Chương 151: Lập Khế Ước
Nhìn thấy Tô Tử Mạch muốn rút khỏi trận đấu, đám người Thi Vũ nhất thời cuống cuồng lên.
Bọn họ đều đang dặn lòng sẽ hung hăng dạy dỗ Tô Tử Mạch mà, nếu như nàng trực tiếp rút khỏi trận đấu, nguyện vọng đó của họ chẳng phải sẽ tan biến rồi sao.
Thi Vũ dẫn đầu mở miệng nói: “Không phải là có phần thưởng sao? Chúng ta có thể mang ra, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh thắng được thôi.”
“Bổn tiểu thư có thắng được hay không cũng không cần các ngươi bận tâm đâu.
Các ngươi nói nghe xem phần thưởng là thứ gì nào.”
Nghe Tô Tử Mạch nói thế, cả ba người phía này nhỏ giọng thương lượng vài đâu.
Không lâu sau đó, Thi Vũ xoay người lại nói: “Chúng ta vừa đã bàn xong rồi, nếu như ngươi có thể thắng được giải nhất trong cuộc thi gia tộc lần này, chúng ta có thể cho ngươi vạn lượng vàng.”
Tô Tử Mạch nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười.
Vạn lượng vàng không phải là con số nhỏ, nhiều tiền như thế đủ cho nàng trụ được một quãng thời gian tu luyện rất dài.
Chỉ là Tô Tử Mạch cảm thấy, bao nhiêu đó chưa phải là giới hạn của đám người Thi Vũ này.
Nếu như nàng có thể im lặng thêm một chút nữa, nói không chừng có thể câu thêm được nhiều đồ vật giá trị khác.
Nghĩ tới đây, Tô Tử Mạch lắc đầu nói: “Vạn lượng vàng xem như cũng đáng để bổn tiểu thư ngó mắt tới, nhưng mà nếu chỉ bao nhiêu đó thì vẫn không đủ để bổn tiểu thư so tài với đám rác rưởi như các ngươi.
Ngươi cũng biết đó, với những người tu luyện như chúng ta đây, vật chất kim tiền vốn không có sức hấp dẫn gì to lớn.
Nếu ngươi có linh đan, thần dược hay pháp bảo gì đó, vậy bổn tiểu thư còn có thể suy xét lại một chút.”
“Tô Tử Mạch, ngươi đừng có được voi đòi tiên.
Cho ngươi vạn lượng vàng đã là ưu ái lắm rồi, ngươi còn muốn thế nào?”
Đám người Thi Vũ không ngờ lòng tham của Tô Tử Mạch lại lớn như vậy, lúc này Trương Mặc bỗng mở miệng nói: “Thi Vũ, Thi gia bọn muội không phải có pháp bảo cao cấp đưa cho muội dùng đó sao, chi bằng muội cứ lấy pháp bảo đó ra cược là được rồi.
Hơn nữa Tô Tử Mạch đó chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của chúng ta, muội cũng sẽ không tổn thất gì đâu.”
Thi Vũ nghe xong cũng không khỏi do dự, quả thật nàng ta có một pháp bảo cao cấp, nhưng mà đây chính là vật tổ truyền của Thi gia.
Pháp bảo cao cấp này vô cùng quý giá, cho dù Thi gia là đại gia tộc nhưng cũng chỉ có mỗi pháp bảo cao cấp này mà thôi.
Nếu như thua trong tay của Tô Tử Mạch, tới lúc đó Thi Vũ sẽ không giữ được hình tượng mà gia đình giao phó nữa.
Nhưng mà, Thi Vũ thật sự là hận Tô Tử Mạch thấu xương, cuộc thi gia tộc lần này chính là cơ hội tốt hiếm có để dạy dỗ nàng ở trước mặt mọi người, nàng ta thật sự không muốn bỏ qua như thế.
Do dự một lúc sau, Thi Vũ cuối cùng cũng cắn răng nói: “Được, Tô Tử Mạch, ta có một pháp bảo cao cấp có thể dùng làm phần thưởng.
Nếu ngươi có thể đạt được vị trí số một trong cuộc thi gia tộc lần này, pháp bảo này sẽ cho ngươi."
Tô Tử Mạch nghe thế bèn mỉm cười: “Vậy còn tạm được, chỉ là những lời vừa rồi đều là nói suông không có bằng chứng, lỡ như tới lúc ta thắng hạng nhất rồi các ngươi lại quỵt nợ thì biết làm sao đây.”
“Làm sao chúng ta có thể quỵt nợ được chứ.”
Nhìn thấy Tô Tử Mạch nghi ngờ mình sẽ quỵt nợ, ba người kia thoáng căm phẫn, cứ như thể đang chịu một nỗi sỉ nhục lớn lao.
Cứ như đã chuẩn bị từ trước, Tô Tử Mạch trực tiếp móc giấy bút trong người ra đưa tới trước mặt ba người kia, nụ cười càng thêm sâu lại nói: “Chữ tín của các ngươi lớn cỡ nào, bổn tiểu thư thật sự không thể không quan tâm được.
Bây giờ các ngươi cứ viết một khế ước thì được rồi, như vậy thì tới lúc có kết quả cũng đỡ có người không phục, vẹn cả đôi bên.”
Nhìn thấy Tô Tử Mạch đưa giấy bút tới trước mặt, Thi Vũ cầm lấy viết một tờ khế ước, sau đó lần lượt đưa cho Trương Mặc và Âu Dương Cuồng ký tên lên đó.
Lúc này, Thi Vũ chợt nhớ tới điều gì đó lại hỏi Tô Tử Mạch: “Tô Tử Mạch, vừa nãy ngươi chỉ nói nếu thắng thì đòi chúng ta cho ngươi thứ gì, vậy nếu như ngươi thua thì sẽ cho chúng ta cái gì đây?”
Nghe người kia hỏi thế, Tô Tử Mạch cười lạnh một tiếng: “Ta sẽ không thua, sẽ không có chuyện đó xảy ra.”
“Tô Tử Mạch ngươi đừng có mà huênh hoang tự đắc, nói chung thì ngươi cũng nhất định phải lấy ra vài món là phần thưởng mới được, nếu không sẽ không công bằng với bọn ta.”
Tô Tử Mạch có hơi mất kiên nhẫn, vung tay nói: “Nếu trong cuộc thi gia tộc lần này bổn tiểu thư không giành được vị trí số một, các ngươi muốn làm gì ta cũng được.”
“Được, đây là ngươi nói, bây giờ chúng ta viết thêm điều kiện đó, ngươi cũng tới ký tên đi.”
Thi Vũ sợ Tô Tử Mạch về sau sẽ đổi ý bèn nhanh chóng viết thêm một điều mục nữa, Tô Tử Mạch cũng rất sảng khoái ký tên của mình lên.
“Cuộc thi gia tộc này sắp sửa bắt đầu rồi, mấy người các ngươi còn đứng ở đây làm gì?”
Ngay lúc Tô Tử Mạch ký tên, Tô Khang Thanh và bốn vị tộc trưởng của các đại gia tộc đều đi qua nói.
Thi Vũ chờ gia chủ trong gia tộc mình tới đây mới quay trở lại hàng ngũ của gia tộc mình, năm vị tộc trưởng mới nãy cũng đã bàn bạc xong quy tắc tỷ thí rồi.
Gia chủ Trương gia là Trương Mông mở miệng lên tiếng trước: “Cuộc thi gia tộc lần này vẫn theo quy tắc cũ, ngũ đại gia tộc của chúng ta lần lượt cử ra một vị đại diện từ hai mươi lăm tuổi trở xuống để so tài với nhau.
Người thắng cuộc sẽ có một điểm, người thua sẽ không có điểm.
Cuối cùng tổng thành tích lại để xếp hạng, mọi người không ai có ý kiến gì chứ.”
Mọi người dĩ nhiên là không có kiến nghị gì về quy tắc này, Trương Mông gật đầu nói: “Được, mời các vị đại diện cho gia tộc của mình bước ra để mọi người nhìn một chút.”
Trương Mông vừa nói xong, Trương Mặc ở sau lưng cũng bước ra.
Thân là đại thiếu gia của Trương gia, đồng thời cũng là thiếu niên ưu tú tuổi còn trẻ đã tu luyện được cảnh giới linh sư cửu giai, Trương Mặc rất có tự tin vào thực lực của bản thân mình.
Cùng lúc đó, đại thiếu gia của Âu Dương gia là Âu Dương Cuồng, và cả đại tiểu thư của Thi gia là Thi Vũ cũng lần lượt đi ra.
Còn đại diện của Cố gia bên này lại là một nam nhân trẻ tuổi mặc một bộ sam dài màu xanh ngọc trông rất hào hoa phong nhã.
Người nam nhân này, chính là đại thiếu gia của Cố gia, Cố Vân Thanh.
“Hừ, tên tiểu tử Cố Vân Thanh này đã ẩn mình suốt một thời gian dài không có ló mặt rồi, cũng không biết gần đây đang bận cái gì nữa.”
“Mặc kệ hắn, chuyện quan trọng nhất của chúng ta lần này chính là đánh bại Tô Tử Mạch.
Tới lúc đó ta muốn bắt nàng ta làm trâu làm ngựa, xem nàng ta còn hống hách được thế nào nữa.”
Nhìn thấy người đại diện của tứ đại gia tộc đều đã lộ diện, Tô Tử Mạch lúc này cũng tiến về phía trước.
Lúc nàng đi ra, tầm mắt của tất cả mọi người ở đó đều đổ dồn về phía của nàng.
Nên biết nàng bây giờ chỉ còn cách thời kỳ sinh đẻ khoảng chừng hai, ba tháng nữa, cái bụng của Tô Tử Mạch đã to lên rất rõ rồi.
Mọi người thấy thế, lại không khỏi bàn tán xôn xao.
“Sao Tô gia lại cử một thai phụ ra thế kia?”
“Nghe nói Tô Tử Mạch rác rưởi của Tô gia trước đó có mang con hoang, không phải là người này đó chứ?”
Tiếng mọi người xôn xao bàn tán cũng lọt tới chỗ Tô gia bên này, sắc mặt của Tô Khang Thành hiện tại đang trở nên rất khó coi.
Nếu không phải bị Tô Tử Mạch bắt ép, ông ta còn lâu mới để nàng làm đại diện của Tô gia mà tham gia cuộc thi đấu gia tộc này.
Bây giờ thì hay rồi, tỷ thí còn chưa bắt đầu thì đã mất hết mặt mũi..
Bình luận truyện