Chương 202: Uy Lực Của Một Cú Đấm
Đến khi Phó tiên sinh trình bày xong, các học trò cũng đều rất tích cực, lần lượt tìm bạn đã bắt đầu luyện tập với nhau.
Lúc này bảo bối cũng quay đầu nhìn xung quanh, mỉm cười nói với một bạn học bên cạnh: “Chào bạn học, ngươi đến tập với ta đi.”
Bảo bối vừa dứt lời, thì cậu học trò đó kinh hoàng liên tục xua tay nói: “Không đâu, không đâu, ta đã hẹn với người khác trước rồi, ngươi nên tìm người khác đi.”
Nói xong cậu học trò đó bước nhanh đi, bảo bối định đi tìm người khác, nhưng phát hiện xung quanh mình đã không còn ai cả, tất cả các học trò đều đứng cách xa nó như thể bảo bối là một thứ tai họa gì ghê gớm lắm.
Khi bảo bối đang cảm thấy không nói nên lời, thì Âu Dương Bá Thiên nở nụ cười xấu xa đi về phía bảo bối.
“Tô Bảo Bảo, xem ra không ai muốn cùng luyện công với ngươi rồi.
Bổn thiếu gia này hôm nay sẽ mở rộng lòng từ bi luyện tập với ngươi vậy.”
Bảo bối vừa nghe lời này trong lòng lập tức hiểu ra, nguyên nhân những người khác không muốn luyện tập với mình chắc chắn là có liên quan đến cái tên Âu Dương Bá Thiên này.
Nhìn thấy ánh mắt xấu xa của Âu Dương Bá Thiên, bảo bối cũng đoán được chắc chắn là Âu Dương Bá Thiên muốn mượn cơ hội luyện tập chung này để quang minh chính đại dạy dỗ mình.
Sau khi nhìn thấu âm mưu của Âu Dương Bá Thiên, bảo bối không hề từ chối mà ngược lại còn cười nói: “Được thôi, nếu đã như vậy thì làm phiền ngươi rồi.”
Nhìn thấy bảo bối đồng ý dễ dàng như vậy, Âu Dương Bá Thiên không khỏi kinh ngạc, thậm chí cậu ta đã nghĩ trước rằng nếu bảo bối không đồng ý thì cậu ta sẽ dùng chiêu kích tướng để kích động bảo bối, ai ngờ bảo bối lại có thể đồng ý một cách nhanh chóng như vậy.
Sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, Âu Dương Bá Thiên hồi phục lại như bình thường và nói: “Xem ra ngươi còn gan dạ hơn so với tưởng tượng của bổn thiếu gia.
Ngươi cứ yên tâm đi, lát nữa bổn thiếu gia sẽ nương tay mà.”
Nói xong, Âu Dương Bá Thiên trực tiếp đi tới đứng đối diện với bảo bối, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sau đó Âu Dương Bá Thiên vừa giơ tay lên, một tia sáng màu đỏ mờ ảo lóe lên.
Không ngờ, Âu Dương Bá Thiên này vậy mà lại là một linh giả, nhưng cậu ta khác với các linh giả của Ngọc Anh đường được tạo thành bằng cách đốt cháy giai đoạn quá mức trong cơ thể.
Bây giờ Âu Dương Bá Thiên không tới sáu bảy tuổi, có thiên phú để có thể trở thành một linh giả như vậy đã là chuyện rất đáng kinh ngạc rồi, chỉ đáng tiếc người mà cậu ta gặp phải lại là bảo bối.
Nhìn thấy Âu Dương Bá Thiên thi triển ra hào quang của linh lực, vẻ mặt của bảo bối đầy vẻ khinh thường, móc ngón tay về phía Âu Dương Bá Thiên nói: “Đừng có khoe khoang nữa, ngươi ra tay trước đi, ta nhường ngươi ba chiêu.”
Âu Dương Bá Thiên vừa nghe thấy vậy không khỏi tức giận vô cùng, hai mắt tròn xoe trừng lên: “Tô Bảo Bảo, đây là do ngươi nói đấy, ngươi chịu chết đi.”
Vừa nói xong Âu Dương Bá Thiên đã trực tiếp lao về phía bảo bối, đối với những chiêu thức mà cậu ta sử dụng, hoàn toàn không phải là chiêu thức mà Phó tiên sinh đã thể hiện ban nãy, mà là những chiêu thức mạnh mẽ và ác liệt hơn nhiều.
Phó tiên sinh ở bên cạnh cũng chú ý đến tình hình ở đây, thấy Âu Dương Bá Thiên ra tay với bảo bối tàn nhẫn như vậy, Phó tiên sinh định ra tay ngăn cản, nhưng đột nhiên dừng lại.
Nhìn thấy bảo bối rất bình tĩnh khi đối mặt với những đợt tấn công của Âu Dương Bá Thiên, khi Âu Dương Bá Thiên đến gần, bảo bối hơi vặn người sang một bên, dễ dàng tránh được sự tấn công của Âu Dương Bá Thiên.
“Woah, Tô Bảo Bảo này cũng lợi hại quá, vậy mà lại có thể tránh khỏi đòn công kích của Âu Dương Bá Thiên.”
“Chẳng qua chỉ là cậu ta may mắn mà thôi.
Âu Dương Bá Thiên là linh giả.
Tên nhóc Tô Bảo Bảo nhỏ bé đó làm sao có thể là đối thủ của Âu Dương Bá Thiên được? Mọi người cứ chờ xem đi.”
Những học trò bên cạnh không khỏi xôn xao bàn tán, ánh mắt Phó tiên sinh nhìn bảo bối tràn đầy sự tán thưởng.
Những học trò này không thể nhìn ra những động tác vừa rồi của bảo bối tinh vi như thế nào, nhưng Phó tiên sinh lại có thể nhìn thấy rõ ràng.
Vừa rồi bảo bối tránh được đòn tấn công của Âu Dương Bá Thiên, nhìn thì có vẻ rất là bình thường như gặp may, nhưng thực tế là rất vừa phải, cho dù có để cho Phó tiên sinh tự mình xông lên đi nữa thì cũng chỉ được như thế mà thôi.
Vừa nghĩ đến đây Phó tiên sinh lại càng hứng thú với cuộc thi sắp tới hơn nữa, ông ta đứng sang một bên quan sát một cách vô cùng thích thú.
Âu Dương Bá Thiên không khỏi thẹn quá hóa giận khi nhìn thấy cú đánh của mình không trúng đích, quay người lại, rồi lại nắm chặt tay lao về phía bảo bối.
Bảo bối thấy vậy nụ cười trên khóe miệng lại càng sâu đậm hơn, sau khi Âu Dương Bá Thiên tiến tới gần, liền lặp lại chiêu thức cũ, tránh được nắm đấm của Âu Dương Bá Thiên.
Nhìn thấy hai lần liên tiếp đều không đánh trúng bảo bối, Âu Dương Bá Thiên không khỏi tức giận nói: “Tô Bảo Bảo, ngươi có phải là nam nhân hai không hả? Nếu có bản lĩnh thì ngươi đừng tránh nữa, không dám đối đầu trực tiếp với ta sao?”
Nghe vậy, bảo bối nhướng mày nói: “Chuyện này là do ngươi nói đấy, lát nữa ngươi đừng có mà hối hận.”
Bảo bối vừa nói vừa nắm chặt tay lại, sắc mặt trở nên hung hãn hơn đôi chút.
Âu Dương Bá Thiên thấy vậy thì lập tức vô cùng vui mừng, bảo bối còn nhỏ như vậy, nếu như đối đầu trực tiếp thì chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của cậu ta, lần này cho dù thế nào thì cùng phải đánh cậu bé một trận tơi tả mới được.
“A!”
Âu Dương Bá Thiên hung hăn gào lên một tiếng, dậm hai chân xuống đất, lao về phía bảo bối với tốc độ nhanh nhất, vẻ mặt của cậu ta lúc này rõ ràng là có chút méo mó, cú đấm này cậu ta đã dùng hết tất cả sức lực của mình rồi.
Một số học trò rụt rè lúc này phải che mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh bảo bối bị Âu Dương Bá Thiên đánh đập.
“Bụp!”
Một tiếng động lớn vang lên, chỉ nhìn thấy cơ thể của Âu Dương Bá Thiên như con diều bị đứt dây bay lên, tốc độ còn nhanh hơn so với ban nãy một chút.
Phó tiên sinh thấy tình hình không ổn liền vội vàng bay người về phía trước đỡ Âu Dương Bá Thiên, nếu không thì lát nữa để tự cậu ta rơi xuống đất, không chết thì cũng bị trọng thương.
Nhưng bảo bối vẫn đứng nguyên tại chỗ vững vàng như Thái Sơn, thậm chí còn giữ nguyên động tác nắm đấm ban nãy, nắm đấm của bảo bối nhỏ hơn Âu Dương Bá Thiên khá nhiều, nhưng bây giờ không còn ai dám khinh thường bảo bối nữa.
“Tô Bảo Bảo, ngươi thật là lợi hại quá, ngươi có thể chỉ ta với được không?”
“Đúng đấy, ta cũng muốn học hỏi từ ngươi.
Một đấm là đã có thể đánh Âu Dương Bá Thiên bay đi rồi, tu vi của ngươi nhất định là còn cao hơn Âu Dương Bá Thiên nữa, đúng không?”
Những học trò ban nãy còn tránh xa bảo bối trong chốc lát đều đã vây quanh bảo bối, năm mồm mười miệng hỏi bảo bối đủ thứ.
Bảo bối thấy vậy liền tỏ ra khiêm tốn và nói: “Không có gì đâu, thực ra chỉ là tài vặt mà thôi, cũng không phải là ta lợi hại như thế nào đâu, là do cậu ta học hành chẳng ra sao, cũng không có tài cán gì cả.”
Vừa nói, bảo bối vừa cố ý nhìn Âu Dương Bá Thiên, lúc này Âu Dương Bá Thiên được Phó tiên sinh đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững được.
Vừa rồi khi bảo bối ra tay cũng đã kiểm soát mức độ rồi, tuy rằng Âu Dương Bá Thiên bị đánh văng lên không trung trông rất đáng sợ, nhưng Âu Dương Bá Thiên cũng không thật sự chịu bao nhiêu tổn thương.
Lúc này Âu Dương Bá Thiên cũng nghe được lời của bảo bối, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên như gan lợn.
Trong lòng Âu Dương Bá Thiên đương nhiên là cũng rất không cam tâm, nhưng vừa rồi bị bảo bối đánh bại là sự thật, cậu ta cũng không có cách nào để phản bác, chỉ có thể im lặng không nói gì, giả vờ như không nghe thấy..
Bình luận truyện