Chương 166: Trời Sinh Vụng Về
Tô Tiếu Tiếu vội vàng nói xin lỗi với lão tổ tông, lão tổ tông cố nén cười nói: "Không cần, ngươi tuổi còn trẻ có tu vi như này đã rất tốt, trong lòng lão phu hiểu được."
Nghe thấy lão tổ tông nói lúc này Tô Tiếu Tiếu mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vừa rồi xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng mình đã ở biểu diễn thực lực của mình trước mặt lão tổ tông, tin rằng lão tổ tông sẽ có nhận định.
Lúc này lão tổ tông chuyển hướng sang Tô Tử Mạch nói: "Vừa rồi nàng ta đã thể hiện rồi, lần này đến lượt ngươi."
Vừa nãy Tô Tử Mạch vẫn luôn đứng bên cạnh xem, mặt đất trong sơn động này bằng phẳng, cơ bản Tô Tiếu Tiếu cũng không có lý do gì mà đột nhiên ngã, trừ khi là lão tổ tông âm thầm ra tay giở trò xấu.
Qua hành động đó Tô Tử Mạch cũng đã biết tính cách lão tổ tông hình như không hề nghiêm túc giống như bề ngoài vậy, lão tổ tông cơ bản cũng không thích trò đó của Tô Tiếu Tiếu.
Nếu mình muốn làm cho phải lão tổ tông vui vẻ, tuyệt đối không thể bảo thủ giống như Tô Tiếu Tiếu, phải tìm lối đi riêng nghĩ cách khác mới được.
Nghĩ tới đây Tô Tử Mạch mở miệng cười nói: "Lão tổ tông, ta không có bản lĩnh tốt giống như Tô Tiếu Tiếu, nhưng ta lại là có một món đồ chơi, không biết lão tổ tông người có hứng thú hay không."
"Ồ đồ chơi gì vui vậy, nhanh lên một chút lấy ra để cho lão phu xem thử."
Vừa nghe đến Tô Tử Mạch nói có đồ chơi, lão tổ tông phút chốc tỏ ra rất phấn chấn, vẻ mong đợi trong ánh mắt càng không che giấu được.
Tô Tử Mạch thấy vậy tâm niệm vừa động, Thương Hải Châu chợt lóe lên ánh sáng, sau đó trong tay Tô Tử Mạch đã có thêm một bộ cờ tướng.
"Lão tổ tông, đồ chơi này gọi là cờ tướng, người xem quân cờ cũng không cùng một cách đi, tượng đi chéo, mã đi hình chữ nhật, xe đi thẳng pháo ăn cách một quân, nếu ai ăn được quân tướng của đối phương trước thì coi như người đó thắng."
Sau khi nghe Tô Tử Mạch giới thiệu một phen sơ lược, mặt lão tổ tông phút chốc đầy hưng phấn nói: "Nghe dường như có vẻ rất thú vị, tới tới tới, ngươi và lão phu chơi thử một ván trước."
Sau khi nói xong lão tổ tông đã không kịp chờ đợi bắt đầu đấu đá trên bàn cờ với Tô Tử Mạch, Tô Tiếu Tiếu ở bên cạnh thấy vậy mặt bỗng đầy khó chịu.
Vừa rồi mình vất vả phơi bày thực lực biểu diễn võ thuật, nhưng lão tổ tông lại không nhìn lấy một cái, bây giờ lại cảm thấy hứng thú đối với cờ tướng mà Tô Tử Mạch lấy ra như vậy.
Nghĩ tới đây Tô Tiếu Tiếu nói với giọng rất chua: "Lão tổ tông, loại đồ chơi này thật ra thì đều không phải là chính đạo, ham thú chơi bời sẽ chỉ ảnh hưởng đến tu luyện, không có tác dụng gì đối với chính sự."
Lão tổ tông đang đắm chìm trong niềm vui thú của cờ tướng, nghe thấy Tô Tiếu Tiếu nói vậy thì trừng mắt về phía Tô Tiếu Tiếu một cái nói: "Nói bậy, ngươi cho rằng tu luyện chỉ là mỗi ngày cắm đầu khổ luyện sao, chắc chắn chính là kiến thức hạn hẹp cực kỳ.
Tuy bàn cờ này nhỏ nhưng bao hàm không ít đạo lý, hơn nữa lão phu cũng đã tu luyện ở nơi này không biết bao nhiêu năm, chẳng lẽ không thể thả lỏng giải trí một chút."
"Lão tổ tông người bớt giận vãn bối không có ý này, vãn bối chỉ là."
Thấy lão tổ tông tức giận Tô Tiếu Tiếu bỗng rất sốt ruột, vội vàng giải thích không ngừng.
Chẳng qua là lời còn chưa nói hết đã bị lão tổ tông ngắt lời: "Được rồi, ngươi im miệng lão phu bây giờ đang chuyên tâm đánh cờ, ngươi đừng ảnh hưởng đến lão phu phát huy."
Lão tổ tông vừa mới tiếp xúc với cờ này đương nhiên không phải đối thủ của Tô Tử Mạch, lúc nàng đánh cờ với lão tổ tông cũng không bởi vì thân phận của lão tổ tông mà hết sức nhường nhịn.
Tình thế bây giờ đối với lão tổ tông mà nói rất bất lợi, lão tổ tông đang vỡ đầu mẻ trán suy nghĩ cách phá địch, Tô Tiếu Tiếu lại cứ mở miệng vào lúc này, đương nhiên càng làm cho lão tổ tông chán ghét.
"Nước cờ này lão phu phải suy nghĩ cặn kẽ mới được, Tô Tiếu Tiếu đúng không, ngươi rót cho lão phu và Tử Mạch ly trà đi."
Lão tổ tông đánh đến một nửa trực tiếp sai khiến Tô Tiếu Tiếu, Tô Tiếu Tiếu nghe vậy mặt đầy không tình nguyện nói: "Lão tổ tông, trong sơn động này trống rỗng lấy đâu ra trà nước chứ."
"Mắt ngươi mù sao, chỗ kia không phải có sao?"
Lão tổ tông đầy vẻ không kiên nhẫn chỉ chỉ phía bên cạnh, Tô Tiếu Tiếu quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện bên cạnh lại có thêm một bàn trà, trên đó còn có bình trà và ly trà.
Tô Tiếu Tiếu thấy vậy chỉ có thể đi tới, rót một ly trà nóng bưng đến trước mặt lão tổ tông.
"Lão tổ tông mời người uống trà."
Lão tổ tông nhận lấy trà, sau đó nhíu mày nói: "Vừa rồi lão phu nói ngươi không có nghe rõ sao, lão phu bảo ngươi rót trà cho ta và Tử Mạch, sao ngươi chỉ rót trà cho một mình lão phu.
Nếu Tô Tử Mạch vì khát mà thua, lão phu cho dù thắng cũng không oai phong."
Tô Tiếu Tiếu bị lão tổ tông răn dạy một trận như vậy không khỏi đầy uất ức, bảo nàng ta rót trà cho Tô Tử Mạch nàng thật sự là khó mà tiếp nhận.
Lúc này Tô Tử Mạch liếc mắt về phía Tô Tiếu Tiếu một cái, xua tay áo: "Lão tổ tông ta thấy hay là thôi đi, Tiếu Tiếu nàng là tiểu công chúa được cưng chiều nhất Tô gia chúng ta, bảo nàng rót trà cho ta ta có thể không nhận nổi đâu."
"Nói bậy, con cháu Tô gia cũng chưa có người được chiều chuộng nâng niu.
Hơn nữa bây giờ ngươi chính là đối thủ của lão phu, trên bàn cờ này ngươi và lão phu đã là đối thủ bình đẳng, lão phu có ngươi đương nhiên cũng phải có.
Tô Tiếu Tiếu ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau đi rót trà cho Tử Mạch."
Thấy lúc này lão tổ tông đã có chút tức giận, trong lòng Tô Tiếu Tiếu không tình nguyện đi chăng nữa cũng không dám làm trái ý lão tổ tông.
Chỉ có thể chạy tới rót một ly trà cho Tô Tử Mạch, đồng thời bưng trước mặt đến Tô Tử Mạch nói: "Uống trà đi."
Nhìn vẻ mặt không phục của Tô Tiếu Tiếu trong lòng Tô Tử Mạch âm thầm buồn cười, đang chuẩn bị đưa tay nhận lấy ly trà, nào ngờ tay Tô Tiếu Tiếu đột nhiên run một cái, một ly trà đầy trực tiếp hắt về phía người Tô Tử Mạch.
Tô Tử Mạch thấy vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, khoảng cách gần như vậy nàng cơ bản là không né tránh kịp nữa.
Thấy sắp bị nước trà nóng hổi hắt vào, lão tổ tông đột nhiên ngẩng đầu một cái, trong đôi mắt thoáng qua một tia ánh sáng màu lam.
Nước trà nóng bỏng kia không ngờ lại dừng giữa không trung, sau đó lại bay về phía đất trống bên cạnh Tô Tử Mạch.
"Phế vật, đến cả chút chuyện nhỏ như rót trà này cũng không làm được, Tô gia tại sao có thể có loại phế vật như ngươi kia chứ, ngươi tránh sang một bên đi."
Sau khi cứu Tô Tử Mạch lão tổ tông lạnh lùng quát mắng Tô Tiếu Tiếu, Tô Tiếu Tiếu bị lão tổ tông dạy bảo một trận không nhịn được viền mắt đỏ lên.
Phải biết bình thường ở Tô gia nàng ta được công nhận là thiếu nữ thiên tài, Tô Tử Mạch mới là người bị mọi người gọi là phế vật.
Bây giờ ngược lại trong mắt lão tổ tông nàng lại thành kẻ phế vật kia.
Mặc dù trong lòng Tô Tiếu Tiếu cảm thấy uất ức bội phần nhưng đối với lời của lão tổ tông nàng ta cũng không dám cãi lại, chỉ có thể đứng sang bên cạnh.
Lúc này Tô Tử Mạch cười nói: "Lão tổ tông người đừng nóng giận, Tiếu Tiếu nàng cũng không phải cố ý, người này vụng về có lẽ chính là trời sinh, cũng không thể trách nàng."
Thấy Tô Tử Mạch và lão tổ tông vừa đánh cờ vừa trò chuyện vui vẻ, sự ghen tị trong ánh mắt của Tô Tiếu Tiếu tưởng chừng như sắp trào ra.
"Tô Tử Mạch ngươi chờ đó sau khi đi ra ngoài bí cảnh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn vì chuyện ngày hôm nay."
Trong lòng Tô Tiếu Tiếu đã nghĩ xong phải trả thù Tô Tử Mạch thế nào rồi, mà Tô Tử Mạch và lão tổ tông cũng đã bắt đầu từ từ hàn huyên..
Bình luận truyện