Chương 149: Làm Mất Mặt Giữa Phố
Tô Tử Mạch nghe vậy nét mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Thi Vũ, lúc lâu sau Tô Tử Mạch mới nhớ ra, người phụ nữ trước mặt chính là đại tiểu thư của Thi Gia, Thi Vũ.
Sau khi biết được thân phận của đối phương, Tô Tử Mạch cũng không tỏ ra thấp kém nói: “Bổn tiểu thư còn tưởng ai mà nói khoác không biết ngượng như vậy, thì ra là đại tiểu thư của Thi Gia à, mà Thi đại tiểu thư nếu ta nhớ không nhầm, thì trận thi đấu xếp hạng các gia tộc lần trước, Thi Gia các người có vẻ cũng không mạnh lắm nhỉ?”
Thi Gia đã đứng thứ tư trong trận thi đấu xếp hạng các gia tộc lần trước, tổng cộng chỉ có năm gia tộc tham gia mà Thi Gia lại đứng thứ tư, nói ra thì cũng chỉ mạnh hơn Tô Gia một chút mà thôi.
Thi Vũ này không cảm ơn Tô Gia đã nhiều lần giúp đỡ Thi Gia như vậy thì thôi đi, vậy mà còn dám chế giễu Tô Tử Mạch, đúng là chó chê mèo lắm lông.
Trước sự mỉa mai của Tô Tử Mạch, Thi Vũ lập tức tức giận nói: “Tô Tử Mạch, ngươi đúng là không biết xấu hổ cho dù Thi Gia bọn ta xếp thứ tư nhưng vẫn mạnh hơn Tô Gia các ngươi”
Tô Tử Mạch nghe vậy thì gật đầu cười: “Thi đại tiểu thư ngươi nói không sai, Thi Gia các người đúng là mạnh hơn Tô Gia bọn ta, nhưng đó là do bổn tiểu thư không tham gia vào mấy trận thi đấu xếp hạng các gia tộc lần trước, lần này bổn tiểu thư sẽ đại diện cho Tô Gia tham gia thi đấu, e là Thi Gia các người lần này phải đứng thứ nhất từ dưới đếm lên rồi!”
Tô Tử Mạch vừa nói xong, Thi Vũ lập tức nói không nên lời, phải biết rằng trong trận thi đấu xếp hạng gia tộc những lần trước, đại diện cho Thi Gia tham gia thi đấu đều là Thi Vũ, mà cuối cùng thứ hạng của Thi Gia lại không được tốt cho lắm.
Về thứ hạng của Tô Gia mặc dù cũng rất kém, nhưng trước giờ Tô Tử Mạch chưa từng tham gia vào trận thi đấu xếp hạng gia tộc này, Thi Vũ có thể nói Tô Gia kém cỏi, nhưng không thể nói Tô Tử Mạch kém cỏi.
Khi Thi Vũ còn đang bực tức trong lòng, đột nhiên có giọng nói của một người đàn ông vang lên: “Hừ từ lâu đã nghe qua là ở Tô Gia có một tên phế vật, xem ra tin đồn cũng không phải là sự thật, chí ít sức mạnh của cái mồm tên phế vật nào đó vẫn còn rất mạnh.
”
“ Âu Dương thiếu gia chàng tới rồi”
Âu Dương Cuồng đi tới bên cạnh Thi Vũ, Thi Vũ nhìn thấy Âu Dương Cuồng giống như nhìn thấy một vị cứu tinh vậy.
Gần đây u Dương Gia và Thi Gia đang bàn bạc về chuyện kết hôn, Thi Vũ này và Âu Dương Cuồng cũng đã có hôn ước với nhau, nhìn thấy vị hôn thê của mình bị người ta ức hiếp, đương nhiên Âu Dương Cuồng phải ra mặt vì Thi Vũ rồi.
Tô Tử Mạch liếc nhìn Âu Dương Cuồng, nhếch miệng cười khinh nói: “Thì ra là đại thiếu gia của u Dương Gia à, sớm đã nghe nói Âu Dương thiếu gia còn trẻ mà tu vi cao cường đã trở thành cao thủ Linh Tôn Cửu Giai rồi, hôm nay được diện kiến quả là danh bất hư truyền nha!”
Nghe Tô Tử Mạch nói như vậy Âu Dương Cuồng lập tức tỏ vẻ đắc ý nói: “Xem ra ngươi cũng không phải là không biết nhìn người nhỉ, nếu ngươi đã biết sự lợi hại của bổn thiếu gia, thì bây giờ ngươi nên ngoan ngoãn xin lỗi Thi Vũ đi, bổn thiếu gia có thể rộng lượng không truy cứu ngươi khi nãy đã bất kính với Thi Vũ!”
Thi Vũ ở bên cạnh nghe Âu Dương Cuồng nói như vậy, nhìn Âu Dương Cuồng với ánh mắt tràn đầy sự sùng bái ngưỡng mộ, không hổ là người đàn ông mà mình nhìn trúng.
Chỉ là không đợi cho hai người họ vui vẻ, Tô Tử Mạch đột nhiên chuyển chủ đề nói: “ Âu Dương thiếu gia ngươi nói gì bổn tiểu thư nghe không hiểu, vừa nãy ta chỉ là muốn nói thẳng sự thật cho Thi đại tiểu thư mà thôi, đâu có bất kính với nàng ta”
“Tô Tử Mạch ngươi đừng có ngụy biện vừa nãy ngươi rõ ràng là đang chửi rủa Thi Gia bọn ta, nói thực lực của Thi Gia bọn ta yếu kém!”
Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Thi Vũ, Tô Tử Mạch vẻ mặt khinh thường nói: “Bổn tiểu thư có nói sai đâu chứ thực lực của Thi Gia các ngươi kém thật mà, nếu không sao lần nào cũng đứng thứ hai từ dưới đếm lên vậy, bổn tiểu thư cũng chưa hề phủ nhận là thực lực của Tô Gia kém cỏi!”
Tô Tử Mạch căn bản cũng không có cảm giác mình thuộc về Tô Gia, người bình thường chắc chắn sẽ liều mạng để bảo vệ danh dự và sự kiêu hãnh của gia tộc mình, làm gì có ai như Tô Tử Mạch trực tiếp nói gia tộc của mình kém cỏi đâu.
Thi Vũ nghe Tô Tử Mạch nói vậy cũng không phản bác được gì, nàng ta cũng không thể bắt chước Tô Tử Mạch nói gia tộc của mình kém cỏi được
Kìm nén một hồi lâu, Thi Vũ mới đỏ mặt nói: “Tô Tử Mạch ngươi đúng là vô liêm sỉ, Tô Gia có loại người như người đúng là một sự sỉ nhục, ta thấy thứ đồ tạp chủng trong bụng ngươi cũng không biết từ đâu ra nhỉ.
”
Thi Vũ nói không lại Tô Tử Mạch, thẹn quá hoá giận trực tiếp tấn công cơ thể Tô Tử Mạch, thậm chí còn chửi rủa đứa trẻ trong bụng Tô Tử Mạch.
Tô Tử Mạch vốn nghĩ trêu chọc hai người bọn họ cũng thú vị, nhưng khi nghe Thi Vũ chửi rủa cái thai ở trong bụng, sắc mặt của Tô Tử Mạch lập tức trở nên u ám.
“Ngươi vừa nói cái gì ngươi nói lại lần nữa xem!”
Cảm nhận được giọng điệu của Tô Tử Mạch đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Thi Vũ vô thức lùi về sau hai bước trốn sau lưng của Âu Dương Cuồng.
Nhưng khi nhìn xung quanh có nhiều người vây xem náo nhiệt như vậy, dũng khí của Thi Vũ đột nhiên lại mạnh mẽ trở lại, nếu như bị hai câu này của Tô Tử Mạch dọa cho sợ hãi, vậy chẳng phải nàng ta sẽ mất mặt lắm sao
Nghĩ đến đây Thi Vũ can đảm nói: “Bổn tiểu thư nói thứ tạp chủng trong bụng ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì”
Lần này Tô Tử Mạch cũng không muốn phí lời nữa, trực tiếp lao tới trước mặt Thi Vũ, giơ tay tát thẳng vào mặt Thi Vũ.
“Bốp!”
Tiếng bạt tai vang lên lanh lảnh, hai má của Thi Vũ lập tức sưng lên, đồng thời máu cũng chảy ra từ khóe miệng của Thi Vũ.
Ai cũng trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này, ai mà ngờ được tên phế vật trong truyền thuyết Tô Tử Mạch lại dám đánh đại tiểu thư của Thi Gia ở giữa đường phố như vậy.
Thi Vũ thậm chí còn bị cái tát của Tô Tử Mạch đánh cho ngây ngốc, một lúc lâu sau mới che mặt nói: “Tô Tử Mạch ngươi dám đánh bổn tiểu thư”
Lúc này Thi Vũ càng thêm tức giận, bản thân đường đường là đại tiểu thư của Thi Gia vậy mà lại bị người khác cho ăn tát ở nơi đông người như vậy, lại còn bị cái tên được công nhận là phế vật Tô Tử Mạch đánh.
Tô Tử Mạch liếc nhìn Thi Vũ rồi lạnh lùng hừ nói: “Bổn tiểu thư đánh ngươi đấy, ai bảo cái miệng của ngươi lại thối như vậy vừa rồi chẳng qua là một hình phạt nhẹ thôi, ngươi mà dám nói như vậy nữa bổn tiểu thư nhất định sẽ đánh nát cái miệng của ngươi”
Lần này Tô Tử Mạch trực tiếp buông ra những lời nói độc ác, đối với Tô Tử Mạch mà nói thì đứa con trong bụng chính là cấm địa lớn nhất của nàng, nàng có thể không để tâm tới những chuyện khác, nhưng duy nhất chuyện này là không thể không quan tâm.
Thi Vũ nghe Tô Tử Mạch nói như vậy đương nhiên là không muốn khuất phục, muốn tiếp tục chửi rủa, nhưng nghĩ đến cái tát vừa rồi của Tô Tử Mạch, nàng bèn nuốt những lời định nói vào trong bụng.
Cuối cùng Thi Vũ chỉ có thể nổi nóng với Âu Dương Cuồng nói: “ Âu Dương Cuồng chàng còn ngơ ra đó làm gì vậy Tô Tử Mạch đã bắt nạt ta như thế rồi, chàng còn không ra mặt giúp ta?”
Âu Dương Cuồng nghe Thi Vũ nói như vậy đột nhiên nhỏ giọng nói với Thi Vũ: “Thi Vũ, ta thấy có vẻ Tô Tử Mạch này không giống như lời đồn, vừa nãy nàng ta ra tay quá nhanh đến ta còn không thấy rõ, hay là chúng ta cứ về trước đi đã”
Thi Vũ không ngờ Âu Dương Cuồng lại có thể nói ra được những lời như vậy, tức giận dậm chân nói: “ Âu Dương Cuồng ngươi là đồ phế vật, bổn tiểu thư quả thực đã nhìn nhầm người rồi!”.
Bình luận truyện