Chương 223: Sự Khác Nhau Trong Việc Dạy Con
Đối mặt sự chất vấn của Tô Tử Mạch, Dạ Ly Thần không khỏi rất khó xử, vừa rồi sở dĩ hắn không động thủ với Tô Tử Mạch là vì không muốn Tô Tử Mạch tức giận, ai ngờ bây giờ xem ra ngược lại khéo quá hóa vụng làm cho Tô Tử Mạch càng thêm tức giận.
Ngay khi Dạ Ly Thần không biết trả lời như thế nào, Bảo Bảo lại lên tiếng một lần nữa.
"Mẫu thân, không phải người từng nói với con rằng nam phải nhường nữ sao, phụ thân làm như vậy là tôn trọng người cho nên mới không động thủ với người, sao người có thể trách phụ thân chứ."
Dạ Ly Thần nghe thấy Bảo Bảo nói vậy bèn vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy, lời Bảo Bảo nói suy nghĩ trong lòng chính là vi phu."
Trong lòng Tô Tử Mạch vốn là một bụng tức giận, nhưng Bảo Bảo nói xen vào hai lần như vậy tức khắc khiến Tô Tử Mạch dở khóc dở cười, lửa giận trong lòng cũng lập tức tiêu tan hơn nửa.
Chỉ thấy Tô Tử Mạch nhìn về phía Bảo Bảo, mặt đầy nghiêm túc nói: "Xem ra con nhớ rất rõ ràng lời ta nói nhỉ, vậy ta đã từng nói với con người lớn nói chuyện trẻ con không được xen vào hay chưa?"
Bảo Bảo nhận ra Tô Tử Mạch đang trong cơn giận dữ, chu cái miệng nhỏ nói: "Bảo Bảo đương nhiên nhớ, nhưng mẫu thân người cũng đã nói trong lòng có ý kiến gì thì phải mạnh dạn nói ra, không thể luôn giấu ở trong lòng nếu không sẽ phát bệnh, vậy rốt cuộc con phải làm sao chứ."
Tô Tử Mạch không nghĩ tới mồm miệng Bảo Bảo lanh lợi như vậy, bị Bảo Bảo hỏi ngược lại như vậy làm chính nàng ngược lại có phần không biết trả lời như thế nào.
Cũng may Dạ Ly Thần ở bên cạnh giảng hòa nói: "Được rồi được rồi, chúng ta cũng đừng xoắn xuýt những vấn đề này, cho dù như thế nào vòng thi đấu thứ nhất cuối cùng là chúng ta thắng, vẫn là chuẩn bị vòng thi đấu kế tiếp thật tốt mới là việc đứng đắn."
Trong lúc ba người nói chuyện, Phó tiên sinh bên kia quả nhiên cũng mở miệng nói: "Các vị, tiếp theo sắp tiến hành chính là cuộc thi đấu giữa bọn trẻ, quy tắc vẫn giống như vừa rồi, mọi người mau sớm chuẩn bị một chút, lát nữa tới đây rút thăm."
Tô Tử Mạch nghe nói như vậy mới tạm thời bỏ qua, bây giờ trận thi đấu vẫn chưa thực sự kết thúc, tiếp theo sẽ đến lượt Bảo Bảo ra sân, vẫn là phải lấy đại cuộc làm trọng.
Nghĩ tới đây Tô Tử Mạch vội vàng dặn dò Bảo Bảo: "Bảo Bảo, đợi lát nữa đến lúc con thi đấu, con nhất định không thể lơ là, mẫu thân biết thực lực của con mạnh hơn so với những người bạn nhỏ kia, nhưng khinh địch cũng không phải là thói quen tốt."
Đối mặt với sự dặn dò của Tô Tử Mạch, mặt Bảo Bảo đầy vẻ không kiên nhẫn nói: "Mẫu thân con biết rồi, người yên tâm, lát nữa con nhất định sẽ cẩn thận một chút, sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào."
Nghe thấy Bảo Bảo nói như vậy Tô Tử Mạch đột nhiên lại có chút lo lắng nói: "Lát nữa cẩn thận một chút là đúng rồi, nhưng con cũng đừng xuất thủ quá nặng, những người này cũng đều là bạn học của con, nếu làm bọn họ bị thương sẽ không tốt."
Tô Tử Mạch biết thực lực của Bảo Bảo vượt xa những đứa trẻ khác, lỡ như lát nữa lúc thi đấu Bảo Bảo xuất thủ không biết nặng nhẹ thì đó cũng không phải là chuyện tốt.
Bảo Bảo bị Tô Tử Mạch nói đến buồn ngủ chỉ có thể không ngừng gật đầu, ngược lại Dạ Ly Thần vỗ vai Bảo Bảo một cái, mặt đầy bình tĩnh nói: "Bảo Bảo con yên tâm, chờ tới trên đài con cũng chỉ để ý xuất thủ toàn lực muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, có phụ thân ở dưới đài giúp con trông chừng mà, bảo đảm những bạn học kia của con sẽ không bị nguy hiểm."
Tô Tử Mạch nghe thấy Dạ Ly Thần nói không khỏi nhíu mày nói: "Dạ Ly Thần ngươi có ý gì, ngươi đây là cố ý làm ngược lại ta sao?"
Mặc dù Dạ Ly Thần không muốn khiến Tô Tử Mạch tức giận, nhưng trong chuyện giáo dục Bảo Bảo này hắn vẫn có sự kiên định của mình.
Chỉ thấy Dạ Ly Thần tranh luận: "Tô Tử Mạch, bây giờ Bảo Bảo vẫn còn nhỏ ngươi không thể kiềm chế bản tính của nó được.
Vừa rồi ngươi bảo nó không thể khinh địch lại bảo nó chú ý nặng nhẹ đừng làm bạn học bị thương, việc này căn bản là mâu thuẫn mà.
Bảo Bảo mới từng này tuổi làm sao có thể nắm bắt chính xác như vậy, việc này căn bản là ngươi làm khó nó."
Dạ Ly Thần vừa nói xong Bảo Bảo lập tức gật đầu như giã tỏi, lời Dạ Ly Thần nói nhất định chính là tiếng lòng của nó.
Tô Tử Mạch vừa thấy vậy cơn tức mới tiêu tan đã lập tức bùng lên, bây giờ hai tên này là chung một chiến tuyến, làm mình ngược lại trở thành người xấu.
Cùng lúc đó đám người Tam Vương gia cũng không nhàn rỗi, đang kéo con của mình không ngừng giáo huấn.
"Các con đều nghe cho rõ, lát nữa lên đài nếu đối mặt với Tô Bảo Bảo, chỉ có thể thua không thể thắng."
Nghe thấy Tam Vương gia nói vậy Âu Dương Bá Thiên đầy không phục nói: "Tại sao chứ, dựa vào cái gì chỉ có thể thua không thể thắng?"
Những học sinh khác mặc dù không mở miệng chất vấn giống như Âu Dương Bá Thiên nhưng cũng đều lộ ra vẻ mặt giống nhau, suy nghĩ của những đứa bé này vẫn khá là đơn giản, bọn họ không hiểu mối quan hệ thiệt hơn trong đó.
Tam Vương gia thấy vậy chỉ có thể giải thích nói: "Bởi vì phụ thân của Tô Bảo Bảo chính là một vị cường giả tuyệt thế, nếu các con thắng Tô Bảo Bảo, phụ thân nó mà tức giận tất cả chúng ta đều sẽ chết, nói như vậy các con hiểu chưa."
"Tam hoàng thúc, ngươi nói như vậy cũng có chút giật gân đi, nơi này chính là địa bàn của Dạ Lan Quốc chúng ta, phụ thân của Tô Bảo Bảo lợi hại đi chăng nữa chẳng lẽ còn có thể bằng sức một mình chống lại toàn bộ Dạ Lan Quốc sao?"
Nhìn mặt Âu Dương Bá Thiên đầy vẻ liều lĩnh, Tam Vương gia nhíu mày nói: "Âu Dương Bá Thiên, ta là hoàng thúc của con, loại chuyện này sao ta lại lừa gạt con chứ.
Cho dù phụ thân con ở đây ta cũng nói giống như vậy, rốt cuộc con có nghe lời ta hay không?"
Lúc này Âu Dương Bá Thiên cũng nhận ra Tam Vương gia có chút tức giận, mặc dù trong lòng vẫn có chút xem thường, nhưng Tam Vương gia này dù sao cũng là trưởng bối của hắn, Âu Dương Bá Thiên chỉ có thể không cam lòng gật đầu một cái.
Thấy kẻ liều lĩnh như Âu Dương Bá Thiên cũng đã đồng ý, học sinh còn lại đương nhiên càng không có ý kiến, Tam Vương gia thấy vậy lúc này mới yên lòng.
Mà lúc này Phó tiên sinh cũng mở miệng lần nữa gọi bọn học sinh đến rút thăm quyết định thứ tự ra sân lúc sau, trước khi bắt đầu rút thăm Bảo Bảo đột nhiên mở miệng nói: "Phó tiên sinh con khỏi cần rút, để con là người thứ nhất lên đi."
Bảo Bảo vừa nói ra mọi người tỏ vẻ kinh ngạc, tất cả mọi người đều biết chuyện như thi đấu này người thứ nhất vào sân là rất bất lợi.
Phó tiên sinh cũng có chút không hiểu nói: "Tô Bảo Bảo con thật sự muốn là người thứ nhất lên sao, người thứ nhất vào sân cũng không phải là chuyện gì tốt, nếu muốn chiến thắng thì nhất định phải đánh bại tất cả những học sinh khác một lượt, con chắc chắn sao?"
"Con chắc chắn, vừa rồi phụ thân con chính là làm như vậy, con là con trai của phụ thân con, dĩ nhiên không thể làm ông ấy mất thể diện."
Bảo Bảo mặt đầy tự tin, vẻ hưng phấn lóe lên trong đôi mắt, như thể đã không kịp chờ đợi lập tức bắt đầu thi đấu.
????hanh mà không có q????ảng cáo, chờ gì tìm nga???? ﹙ ???????????????????????? ????????e????.vn ﹚
Dạ Ly Thần nghe được lời này cũng không nhịn được khen ngợi: "Tốt, không hổ là con trai của Dạ Ly Thần ta."
Tô Tử Mạch ở bên cạnh thấy một màn này tâm trạng cũng có chút phức tạp, sau khi Dạ Ly Thần này và Bảo Bảo nhận nhau, Bảo Bảo rõ ràng muốn thân thiết với Dạ Ly Thần hơn, Tô Tử Mạch là mẫu thân cũng khó tránh khỏi có chút ghen tị.
Nhưng nàng cũng nhận ra sau khi Dạ Ly Thần xuất hiện tính cách Bảo Bảo trở nên sáng sủa tự tin hơn rất nhiều, là mẫu thân nàng vẫn rất bằng lòng thấy việc này.
Thấy Bảo Bảo kiên quyết như vậy, Phó tiên sinh chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của Bảo Bảo, trực tiếp để Bảo Bảo là người thứ nhất vào sân..
Bình luận truyện