Chương 129: Xinh Đẹp Như Vậy
Theo lệnh của bang chủ Cự Sa Bang, hàng chục người cùng lao về phía Tô Tử Mạch.
Tô Tử Mạch thấy vậy sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn một chút.
Mặc dù nàng rất tin tưởng vào thực lực của mình nhưng dù sao đối phương cũng người đông thế mạnh, áp lực của Tô Tử Mạch quả thực rất lớn.
Lúc Tô Tử Mạch thực sự đối mặt với những đệ tử của Cự Sa Bang, Tô Tử Mạch có thể cảm nhận được tu vi của những đệ tử Cự Sa Bang chẳng ra sao cả, hầu hết những người này đều là cấp bậc linh giả và linh sĩ, những đòn tấn công của bọn họ căn bản là không hề tạo thành chút uy hiếp nào đối với Tô Tử Mạch cả.
Bang chủ của Cự Sa Bang rõ ràng cũng nhìn ra điểm này, dẫn theo hai thủ hạ lớn tuổi hơn một chút đích thân lao về phía Tô Tử Mạch.
Mấy người kia còn chưa đến gần Tô Tử Mạch đã cảm nhận được sự uy hiếp, bang chủ Cự Sa Bang này cũng là một linh tôn mà mấy thủ hạ bên cạnh hắn ta cũng có tu vi là cấp bậc linh sư, vì vậy áp lực của Tổ Tử Mạch lập tức tăng lên rất nhiều.
Nếu như một mình chiến đấu với bang chủ Cự Sa Bang thì Tô Tử Mạch có thể nắm chắc phần thắng trước bang chủ Cự Sa Bang nhưng bây giờ đối phương người đông thế mạnh Tô Tử Mạch thực sự là hai tay khó đánh lại bốn tay.
Đối với với loại tình huống này Tô Tử Mạch chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui, dọc đường đi có không ít người nhìn thấy cảnh này.
Nhưng đối mặt với tình huống nhiều nam nhân ức hiếp một nữ tử yếu đuối như Tô Tử Mạch lại không có một người nào ra tay giúp đỡ cả.
Không ít người ôm thái độ xem náo nhiệt, thậm chí có người còn muốn thừa cơ trục lợi nữa.
Một lúc sau Tô Tử Mạch bị dồn đến lối vào của cảnh giới, người tụ tập ở đây so với bên ngoài còn đông hơn nhiều, có người nhìn thấy cảnh này còn bắt đầu hò hét.
“Trương lão tam, Cự Sa Bang các ngươi cũng quá vô dụng rồi, đối phó với một nữ nhân mà cũng phải hao tổn sức lực như vậy, có cần bọn ta giúp đỡ ngươi không.
”
“Ha ha ha nữ nhân này xinh đẹp như vậy, ta thấy Trương lão tam chắc chắn là **** ***** lên não muốn bắt nữ nhân này về làm tiểu thiếp rồi.
”
Tô Tử Mạch vừa đối phó với những đòn tấn công của đám người Cự Sa Bang bên tai lại truyền đến những lời lẽ hạ tiện như vậy, trong lòng lập tức trở nên càng buồn bực nóng nảy.
Tình hình bây giờ đối với nàng mà nói là vô cùng bất lợi, người của Cự Sa Bang đã khó đối phó rồi nếu như những người vây xem bên cạnh còn đồng thời ra tay nữa thì đến lúc đó nàng càng không có cơ hội sống sót.
Trước mắt Tô Tử Mạch chỉ còn lại một con đường chính là trực tiếp tiến vào cảnh giới, sở dĩ những người này ở đây chính là muốn cướp đoạt công pháp trong tay những người rời khỏi cảnh giới.
Bọn họ cũng không có can đảm tiến vào cảnh giới, chỉ cần Tô Tử Mạch tiến vào trong cảnh giới thì có thể thoát khỏi những người này, bình an vô sự.
Cho dù trong cảnh giới có muôn ngàn mối nguy cũng tốt hơn là bây giờ chết trong tay đám người cặn bã hiếu thắng này.
Nghĩ như vậy trong nháy mắt Tô Tử Mạch ra quyết định, xoay người lao thẳng vào trong cảnh giới.
Người của Cự Sa Bang và những người vây xem xung quanh thấy hành động của Tô Tử Mạch đều bị dọa sợ, khoảng thời gian này những người tiến vào trong cảnh giới không có ai có thể sống sót mà ra ngoài.
Đối với bọn họ mà nói cảnh giới này chính là tử địa, kẻ nào xông vào cảnh giới trên cơ bản chẳng khác nào tự chọn cái chết cả, hành động này của Tô Tử Mạch không khác gì tự sát cả.
Lúc bọn họ đang kinh ngạc thì một tia sáng xẹt qua, bóng dáng của Tô Tử Mạch trong nháy mắt biến mất, rõ ràng là đã tiến vào trong cảnh giới rồi.
“Vậy mà để nàng ta chạy vào cảnh giới, thật đáng giận.
”
Bang chủ Cự Sa Bang thấy thế nhịn không được nổi giận, thủ hạ ở bên cạnh vội vàng mở miệng: “Bang chủ đại nhân bớt giận, nữ nhân kia tiến vào cảnh giới chắc chắn sẽ chết, chúng ta đỡ phải ra tay cũng là một chuyện tốt mà.
”
Tất cả mọi người đều cho rằng Tô Tử Mạch tiến vào cảnh giới chắc chắn không thể sống sót mà ra ngoài, chuyện này rất nhanh bị ném ra sau đầu, bọn họ cũng tiếp tục ở bên ngoài chờ.
Sau khi vào trong cảnh giới Tô Tử Mạch cảm thấy trước mắt tối sầm, lúc khôi phục lại thị giác, Tô Tử Mạch mới phát hiện bản thân đang ở trên một hòn đảo biệt lập, bao quanh là đại dương mênh mông.
Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, Tô Tử Mạch vô cùng kinh ngạc, cảnh giới này không hề giống như trong tưởng tượng của nàng.
Dựa vào kinh nghiệm của Tô Tử Mạch, trong cảnh giới bình thường sẽ có vô số thử thách khó khăn trở ngại, chỉ cần vượt qua thử thách thì bản thân có thể thành công rời khỏi cảnh giới.
Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch nhanh chóng bình tĩnh trở lại, mặc dù hòn đảo nàng đang ở có diện tích không lớn lắm nhưng hoàn cảnh cũng được xem như là an toàn, chỉ cần kiên nhẫn đợi thử thách đến là được rồi.
Vừa nghĩ như vậy Tô Tử Mạch ngồi khoanh chân kiên nhẫn chờ thử thách tới, chỉ là điều khiến Tô Tử Mạch hoang mang là sau khi chờ gần một canh giờ nhưng thử thách trong tưởng tượng của Tô Tử Mạch vẫn không xuất hiện.
Bốn phía ngoại trừ tiếng sóng vỗ vào bờ thì trên đảo vô cùng yên tĩnh, thậm chí không có chút dấu vết nào của sự sống cả.
Điều này khiến cho Tô Tử Mạch cảm thấy có chút bất an, tình huống này trước đây nàng chưa bao giờ trải qua cả.
Đối mặt với tình cảnh khó khăn này, sau khi hoảng sợ bất an Tô Tử Mạch bắt buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại.
Nếu tạm thời không thể nắm bắt được tình hình của cảnh giới này vậy chi bằng bình tĩnh tu luyện trước, dù sao mục đích của bản thân đến cảnh giới này cũng là để đạt được công pháp để nâng cao tu vi.
Về phần có thể rời khỏi cảnh giới này hay không bây giờ lo lắng có thế nào cũng không thể giải quyết được chuyện gì, lo lắng về tương lai không bằng nắm bắt tốt ở hiện tại.
Là một người xuyên không tố chất tâm lý của Tô Tử Mạch rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với những người tu luyện ở thế giới này, dưới tình huống như vậy mà còn có thể tu luyện, quả thực là kỳ dị.
Lúc Tô Tử Mạch bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể, đồng thời cũng bắt đầu lẩm nhẩm trong lòng Vô ngân quyết mà trước đó Dạ Ly Thần truyền dạy cho mình.
Sau khi tiến vào trạng thái tu luyện, cả người Tô Tử Mạch trở nên bình tĩnh hơn, lúc này những chuyện ở thế giới bên ngoài cũng bị nàng tạm thời vứt sau đầu.
Lúc này cả người Tô Tử Mạch đều trở nên thanh thoát trấn tĩnh, cùng với việc không ngừng tu luyện, linh khí trời đất bốn phía đột nhiên trở nên dày đặc, đồng thời liên tục không ngừng tiến vào cơ thể của Tô Tử Mạch.
Tô Tử Mạch có thể cảm nhận rõ ràng linh lực trong cơ thể mình không ngừng tăng lên, lúc linh lực tăng đến mức cực hạn, đột phá cũng chỉ là chuyện đương nhiên mà thôi.
Chỉ thấy trên người Tô Tử Mạch đột nhiên lóe lên một tia sáng màu xanh, có thể thấy được tia sáng màu xanh này đậm hơn vài phần so với tia sáng màu xanh mà Tô Tử Mạch phát ra trong trận chiến trước đó.
Lúc này Tô Tử Mạch cũng mở hai mắt ra, trong mắt còn có nhiều tia sáng lóe lên.
“Không ngờ có thể tấn cấp trong cảnh giới, bây giờ ta đã là linh tôn cấp năm rồi.
”
Trước đó tu vi của Tô Tử Mạch đã là linh tôn cấp bốn rồi, lần này lại tăng lên một cấp, mặc dù chỉ là tăng lên một một cấp bậc nhỏ nhưng chỉ mất chưa đến một tháng, đây đã là điều hiếm thấy rồi.
.
Bình luận truyện