Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 231: Tìm Ra Vị Thuốc





Dưới sự thúc giục của Tô Tử Mạch, Dạ Ly Thần lại nói: "Muốn áp chế được chú thuật trong người Bảo Bảo cần phải tới một nơi riêng biệt, ở đây không được.

"
Tô Tử Mạch vừa nghe hắn nói vậy thì vội vàng ôm Bảo Bảo lại rồi nói: "Vậy giờ bọn ta sẽ đi, ngài không cần nói nhiều lời như thế.

"
"Không được, chỗ đó chính là một bí cảnh đặc biệt, tu vi của nàng hiện giờ chắc chắn không thể vào trong đó, với tu vi của vi phu cũng chỉ có thể bảo vệ được một mình Bảo Bảo, nàng đi theo chỉ tổ gây thêm phiền toái mà thôi.

"
Dạ Ly Thần nói rất thẳng, Tô Tử Mạch nghe xong thì không khỏi sững người.

Bản thân Tô Tử Mạch cũng biết tu vi của mình chưa đủ mạnh, Dạ Ly Thần cũng ý thức được vừa rồi mình nói năng quá thẳng thắn, một người có lòng tự tôn cao như Tô Tử Mạch nhất định sẽ không được thoải mái.

Nghĩ vậy, Dạ Ly Thần vội vàng nói thêm: "Nương tử, không phải ta có ý chê bai tu vi của nàng, chỉ là dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến an nguy của Bảo Bảo.


"
"Ngài không cần giải thích, ta đều hiểu ý ngài muốn nói là gì, giờ ngài mau chóng đưa Bảo Bảo đi đi, đợi sau khi nó an toàn thì đưa nó trở về.

"
Tô Tử Mạch nói ra những lời này, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng Dạ Ly Thần biết chuyện này khó khăn thế nào với nàng.

Từ lúc Bảo Bảo ra đời, Tô Tử Mạch đã một tay nuôi lớn thằng bé,, mà Bảo Bảo cũng luôn ở bên cạnh nàng suốt từ bé đến giờ.

Mà giờ Tô Tử Mạch lại chủ động để Dạ Ly Thần đưa Bảo Bảo đi, nếu không phải vì muốn cứu thằng bé thì nàng tuyệt đối sẽ không hy sinh nhiều như vậy.

Dạ Ly Thần hít sâu một hơi, hắn nói với Tô Tử Mạch, giọng điệu gằn từng chữ một: "Nàng yên tâm, cho dù ta có phải liều mạng cũng sẽ nhất quyết đem Bảo Bảo khỏe mạnh về tới trước mặt nàng.

"
Nói xong, Dạ Ly Thần cũng không mất thời gian mà một tay ôm lấy Bảo Bảo, sau đó bay lên không trung.

Tô Tử Mạch ngẩng đầu dõi theo bóng dáng Dạ Ly Thần mỗi lúc một xa, cho đến khi bóng Dạ Ly Thần và Bảo Bảo hoàn toàn biết mất không còn thấy đâu nữa, nàng vẫn một mực giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn theo.

"Thần tôn phu nhân, hóa ra người ở đây, sao không thấy thần tôn đại nhân đâu vậy?"
Mãi đến khi nghe thấy tiếng Cửu vương gia hỏi, Tô Tử Mạch mới định thần lại, đối diện với câu hỏi của hắn ta, nàng cũng cố tỏ ra trấn tĩnh đáp: "Ngài ấy có chuyện nên đưa Bảo Bảo đi rồi, Cửu vương gia, ngươi có chuyện gì sao?"
Cửu vương gia cũng không biết rõ chuyện xảy ra ban nãy nên hắn ta cũng không nghi ngờ gì về lời Tô Tử Mạch nói, mặc dù cũng cảm thấy giọng điệu của nàng có gì đó kỳ lạ nhưng hắn ta cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ thấy Cửu vương gia vừa cười vừa nói với Tô Tử Mạch: "Thần tôn phu nhân, chuyện là như thế này, vừa nãy Tiểu Vương nhận được tin của hoàng thượng bệ hạ, nói rằng ở biên giới Dạ Lan Quốc có xuất hiện một bụi thảo dược rất quý hiếm, nghe nói loại dược liệu này có công dụng đối với sinh tử con người, hoàng đế bệ hạ tuổi tác đã cao, trước giờ người vẫn luôn tìm kiếm cách để trường sinh bất lão, cho nên đã hạ lệnh cho Tiểu Vương dẫn người đi tìm loại thảo dược này, Tiểu Vương bèn tới đây bẩm báo một tiếng.

"
Nghe Cửu vương gia nói xong, Tô Tử Mạch bèn gật gật đầu, đờ đẫn nói: "Ừm, ta biết rồi, người cứ đi đi.

"

Nói xong Tô Tử Mạch cứ thế đi thẳng về phòng, Cửu vương gia thấy nàng có gì đó kỳ lạ nhưng cũng chỉ biết lắc lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Trở về phòng, Tô Tử Mạch nhìn căn phòng trống rỗng, nàng lại không khỏi nghĩ đến lúc Dạ Ly Thần và Bảo Bảo còn ở đây.

Rõ ràng hai ngày trước một nhà ba người còn đang vui vẻ cười nói với nhau mà nay đã chỉ còn lại mỗi mình nàng.

Tô Tử Mạch nhất thời không ngăn được tủi thân trong lòng, nàng cảm thấy lòng mình trống rỗng, cô đơn, không thể nói ra nỗi khó chịu đau đớn bên trong.

Nhưng tình trạng này không diễn ra được bao lâu thì Tô Tử Mạch đã cắn chặt răng, tự nhủ: "Không được, Dạ Ly Thần còn đang nghĩ cách cứu Bảo Bảo, mình không thể tiếp tục như thế này, phải làm gì đó mới được.

"
Vốn dĩ tính cách của Tô Tử Mạch đã cứng rắn ương ngạnh, sau một lúc suy sụp nàng cũng phấn chấn trở lại.

Hiện giờ Bảo Bảo chỉ là trúng chú thuật mà rơi vào hôn mê mà thôi, với năng lực của Dạ Ly Thần, chắc chắn hắn sẽ chữa khỏi được cho Bảo Bảo, rồi sau đó sẽ mang thằng bé bình an trở về bên cạnh nàng.

Mặc dù chú thuật kia làm thằng bé bị thương nhưng cũng chưa chắc là không thể chữa trị, vừa rồi Cửu vương gia có nói ở biên giới Dạ Lan Quốc có một loại thảo dược thần kỳ đúng không? Rất có thể thảo dược ấy sẽ có hiệu quả với chú thuật này.

Vừa nghĩ đến đây, tinh thần Tô Tử Mạch lập tức phấn chấn hẳn lên, nàng mở cửa ra ngoài định đi tìm Cửu vương gia.

Lúc Tô Tử Mạch tìm thấy Cửu vương gia, hắn ta đã chuẩn bị xong xuôi nhân mã định xuất phát rồi.

"Thần tôn phu nhân, sao ngươi lại tới đây?"
Thấy Tô Tử Mạch tới, Cửu vương gia vội vàng chạy lại hỏi, Tô Tử Mạch nói thẳng: "Cửu vương gia, ban nãy ta nghĩ kỹ rồi, ta cũng muốn tham gia vào nhiệm vụ lần này, ngươi sẽ không từ chối chứ?"
"Cái gì? Ngươi cũng muốn đi cùng chúng ta ư? Đương nhiên là Tiểu Vương sẽ không từ chối rồi, có thêm sự giúp đỡ của ngươi thì chuyến đi lần này khả năng thành công của chúng ta sẽ càng cao hơn mấy phần.

"
Thấy Tô Tử Mạch đòi đi cùng, rõ ràng là Cửu vương gia rất kinh ngạc, hắn ta đã từng tận mắt thấy qua thực lực của nàng rồi, có thêm sự tham gia của nàng thì bọn họ tuyệt đối sẽ thành công.

Tô Tử Mạch gật đầu đáp: "Nếu đã vậy thì giờ chúng ta xuất phát luôn, à đúng rồi, hiện giờ Dạ Ly Thần không có ở đây, ngươi không cần gọi ta là thần tôn phu nhân, cứ gọi ta như trước kia là được rồi.


"
Cửu vương gia nghe xong, vội vàng đáp: "Được, nếu Tô cô nương đã nói như vậy thì Tiểu Vương cũng xin tuân mệnh, chúng ta sẽ lập tức xuất phát!"
Cửu vương gia hạ lệnh cho đoàn người rời khỏi vương phủ, lần này Cửu vương gia dẫn đầu đoàn người cộng thêm Tô Tử Mạch tổng cộng là hai mươi người, toàn bộ đều là tinh nhuệ trong phủ.

Đi được nửa đường, Tô Tử Mạch bèn thừa dịp hỏi Cửu vương gia: "Cửu vương gia, lần này chúng ta đi tới đâu để tìm loại thảo dược kia? Với cả chỉ là đi tìm một vị dược liệu mà đem theo nhiều người như vậy có phải lãng phí quá không?"
Nghe nàng nói vậy, Cửu vương gia lộ vẻ mặt nghiêm trọng đáp: "Tô cô nương, vậy là ngươi có chỗ không biết về lần đi này rồi, nơi mà loại dược liệu kia xuất hiện là một sa mạc đầy rẫy sự chết chóc của Dạ Lan Quốc, nơi đó không chỉ khắc nghiệt đáng sợ mà còn có không ít ma thú qua lại, mang theo nhiều người một chút để phòng trừ.

"
Nghe Cửu vương gia giải thích như vậy, Tô Tử Mạch cũng gật đầu nói: "Hóa ra là như vậy, vậy chúng ta phải tận dụng thời gian, sớm tới đó thì mới sớm lấy được dược liệu mang về.

"
Đoàn người ròng rã sau bảy ngày, cuối cùng cũng tới được khu vực trong thành trì của Hoàng Sa Thành, mà nơi này lại chính là nơi gần nhất với sa mạc chết chóc kia.

"Tô cô nương, chúng ta ở lại thành này nghỉ ngơi một chút, này mai sẽ tiến vào sa mạc chết chóc, một khi vào trong đó thì rất có khả năng sẽ không nhận được tiếp tế, vậy nên chúng ta phải chuẩn bị trước cho kỹ mới được.

"
Tô Tử Mạch nghe xong thì gật đầu, lúc mới bước vào Hoàng Sa Thành, nàng đã có cảm giác cát dưới chân đều là màu vàng, không trung cũng toàn là bụi cát bay mù mịt.

Nói đơn giản chút thì môi trường ở đây hoàn toàn khác biệt với trong thành nơi mà lúc trước nàng ở, cũng mau trong Hoàng Sa Thành vẫn còn một vài khách điếm, cũng coi như có chỗ cho bọn họ nghỉ ngơi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện