Chương 2: Ai Là Tiện Nhân
Ký ức mãnh liệt ùa về trong tâm trí khiến gương mặt U Ảnh vốn đã lạnh lùng lại càng thêm u ám.
Nếu như ông trời đã để cho U Ảnh chiếm lấy và sử dụng cơ thể của Tô Tử Mạch, vậy thì kể từ giây phút này đừng hòng ai có thể tùy ý sỉ nhục lên cơ thể này thêm một lần nào nữa.
Bởi vì từ nay về sau U Ảnh chính là Tô Tử Mạch.
Dám thách thức ánh hào quang của U Ảnh, được thôi, vậy thì hãy để cho bọn họ biết tại sao nước biển lại mặn!
“Ai hèn hạ? Ai là tiện nhân? Hử?” Ánh mắt sắc bén và lạnh lùng như tảng băng vĩnh cửu của Tô Tử Mạch nhìn chằm chằm vào Tô Lăng Hy, giọng nói mang theo đầy sự phẫn nộ.
“Xác… Xác chết sống dậy!”
Vốn tưởng rằng Tô Tử Mạch đã chết nhưng đột nhiên giờ lại tỉnh dậy, nhìn cả người Tô Tử Mạch lạnh như băng chẳng khác gì ác quỷ khiến những người xung quanh thét chói tai, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tô Tử Mạch.
Tô Tử Mạch không quan tâm phản ứng của những người này.
Nàng vẫn nhìn thẳng vào Tô Lăng Hy, chậm rãi đi về phía nàng ta, lạnh lùng nói:
“Đánh à, sao không đánh nữa đi? Lúc nãy thấy vui lắm mà, tới đây, tiếp tục đi.”
Tô Lăng Hy đã hoảng sợ ngay từ khi Tô Tử Mạch đứng dậy, cơ thể nàng ta run như cầy sấy.
Bình thường nàng ta đã quen thói hung hãn, giờ lại nghe Tô Tử Mạch nói vậy, đương nhiên sẽ không chịu đứng yên mà cả gan lao vào Tô Tử Mạch, quát: "Ngươi sống là phế vật, chết rồi cũng là con quỷ phế vật.
Ngươi không nên tồn tại trên thế gian này.
"
“Phế vật sống trên đời này cũng chỉ mang lại đớn đau cho bản thân.
Bổn tiểu thư đang muốn tốt cho ngươi thôi.
Đừng có ở đó mà không biết điều.
Nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống trước mặt bổn tiểu thư, cầu xin tha thứ thì may ra bổn tiểu thư có thể cân nhắc cho ngươi chết một cách không đau đớn.”
Tô Lăng Hy cho rằng Tô Tử Mạch vẫn là Cửu tiểu thư phế vật như trước, nàng ta quất roi về phía Tô Tử Mạch mà không để ý đến ánh mắt của Tô Tử Mạch càng trở nên sâu thẳm.
Đó không thể nào là ánh mắt của một phế vật.
“Ha ha ha ha…” Tô Tử Mạch nhẹ nhàng lách người tránh ngay, giận quá hóa cười.
Cười một hồi, nàng nhìn Tô Lăng Hy, kìm nén phẫn nộ tràn ngập trong lòng mà nói: “Tô bát tiểu thư à, vậy nếu ta cầu xin ngươi tha thứ thì sao?”
Tô Lăng Hy nghe vậy thì mừng rỡ, nghĩ rằng Tô Tử Mạch đang thật sự sợ hãi, không hề đế ý đến việc Tô Tử Mạch đã nhẹ nhàng né tránh đòn roi, trên mặt lập tức lộ rõ vẻ đắc ý, sau đó ngạo nghễ hét lên: “Nếu như ngươi có thể khiến cho bổn tiểu thư hài lòng vậy thì ta sẽ cân nhắc xử lý ngươi nhẹ nhàng một chút.”
Tô Lăng Hy duỗi chân phải ra, giậm giậm xuống mặt đất rồi nói: “Ngươi không thấy giày của bổn tiểu thư bẩn hết rồi à? Còn không mau đến quỳ xuống liếm sạch giày cho bổn tiểu thư, ngươi chậm một chút thử xem, rồi biết ta sẽ xử lý ngươi như thế nào!”
“Được.” Tô Tử Mạch nói một cách đầy ẩn ý rồi bước về phía Tô Lăng Hy, từng bước đi thật chậm rãi trông chẳng khác gì đi dạo.
“Phế vật chết tiệt, đừng lãng phí thời gian của bổn tiểu thư, nhanh lên!” Tô Lăng Hy sốt ruột quất roi trong tay về phía Tô Tử Mạch.
Tô Tử Mạch khẽ đưa tay lên cầm chặt cây roi Tô Lăng Hy quất ra.
Nàng nhìn Tô Lăng Hy với vẻ mặt không chút cảm xúc, sau đó đột nhiên kéo về phía sau, cây roi đứt thành hai nửa.
“Cái… cái gì?” Tô Lăng Hy trơ mắt nhìn hàng loạt động tác của Tô Tử Mạch, bất chợt lo lắng, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Nàng ta há hốc mồm, không ngừng run rẩy nhìn Tô Tử Mạch đang đi về phía mình “Ngươi… ngươi muốn làm gì? Ta là bát tiểu thư của Tô gia.
"
Tô Tử Mạch vẫn tiếp tục từng bước chậm rãi, nàng lộ ra nụ cười quỷ dị, chỉ nháy mắt sau nàng đã đứng trước mặt Tô Lăng Hy.
Trong lúc Tô Lăng Hy trợn tròn mắt thì nàng đã nắm lấy cổ nàng ta, vẻ mặt cực kỳ lãnh khốc..
Bình luận truyện