Chương 156: Đại Hoàng Tử Trả Thù
Tô Tử Mạch cũng biết Phượng Dao quan tâm đến mình, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nàng nói: “Phượng Dao tỷ, tỷ yên tâm, hay là tỷ đưa muội về nhà đi!”
“Ha ha! Muội không nói thì tỷ cũng đang có ý định này, đi thôi!”
Nói rồi, Phượng Dao chuẩn bị trở về Tô gia cùng Tô Tử Mạch.
Khi hai người vừa vào hẻm nhỏ thì Tô Tử Mạch chợt dừng bước.
“Sao vậy Tử Mạch muội muội?”
Tô Tử Mạch không trả lời Phượng Dao mà là nhìn xung quanh một cách đầy cảnh giác, nàng từng là đỉnh cấp đặc công, cho nên dù có xuyên đến thế giới mới nhưng trực giác của Tô Tử Mạch vẫn nhạy bén.
Tuy thoạt nhìn con hẻm này rất yên bình, không có chút khác thường nào nhưng trực giác của Tô Tử Mạch cho thấy nguy hiểm đang ở gần đây!
Tô Tử Mạch và Phượng Dao dừng lại không được bao lâu thì một bóng người như u linh xuất hiện trong hẻm nhỏ.
“Thật thú vị! Thế mà ngươi có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta, nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là một linh tôn nhỏ bé mà thôi, đáng lý ra ngươi không cảm nhận được mới đúng, không lẽ trên người ngươi có pháp bảo đặc biệt gì?”
Sau khi đối phương đến gần thì Phượng Dao cùng Tô Tử Mạch mới thấy rõ, người trước mặt là nam nhân trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi.
Thoạt nhìn, nam nhân này có tướng mạo chất phác, nhưng từ tia sáng trong mắt hắn ta, các nàng có thể nhìn ra được người này chắc chắn là nhân vật nguy hiểm.
Trước câu hỏi của nam nhân kia, Tô Tử Mạch bình tĩnh trả lời: “Các hạ suy nghĩ nhiều rồi, chúng tôi chỉ dừng lại nghỉ ngơi vì mệt mà thôi, nếu như các hạ không còn việc gì khác thì xin tránh ra, con hẻm này chật hẹp nên đi lại bất tiện, xin các hạ thông cảm.”
Mấy câu nói của Tô Tử Mạch vừa không kiêu ngạo vừa không có ý nịnh nọt, trong lòng Tô Tử Mạch vẫn ôm một tia hy vọng, có thể người này không nhắm vào các nàng.
Nhưng bỗng dưng nam nhân kia cười nói: “Ha ha ha! Vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi thông minh, sao đột nhiên lại ngu rồi? Các ngươi vẫn chưa rõ vì sao ta xuất hiện ở đây ư?”, làm Tô Tử Mạch hết hy vọng.
Nghe vậy, Tô Tử Mạch không khỏi thở dài, còn Phượng Dao thì trở nên cảnh giác.
Đối phương đã nói rõ ràng như vậy, tiếp theo đây, chắc chắn bọn họ không thể tránh khỏi trận đại chiến được rồi.
Tô Tử Mạch cũng bày ra tư thế chiến đấu tương tự, nam nhân kia thấy vậy thì tỏ ra xem thường: “Hai người các ngươi, một linh tôn, một linh sư, e là không chịu nổi một chiêu của ta.
Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, các ngươi đắc tội Đại Hoàng tử thì chỉ có một con đường chết, ta khuyên các ngươi nên ngoan ngoãn từ bỏ việc chống lại, lúc đấy ta còn có thể làm các ngươi chết thoải mái một chút!”
Nam nhân kia vừa nói chuyện vừa chậm rãi đưa bàn tay ra, cùng lúc đó, một tia linh lực màu xanh chậm rãi hiện ra từ bàn tay của hắn ta.
Màu sắc của ánh sáng màu xanh này rất sẫm, Tô Tử Mạch thấy vậy thì càng nhíu mày, nhờ vào màu sắc của tia linh lực này, e là tu vi của nam nhân này đã là linh thánh cửu giai.
Thảo nào vừa rồi khẩu khí của hắn ta lớn như vậy, thực lực này làm hắn ta có đủ tư cách nói những lời như thế, tu vi của nam nhân kia cao hơn Tô Tử Mạch rất nhiều.
Với tình hình này, cho dù Tô Tử Mạch có hợp sức lại với Phượng Dao thì cũng không phải là đối thủ của hắn ta, Phượng Dao thì càng cầm tay Tô Tử Mạch để chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.
“Các ngươi đừng mơ trốn khỏi lòng bàn tay của ta.
Nhìn thấy hai ngươi là nữ nhân nên ta không muốn ra tay, nếu các ngươi thức thời thì tự kết liễu đi! Như vậy, các ngươi không cần phải chịu đau đớn, mà ta cũng có thể báo cáo kết quả cho Đại Hoàng tử, như thế chẳng phải quá đẹp hay sao?”
Lời nói đầy kiêu ngạo của nam nhân kia làm Tô Tử Mạch tức giận không thôi.
Tu vi của đối phương cao hơn nàng rất nhiều thì sao chứ? Hôm nay cho dù chết thì nàng cũng muốn lấy một miếng thịt trên người hắn ta.
Tính cách không chịu khuất phục của Tô Tử Mạch hoàn toàn bị đánh thức bởi lời nói của nam nhân kia.
Tô Tử Mạch lập tức hét lên với hắn ta: “Thật là nực cười! Hôm nay bản tiểu thư không phục, cứ xem như là đánh không lại ngươi thì ta cũng phải để ngươi nếm chút đau khổ!”
“Tử Mạch, muội điên rồi sao? Hắn ta là linh thánh đấy, sao chúng ta có thể là đối thủ của hắn ta?”
Sau khi Tô Tử Mạch dứt lời, Phượng Dao lo lắng, nàng ấy vội vàng khuyên nhủ.
Nam nhân kia thấy vậy thì cười nói: “Xem ra vị cô nương này còn thức thời, một linh tôn nho nhỏ lại ôm bụng bự như ngươi lại muốn khiêu chiến linh thánh, nếu ngươi có thể làm ta bị thương, cho dù chỉ là lấy đi một cọng tóc gáy thì ngươi thắng!”
Giọng nói của nam nhân kia vô cùng ngông cuồng.
Lúc này, Tô Tử Mạch đã không kiềm được lửa giận trong lòng nữa rồi, nàng vọt thẳng tới trước mặt đối phương.
Hiện tại Tô Tử Mạch đã rõ, đối phương tới gϊếŧ nàng và Phượng Dao theo mệnh lệnh của Đại Hoàng tử.
Hai người không có khả năng trốn khỏi lòng bàn tay của linh thánh.
Nếu đã như vậy thì nàng đành liều mạng một lần, cho dù có chết trận cũng không hối tiếc, lỡ như may mắn thì còn có cơ hội chạy trốn.
Tô Tử Mạch rất muốn làm rõ.
Phượng Dao thấy Tô Tử Mạch không nghe mình khuyên can mà liều mạng với đối phương, nàng ấy nhịn không được thở dài.
Nhưng đây lại là cơ hội chạy trốn tuyệt vời đối với nàng ấy, cho dù Tô Tử Mạch không phải là đối thủ của đối phương thì cũng có thể kéo dài một ít thời gian, nếu bây giờ Phượng Dao chạy thì vẫn còn kịp.
Nhưng mà, sau khi Phượng Dao đứng tại chỗ do dự một lúc, thì cuối cùng nàng ấy vẫn cắn răng bay tới chỗ linh thánh theo Tô Tử Mạch.
Khi Tô Tử Mạch tấn công nam nhân kia, hắn ta nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường, đồng thời khẽ phất tay về phía Tô Tử Mạch.
Nam nhân kia giơ tay lên không được bao lâu thì một cơn cuồng phong thổi quét lên, Tô Tử Mạch chợt cảm thấy có một lực cản trở to lớn chắn ở trước mặt mình.
Nếu Tô Tử Mạch muốn chống lại cao thủ linh thánh cửu giai bằng tu vi hiện tại thì quá sức đối với nàng, nhưng Tô Tử Mạch không bỏ cuộc mà cắn răng chịu đựng đi vào dòng khí áp phía trước.
Thấy vậy, nam nhân kia hơi đổi sắc, mắt của hắn ta lộ vẻ kinh ngạc.
“Xem ra là ta xem thường ngươi, so với linh tôn thì ngươi mạnh hơn một chút, nhưng dù vậy thì ngươi cũng không phải đối thủ của ta.”
Vừa dứt lời, nam nhân kia lại giơ tay lên, lại là một cơn cuồng phong kéo tới, lần này Tô Tử Mạch không chống đỡ được nên bị thổi bay.
Thế nhưng, khi cơ thể của Tô Tử Mạch vừa bay ra ngoài thì tay của nàng có thêm một cây súng hơi, đây là cây súng đã bắn trúng Âu Dương Cuồng trong cuộc tranh tài của gia tộc.
Khi ở giữa không trung, Tô Tử Mạch khẽ bóp cò, viên đạn được bắn ra từ súng hơi bay về phía nam nhân kia.
Vì viên đạn này không có sóng linh lực nên hắn ta không phát hiện ra, cho đến khi viên đạn tới gần thì hắn ta mới nghiêng người trong vô thức.
Viên đạn bay qua khuôn mặt của nam nhân kia, rất nhanh, một vết máu nhàn nhạt hiện lên trên mặt hắn ta.
Thấy vậy, Tô Tử Mạch không khỏi thầm kêu đáng tiếc, nàng không hề nhận ra rằng mình sẽ rơi xuống đất trong chốc lát.
Đến khi Tô Tử Mạch cảm thấy được, thì có một bàn tay xuyên qua hông của nàng, nâng cơ thể của nàng lên..
Bình luận truyện