Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 319: Dạ Ly Thần Máu Lạnh Vô Tình





Chắc chắn vào thời điểm Phương Thanh giết hại nhà họ Trương cũng không nghĩ đến bản thân mình sẽ có ngày này, chắc chắn trước đây người của Trương gia cũng đã nhiều lần ở trước mặt ông ta cầu xin sự tha thứ, nhưng mà cuối cùng ông ta vẫn không buông tha cho người của Trương gia.
Chỉ thấy Tô Tử Mạch cười mỉa mai nói: "Bây giờ dập đầu cũng đã muộn, muốn tha cho ông hay không đều do cô bé đó định đoạt, lời nói của bổn tiểu thư không tính."
Vừa dứt lời, Tô Tử Mạch cũng nhìn về phía sau, chỉ thấy Tiểu Mục bây giờ đã biến thành hình dáng của một tiểu cô nương, cũng đang kéo theo Trương Tiểu Á vừa mới tỉnh táo đi về nơi này.
Các đệ tử Vân Tiêu Cốc đều đã bị Tiểu Mục giải quyết toàn bộ, sau khi Tiểu Mục đi tới trước mặt Tô Tử Mạch, nàng ta nở nụ cười nói: "Vừa nãy con đã giết sạch mấy kẻ này rồi, con có giỏi không mẫu thân?"
Tô Tử Mạch nhìn thấy vẻ mặt mong được khen ngợi của Tiểu Mục, nàng mỉm cười cưng chiều nói: "Tất nhiên Tiểu Mục là giỏi nhất, nhưng mà ta sẽ thưởng cho con sau, bây giờ mẫu thân còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm."
Tô Tử Mạch nói xong lại nhìn về phía Trương Tiểu Á, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Tiểu Á muội muội, phải xử lý những người kia như thế nào, muội nói một tiếng là được."

Trương Tiểu Á nghe thấy vậy, cô bé nhìn về phía Phương Thanh, lập tức hai tròng mắt đỏ ngầu, trong đầu cô bé hiện lên cảnh tượng bi thảm của Trương gia vào ngày hôm đó.
"Cô nương, không phải tất cả người của Trương gia các người đều do Vân Tiêu Cốc chúng ta giết, trong đó cũng có phần của Thiên Phật Tông, nếu cô nương giữ lại cho ta một cái mạng, ta sẽ dẫn cô nương đi tìm người của Thiên Phật Tông."
Phương Thanh vì giữ lại tính mạng của mình nên đã chủ động khai ra Thiên Phật Tông, đáng tiếc là ông ta không biết rằng người của Thiên Phật Tông đã bị giết hết từ sớm, hơn nữa Giác Viễn cũng chết trong tay Trương Tiểu Á.
Trương Tiểu Á đối mặt với Phương Thanh đang cầu xin sự tha thứ, cô bé nói ra từng chữ từng chữ một: "Người của Thiên Phật Tông đã phải trả cái giá lớn vì hành vi phạm tội của họ, bây giờ cũng đến lượt ông.

Chỉ có giết chết ông mới có thể khiến cho những người của Trương gia chúng ta đã chết thảm được yên nghỉ."
Trương Tiểu Á vừa nói chuyện vừa cầm dao găm từ từ tiến về phía Phương Thanh, Phương Thanh thấy thế, ông ta cũng nhận ra sát khí trên người Trương Tiểu Á, ông ta biết là bây giờ mình có nói gì đi nữa cũng khó thoát khỏi cái chết, vào lúc đang chuẩn bị đứng dậy phản kháng lại phát hiện ra cả cơ thể của mình đã mất kiểm soát.
Lúc này Tô Tử Mạch mới nở nụ cười châm chọc, từ sớm nàng đã đoán được loại người như Phương Thanh vào thời điểm biết mình sắp chết sẽ chó cùng rứt giậu, nàng đã đề phòng từ trước, vào lúc Phương Thanh muốn ra tay đã lập tức sử dụng pháp thuật giam cầm không gian để cho ông ta không thể nhúc nhích.
Trong ánh mắt tuyệt vọng sợ hãi của Phương Thanh, Trương Tiểu Á trực tiếp giơ dao găm lên đâm vào trong yết hầu ông ta.
Chỉ một lúc sau ánh mắt của Phương Thanh đã dần dần mất đi ánh sáng, sau đó ông ta ngã mạnh lên mặt đất, nếu so với người của Trương gia chết thảm trên tay ông ta thì cái chết này cũng có lợi cho ông ta quá rồi.

||||| Truyện đề cử: Đêm Trúng Xuân Dược Cùng Tổng Tài |||||
Tận mắt nhìn thấy người của Vân Tiêu Cốc đều đã chết hết, Trương Tiểu Á đã báo được mối thù lớn, cả người cô bé nhẹ nhõm hơn, Tô Tử Mạch đang định mở miệng thì lập tức Trương Tiểu Á lại ngất xỉu.
Tô Tử Mạch thấy vậy, nàng vội vàng tiến lên đỡ lấy Trương Tiểu Á.


Nhìn thấy Trương Tiểu Á ngất xỉu, trong lòng Tô Tử Mạch cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân.
Trước đó Trương Tiểu Á đã bị thương rất nặng, mặc dù đã được Tô Tử Mạch và Dạ Ly Thần chữa trị khôi phục tạm thời, nhưng nguyên khí của thân thể này bị hao tổn cần có thời gian điều dưỡng dài mới chân chính khôi phục lại được, lúc trước cô bé chính là dựa vào sự hận thù mạnh mẽ này chèo chống.
Cuối cùng sau khi chính tay mình đâm chết kẻ thù, khúc mắc trong lòng cũng buông lỏng ra, tự nhiên sẽ hôn mê bất tỉnh.
Tô Tử Mạch nhìn thấy Trương Tiểu Á đang hôn mê, nàng nhíu mày, trước đó nàng đồng ý báo thù giúp Trương Tiểu Á, lời hứa này đã làm tốt, theo lý mà nói Tô Tử Mạch đã rất chiếu cố Trương Tiểu Á.

Nhưng mà Tô Tử Mạch nhìn thấy Trương Tiểu Á bây giờ như thế này, nàng lại rất lo lắng.

Giống như trên người Trương Tiểu Á, Tô Tiểu Mạch nhìn thấy chính bản thân mình đã từng như vậy, vì vậy Tô Tiểu Mạch muốn giúp Trương Tiểu Á hoàn toàn vượt qua cửa ải khó khăn trong lòng này.
Nhưng mà Tô Tử Mạch cũng không phải một mình, lần này ra khỏi điện Lăng Vân du ngoạn là để chúc mừng sinh nhật Bảo Bảo, bây giờ Bảo Bảo và Dạ Ly Thần còn đang chờ nàng ở bên ngoài.
Nếu như muốn giúp Trương Tiểu Á chắc chắn sẽ chậm một lúc, thật ra thì Tô Tử Mạch không lo lắng chỗ Bảo Bảo, nhưng mà Dạ Ly Thần thì chưa chắc dễ nói chuyện như vậy.
Tiểu Mục ở bên cạnh nhìn thấy Tô Tử Mạch cau mày không hề động ngón tay, nàng ta không nhịn được mở miệng nói: "Mẫu thân, bây giờ người xấu đã chết hết, nhưng tiểu cô nương này ngất xỉu ở đây cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta còn ở đây làm gì?"
Tô Tử Mạch nghe thấy vậy cũng thở dài: "Tiểu Mục, tiểu muội muội này đã trải qua chuyện vô cùng bi thảm, người nhà của muội ấy đều bị đám người xấu này giết sạch rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình muội ấy sống lẻ loi trên đời này, thật sự ta cảm thấy thương xót cho muội ấy."
Tiểu Mục nghe thấy Tô Tiểu Mạch nói vậy, nàng ta rất sảng khoái nói: "Mẫu thân, nếu như vậy người mang theo cô bé bên người cũng tốt lắm, sau này chúng ta chính là bạn bè, người nhà của muội ấy, Tiểu Mục cũng sẽ chăm sóc muội muội."

Vừa nói Tiểu Mục vừa vỗ ngực, nhìn bộ dạng rất trượng nghĩa.
Tô Tử Mạch thấy vậy cũng gượng cười: "Tiểu Mục, con đã nghĩ quá đơn giản, bây giờ Dạ Ly Thần còn đang đợi ở bên ngoài, nếu ta mang theo cô bé, chưa chắc Dạ Ly Thần đã đồng ý."
"Cái gì, đế tôn đại nhân đang ở bên ngoài sao?"
Tiểu Mục vừa nghe thấy tên Dạ Ly Thần, lập tức biểu cảm hơi sợ hãi, cho dù Tiểu Mục là thần thú phượng hoàng, nhưng mà đối với Vạn Thú Chí Tôn như Dạ Ly Thần, nàng ta vẫn sợ hãi theo bản năng.
Một lúc sau, khuôn mặt Tiểu Mục buồn bã nói: "Mẫu thân, đế tôn đại nhân có tiếng là máu lạnh vô tình, người ngàn vạn lần đúng nói về chuyện của cô bé này, nếu không chắc chắn đế tôn đại nhân sẽ tức giận, nếu mà không tốt có thể sẽ ra tay trực tiếp với cô bé này, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ làm hại tới cô bé."
Nhìn thấy Tiểu Mục nói phóng đại như vậy, Tô Tiểu Mạch cũng hơi nghi ngờ: "Tiểu Mục, con nói cũng phóng đại quá, dù Dạ Ly Thần có lạnh lùng một chút, nhưng đâu tàn nhẫn như con nói, trước tiên ta mang Tiểu Á muội muội ra ngoài, đến lúc đó xem xem ý tứ của Dạ Ly Thần là được."
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Tô Tử Mạch cũng đưa ra quyết định, nàng ôm lấy Trương Tiểu Á đang hôn mê, chuẩn bị rời khỏi Vân Tiêu Cốc.
Vào lúc sắp rời khỏi cốc, Tiểu Mục vội vàng lên tiếng: "Mẫu thân, nếu đế tôn đại nhân còn ở bên ngoài, vậy con nên về không gian Linh Sủng đây, lần sau nếu mẫu thân gặp nguy hiểm nhất định phải nhớ nói với con nhé."
Tiểu Mục vừa nói xong đã lập tức biến mất không thấy tăm hơi, Tô Tử Mạch thấy vậy cũng cười gượng, Dạ Ly Thần đáng sợ như vậy sao, lại còn dọa cho đứa nhỏ Tiểu Mục này sợ hãi như vậy.
Vào thời điểm Tô Tử Mạch ôm Trương Tiểu Á ra khỏi Vân Tiêu Cốc, Dạ Ly Thần cũng vội vã đi tới, nhìn thấy Trương TIểu Á đang hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt Dạ Ly Thần lo lắng hỏi: "Tại sao lại thế này, sao cô bé lại ngất xỉu, phu nhân nàng có làm sao không?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện