Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 317: Lòng Chơi Đùa Trỗi Dậy





Tô Tử Mạch nghe xong lời Kim Nhạc nói, thì nói với Dạ Ly Thần: “Vẫn như lúc nãy, ta dẫn Tiểu Á muội muội đi, ngài và Bảo Bảo ở ngoài đợi.”
Dạ Ly Thần gật đầu, nhưng Bảo Bảo lại không đồng ý, làm nũng với Tô Tử Mạch: “Mẫu thân, lúc nãy người không dẫn con theo thì thôi đi, sao lần này lại không chịu dẫn con đi chứ! Con cũng muốn đi dạy dỗ đám người xấu với người!”
Nhìn vẻ mặt tha thiết của Bảo Bảo, Tô Tử Mạch lại trực tiếp lắc đầu, nói: “Không được, con ngoan ngoãn ở lại đây đợi với phụ thân con, mẫu thân sẽ quay lại nhanh thôi.”
Sau khi nói xong, Tô Tử Mạch lập tức dẫn Trương Tiểu Á đi vào trong Vân Tiêu Cốc.

Bảo Bảo thấy thế, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng nó cũng nhìn ra thái độ của Tô Tử Mạch rất kiên quyết, cho dù nó có làm thế nào đi nữa, Tô Tử Mạch cũng sẽ không đồng ý.
Sau khi từ chối Bảo Bảo, Tô Tử Mạch đã nhanh chóng dẫn Trương Tiểu Á vào sâu bên trong Vân Tiêu Cốc.

Đi chưa bao lâu, Tô Tử Mạch lập tức phát hiện đột nhiên trước mặt có sương mù che phủ, thậm chí cũng không nhìn rõ con đường trước mắt lắm.
Quả nhiên Vân Tiêu Cốc này thật danh xứng với thực.

Sương dày như thế quả thật có chút cảm giác tiên khí lượn lờ.


Chẳng qua, sau khi biết tội ác của Vân Tiêu Cốc, Tô Tử Mạch thật sự không có nổi ấn tượng tốt gì với Vân Tiêu Cốc.
Để phòng ngừa đi lạc với Trương Tiểu Á, Tô Tử Mạch trực tiếp nắm tay cô bé tiếp tục đi về phía trước.

Mặc dù sương mù bao phủ không thể nhìn rõ được con đường phía trước, nhưng với tu vi của Tô Tử Mạch thì hoàn toàn có thể dựa vào thần thức của mình, cảm ứng tình trạng phía trước, cho dù đang nhắm mắt, cũng sẽ không có vấn đề gì.
“Vèo!”
Ngay lúc Tô Tử Mạch đang chầm chậm đi về phía trước, đột nhiên có một tiếng xé gió vang lên.

Lỗ tai của Tô Tử Mạch khẽ động, lập tức cảm giác được có thứ gì đó bay về phía mình.

Sau đó nàng giơ tay lên, trực tiếp bắt lấy thứ đó, cầm đến trước mắt nhìn, Tô Tử Mạch mới phát hiện đó lại là một mũi tên.
Xem ra người của Vân Tiêu Các đã phát hiện nàng và Trương Tiểu Á đến.

Có điều là người của Vân Tiêu Cốc hẳn là không biết thân phận và mục đích đến của các nàng mới phải, không hỏi rõ ràng đã trực tiếp phóng tên đả thương người, dường như Vân Tiêu Cốc này còn ác độc hơn Thiên Phật Tông.
“Vèo vèo vèo!”
Suy nghĩ của Tô Tử Mạch vừa vụt qua, đột nhiên có vô số tiếng xé gió gần như đồng thời vang lên.

Lần này Tô Tử Mạch không cần nhìn cũng biết khẳng định là người của Vân Tiêu Cốc trốn trong chỗ tối, lại lần nữa đánh lén.
Lần này, Tô Tử Mạch vội vàng phóng ra vòng bảo hộ linh lực, bảo vệ mình và Trương Tiểu Á ở giữa.
Chỉ thấy có vô số tên bắn đến từ bốn phương tám hướng, cũng may là vòng bảo hộ linh lực của Tô Tử Mạch đủ mạnh để cản những mũi tên đó ở ngoài, bằng không nàng và Trương Tiểu Á sớm đã bị bắn thành cái rổ.
Thấy cơn mưa tên tạm thời không có ý định dừng lại, Tô Tử Mạch cũng biết người của Vân Tiêu Cốc khẳng định có cách có thể nhìn xuyên qua màn sương thấy mình.

Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng như thế này, quả thật quá bị động, phải nghĩ cách gì đó khiến cho người của Vân Tiêu Cốc chủ động hiện thân mới được.
Suy nghĩ trong chốc lát, Tô Tử Mạch nói nhỏ với Trương Tiểu Á: “Tiểu Á muội muội, lát nữa giả vờ bị trúng tên té xỉu với ta.”
Đối với lời nói của Tô Tử Mạch, Trương Tiểu Á tự nhiên sẽ nói gì nghe nấy.

Chỉ thấy Tô Tử Mạch đột nhiên hủy bỏ vòng bảo hộ linh lực, sau đó kéo Trương Tiểu Á ngã xuống đất.
Mưa tên xung quanh không hề vì vậy mà dừng lại, mà lại duy trì thêm thời gian nửa nén hương mới hoàn toàn chấm dứt.
Không bao lâu sau, có một trận tiếng bước chân rất nhỏ vang lên.


Tô Tử Mạch nằm trên đất nghe rất rõ ràng.

Theo tiếng bước chân đến gần, Tô Tử Mạch thậm chí còn có thể từ trong những tiếng bước chân đó, cảm nhận được có mấy chục người đang vây về phía mình.

Người của Vân Tiêu Cốc cẩn thận hơn Thiên Phật Tông nhiều.

Theo thông tin mà Kim Nhạc đã cung cấp trước đó, số lượng đệ tử của Vân Tiêu Cốc rất nhiều, không dưới Thiên Phật Tông.
Bây giờ số người đang tiến gần đến nhất định chỉ là một phần nhỏ đệ tử trong Vân Tiêu Cốc.

Nếu như bây giờ mình đứng dậy rút dây động rừng, cho dù có giết hết toàn bộ số người đó, những người khác của Vân Tiêu Cốc khẳng định sẽ nhân cơ hội chạy trốn, đến lúc đó sẽ không thể thay Trương Tiểu Á báo thù nữa.
Trong lòng Tô Tử Mạch rất nhanh đã nghĩ xong cách, xem ra phải tiếp tục giả chết.

Trong lúc nghĩ xong, Tô Tử Mạch còn móc ra một viên đan dược cho Trương Tiểu Á dùng.
Viên đan dược này không phải là đan dược thần kỳ gì, tác dụng duy nhất chỉ là làm cho mạng sống của người dùng nó tạm thời biến mất.

Mặc dù công hiệu chỉ có một nén hương, nhưng dùng để qua mắt đám đệ tử của Vân Tiêu Cốc thì đã đủ rồi.
“Hình như hai nữ nhân đó chết rồi.”
“Phải không? Vô duyên vô cớ xông vào Vân Tiêu Cốc của chúng ta, khẳng định không có ý tốt.

Mang thi thể của hai người họ về cho cốc chủ đại nhân xem thử, nói không chừng cốc chủ đại nhân biết thân phận của họ.”
Ngay sau đó, Tô Tử Mạch cảm giác có người nâng mình và Trương Tiểu Á lên.

Lúc này, Tô Tử Mạch tiếp tục giả chết, đối phương không hề nhận ra.

Sau khi khiêng Tô Tử Mạch đi được một đoạn đường, cuối cùng cũng dừng lại.
Mà lúc này, Tô Tử Mạch nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, rõ ràng bây giờ hẳn là đã đến nội bộ Vân Tiêu Cốc rồi.


Sau đó, có một giọng nói vang lên: “Cốc chủ đại nhân, vừa rồi chúng ta phát hiện hai kẻ xâm nhập, và đã giết chết hai kẻ đó, vẫn xin cốc chủ đại nhân xem qua.”
“Hừ, thế mà lại dám xông vào Vân Tiêu Cốc của chúng ta, thật là không biết sống chết.

Sao lại là nàng ta? Đây chẳng phải là nha đầu bỏ chạy của Trương gia sao?”
Sau khi nhìn thấy Trương Tiểu Á, cốc chủ Phương Thanh của Vân Tiêu Cốc kinh hãi thốt ra tiếng, đồng thời khiển trách đệ tử ở bên cạnh: “Đám phế vật các ngươi! Tăm tích của Thông Huyền Ngọc chỉ có nha đầu đó biết, các ngươi lại giết chết nó, thế này thì không thể nào tìm lại Thông Huyền Ngọc nữa rồi!”
Ngay lúc Phương Thanh đang tức giận không thôi, Tô Tử Mạch chợt nhảy bật dậy, đồng thời mở miệng cười nói: “Vậy cũng chưa chắc.

Ông muốn Thông Huyền Ngọc như vậy, chi bằng hỏi bổn tiểu thư đi, nói không chừng tâm trạng bổn tiểu thư tốt, sẽ nói cho ông biết.”
Thấy Tô Tử Mạch đang là một “người chết” đột nhiên lại đứng dậy, các đệ tử của Vân Tiêu Cốc sợ hết hồn, còn Phương Thanh lại sầm mặt, nói: “Ngươi vậy mà lại giả chết.

Ngươi là ai? Hình như lão phu không hề biết ngươi?”
Phương Thanh nhìn Tô Tử Mạch với đôi mắt chứa đầy sự cảnh giác và đề phòng.

Có thể giả chết trước mặt ông ta mà không bị phát hiện, có thể thấy tu vi của Tô Tử Mạch rất không bình thường, điều này khiến cho Phương Thanh cảm thấy rất kiêng dè.
Tô Tử Mạch thấy thế thì cười nhạt, nói: “Bổn tiểu thư mới nói rất rõ ràng rồi, bổn tiểu thư cũng biết tăm tích của Thông Huyền Ngọc, không phải ngươi rất muốn có Thông Huyền Ngọc sao? Chi bằng bây giờ ngươi cầu xin bổn tiểu thư, có lẽ bổn tiểu thư sẽ nói cho ngươi cũng không chừng.”
Lúc này lòng đùa giỡn của Tô Tử Mạch trỗi dậy.

Trước khi giết chết người của Vân Tiêu Cốc, hình như đùa giỡn bọn chúng cũng là một sự lựa chọn không tệ, dù sao thì dược hiệu của Trương Tiểu Á vẫn chưa hết, trước khi cô bé tỉnh thì đủ để nàng đùa giỡn rồi.
Mặc dù Phương Thanh nhìn ra Tô Tử Mạch đến không có ý tốt, nhưng mà lòng tham đối với Thông Huyền Ngọc vẫn đứng trên hết.

Ông ta hỏi dò: “Ngươi thật sự biết tăm tích của Thông Huyền Ngọc thì mau chóng nói lão phu biết, đợi lão phu tìm được Thông Huyền ngọc, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện