Chương 256: Lão Già Cổ Quái
Mặc dù Tiểu Mục rất không tình nguyện, nhưng vẫn bị Tô Tử Mạch kéo đi, cả hai cùng nhau lên đường.
Hai người đi không được bao xa thì Tô Tử Mạch đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn lắm, nàng quay đầu lại thì phát hiện gần đó có một lão già luôn đi theo sau lưng mình.
Con đường mà Tô Tử Mạch đang đi là đường lớn, người qua kẻ lại cũng không phải ít, chỉ là ba hôm trước lão già này đã đi theo sau lưng nàng, mãi cho đến bây giờ ông ta vẫn bám theo các nàng.
Kể từ sau khi có Tiểu Mục đi cùng, tốc độ đi đường của Tô Tử Thanh cũng không còn nhanh như lúc trước, cứ hay đi đi dừng dừng, tiện thể nhìn ngắm phong cảnh xung quanh.
Trong tình cảnh như vậy, mà lão già kia vẫn giữ vững khoảng cách cố định với các nàng, không sai lệch đi chút nào.
Chuyện này thật sự có chút khiến cho người ta phải hoài nghi.
"Mẫu thân, lão già kia đi theo chúng ta ba ngày nay rồi, trông bộ dạng lén la lén lút của lão ta nhất định không phải là loại tốt lành gì."
Tiểu Mục là thần thú, nên mẫn cảm nhất là khí tức của người lạ, nàng ta không thể nhịn được bèn nói với Tô Tử Mạch.
Tô Tử Mạch nghe vậy cũng gật gật đầu, nói: "Con nói không sai, lão già này quả thực có chút kỳ lạ.
Nhưng bây giờ chúng ta đã cải trang thành ăn mày rồi, muốn tiền không có tiền, muốn sắc cũng không có sắc, lão ta đi theo chúng ta rốt cuộc có ý đồ gì đây?"
Đang lúc Tô Tử Mạch ngồi nghỉ ngơi bên đường cùng bàn luận với Tiểu Mục thì lão già đó lại đi về phía họ.
Tô Tử Mạch thấy thế không thể không đề cao cảnh giác, nàng luôn nhìn chằm chằm vào lão già ngay từ lúc ông ta còn chưa tiến đến gần, Tiểu Mục trực tiếp ngăn cản trước mặt Tô Tử Mạch, chuẩn bị sẵn sàng có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Sau khi lão già tiến lại gần, đột nhiên nhìn Tiểu Mục bằng một ánh mắt vô cùng cổ quái, miệng cảm thán: "Xinh đẹp quá, thật là quá xinh đẹp."
Tô Tử Mạch vừa nghe ông ta nói lời này thì không nén nỗi lo lắng, không ngờ lão già này lại biến thái đến vậy, ngay cả một tiểu cô nương như Tiểu Mục mà cũng không tha.
Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch vội vàng đứng bật dậy: "Cái đồ lão già không biết xấu hổ kia, lão đang nói lung tung gì vậy chứ?"
Đối diện với lời mắng mỏ của Tô Tử Mạch, dường như lão già kia cũng ý thức được mình có chút thất thố, vội vàng cười nói với Tô Tử Mạch: "Vị tiểu ca này, ngươi đừng nóng giận, ta không có ý gì đâu, ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi làm thế nào mà kết bạn được với thần thú Phượng Hoàng vậy?"
Lão già vừa đưa ra câu hỏi, Tô Tử Mạch liền giật mình.
Tiểu Mục là hóa thân của thần thú Phượng Hoàng, nhưng người bình thường căn bản không thể nhìn ra được, mà lão già này vừa mở miệng đã nói toạc ra, nhãn lực như vậy có thể nói là khá sắc bén.
Phải biết rằng sự tồn tại của thần thú Phượng Hoàng là nỗi thèm muốn của nhiều người, lão già này vậy mà lại nhìn ra được thân phận của Tiểu Mục, cộng thêm ánh mắt trần trụi lúc nãy của ông ta, lẽ nào là muốn cướp Tiểu Mục đi cũng không chừng.
Nghĩ đến khả năng này, Tô Tử Mạch vội vã kéo Tiểu Mục về phía sau lưng mình, đồng thời cười lạnh một tiếng, nói với lão già đó: "Ta căn bản không hiểu lão đang nói cái gì, gì mà thần thú Phượng Hoàng chứ, có phải lão bị điên rồi không?"
Thấy Tô Tử Mạch phủ nhận, lão già nhanh chóng giải thích: "Vị tiểu ca này, ngươi đừng nên hiểu lầm.
Lão phu không có ác ý gì với các ngươi cả, lão phu từng tuổi này rồi cũng có chút si mê với linh thú, nhưng thần thú là sự tồn tại cao cấp nhất trong linh thú.
Trước nay lão phu chỉ nghe chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy, mấy hôm trước lão phu cảm nhận được khí tức của linh thú trên người cô nương này còn tưởng là ảo giác.
Do đó mà ba hôm nay ta một mực đi theo sau lưng các người, mãi đến lúc nãy, cuối cùng thì lão phu cũng xác định được cô nương này chính là thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết, nên mới tiến lại quấy rầy tiểu ca đây, mong ngươi đừng trách."
Những lời nói này của lão già ngược lại rất chân thành, sự cảnh giác trong lòng Tô Tử Mạch cũng bị giảm đi không ít, nhưng nàng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vào lão già trước mặt này được.
"Ngại quá, ta căn bản không hiểu lão đang nói linh thú thần thú gì cả, ta chỉ là một kẻ kiếm cơm ăn thôi.
Đây là đệ đệ của ta, xin lão đừng làm phiền bọn ta nữa."
Nhìn thấy Tô Tử Mạch cứ khăng khăng cố chấp như vậy, lão già cũng có chút bối rối, suy nghĩ một lúc, ông ta bỗng nhiên huýt một tiếng sáo, không bao lâu sau có một con chim bảy sắc bay đến, trực tiếp đậu xuống bả vai lão già.
Tô Tử Mạch nhìn thấy con chim nhỏ bảy sắc đó, ánh mắt không hỏi lóe lên.
Kích thước của con chim này rất nhỏ xấp xỉ với kích thước của một con chim sẻ, nhưng lông của nó có đủ màu xanh đỏ tím vàng trông rất đẹp mắt, Tô Tử Mạch nhìn thấy cũng không nén nổi sự thích thú trong lòng.
Chỉ là sau khi con chim này đậu lên bả vai lão già rồi thì lại lộ vẻ co ro sợ sệt, đặc biệt là ánh mắt của nó khi nhìn về phía Tiểu Mục, trong đôi mắt nhỏ lộ ra nổi sợ hãi mà chỉ có con người mới có được.
Lão già chỉ vào con chim và nói: "Con chim này chính Thất Thái linh điểu, con linh sủng của lão phu.
Trong hàng linh sủng đã coi như là sự tồn tại cấp cao rồi, chỉ đáng tiếc là vẫn chưa đạt tới cấp thần thú.
Phượng Hoàng của ngươi có huyết mạch trấn áp với Thất Thái linh điểu, cho nên nó mới sợ hãi như vậy.
Lão phu chỉ muốn để cho ngươi tin tưởng, ta thật sự không có ác ý gì, hơn nữa lão phu còn nhìn ra được bây giờ Phượng Hoàng đã đến bình cảnh kỳ, nếu như không mau chóng giúp cô nương ấy tiến hành đột phá, chỉ e sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành sau này của cô nương ấy."
Tô Tử Mạch vốn dĩ không muốn dây dưa quá nhiều với lão già này, nhưng sau khi nghe câu nói cuối cùng của ông ta, trong lòng Tô Tử Mạch bắt đầu dấy lên chút lo lắng.
Lúc trước Tiểu Mục đột nhiên tỉnh dậy trong lúc ngủ say là Tô Tử Mạch đã cảm thấy rất lạ rồi, bây giờ nghe lão già này nói như vậy, nàng đã tin đến bảy, tám phần.
Nếu như sau này Tiểu Mục phải chịu ảnh hưởng vì không thể đột phá kịp thời thì chắc chắn Tô Tử Mạch sẽ vô cùng áy náy.
Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch rốt cuộc cũng gật đầu nói: "Tiền bối, những gì người vừa nói đều là thật chứ? Nếu như Tiểu Mục không thể đột phá kịp thời thật sự sẽ ảnh hưởng đến chuyện tu luyện sau này của nó sao?"
"Những chuyện thế này sao lão phu lại nói dối ngươi chứ, lão phu sống nhiều năm cũng mới gặp được Phụng Hoàng lần đầu.
Mỗi một thần thú đều là món quà của ông trời bạn tặng, nếu như cô nương này tu luyện gặp trở ngại thì thật là quá đáng tiếc."
Thấy lời lẽ của lão già thành khẩn như vậy, Tô Tử Mạch cuối cùng cũng tin lời ông ta, cô khom người nói với lão già: "Tiền bối, người đã nói vậy rồi, thì nhất định người có cách giúp đỡ cho Tiểu Mục."
Lão già thấy Tô Tử Mạch cuối cùng cũng tin tưởng mình, ông ta không kìm được, vuốt râu mỉm cười: "Đương nhiên là lão phu có cách giúp cho cô nương này, nếu không thì lão phu cũng không cần phải đi theo hai người mấy ngày nay, nhưng lão phu có vài câu hỏi muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời mới được."
Lúc này Tô Tử Mạch chỉ một lòng một dạ muốn cứu Tiểu Mục, không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp: "Mời tiền bối cứ hỏi, ta nhất định sẽ thành thật trả lời."
Lão già nghe vậy thì lên tiếng hỏi: "Ngươi làm sao mà quen biết với thần thú Phượng Hoàng vậy? Thấy cô nương ấy thân thiết với ngươi như vậy, có lẽ hai người quen biết đã lâu."
Tô Tử Mạch gật gật đầu nói: "Không sai, trước đây cũng là do cơ duyên xảo hợp nên ta với Tiểu Mục mới quen nhau, sau đó cũng chẳng biết tại sao Tiểu Mục lại trở thành linh sủng của ta.
Tiền bối, những chuyện này có liên quan đến chuyện cứu Tiểu Mục không?"
"Đương nhiên có liên quan rồi.
Chờ đã, vừa rồi ngươi vừa nói, thần thú Phượng Hoàng là linh sủng của ngươi sao?"
Vẻ mặt của lão già vốn dĩ bình thản, tiếp theo đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, đôi mắt bỗng chốc lóe lên, nhìn Tô Tử Mạch trân trân..
Bình luận truyện