán cao to.
Tô Tử Mạch thấy thế, nhịn không đươc cười khẩy, nói: “Mấy tên các ngươi cũng vô dụng quá nhỉ, vừa nãy chỉ có mấy nữ nhân bọn ta các ngươi cũng không dám động thủ, còn phải đi gọi viện binh.

Ta thấy các ngươi thật là ngay cả nữ nhân cũng không bằng.”
Nghe thấy Tô Tử Mạch mỉa mai như vậy, đối phương không khỏi thẹn quá hóa giận: “Các ngươi còn ngây ra đó là gì? Lời bọn chúng nói các ngươi đều nghe thấy rồi đấy, còn không giáo huấn bọn chúng đi.”
Đám đại hán đó nghe thế, trực tiếp xông về hướng đám Tô Tử Mạch.

Tô Tử Mạch đang định đứng dậy thì Phượng Dao lại đè Tô Tử Mạch lại, nói: “Tử Mạch muội muội, muội cứ ngồi trước đã, đám người này giao cho ta giải quyết là được.”
Phượng Dao vừa nói, vừa đứng dậy, lao về phía những đại hán kia.

Tô Tử Mạch thấy vậy, âm thầm gật đầu.
Phượng Dao này là nữ nhưng có tướng mạo như nam không nói, động tác lúc xuất thủ cũng mạnh mẽ có lực hơn nữ nhân bình thường.

Xét từ ánh sáng màu vàng phát ra từ trên người nàng ấy, thế mà cũng có tu vi linh sư, như vậy đã tương đối không tệ rồi.
Tô Tử Mạch vốn còn lo lắng Phượng Dao sẽ chịu thiệt, nhưng sau khi biết rằng Phượng Dao là một linh sư, Tô Tử Mạch cũng yên tâm ngồi xuống xem kịch.
Quả nhiên đám tráng hán đó trông có vẻ hùng hổ, nhưng ở trước mặt Phượng Dao thì hoàn toàn không chịu nổi một kích, rất nhanh đã bị đánh ngã ra đất..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện