Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 324: Gọi Ta Là Bà Bà





“Ngươi câm miệng lại, hiện tại thiếu gia và thiếu phu nhân đã bất tỉnh rồi, chúng ta phải đưa bọn họ về tìm đại phu để chữa trị, sau đó sẽ tìm ngươi tính sổ.”
Nói xong, nhóm người trực tiếp tiến lên đưa Dạ Ly Thần, Tô Tử Mạch và những người khác ra khỏi tửu quán, những người trong tửu quán cũng vô thức cho rằng những người này tới đây để cứu người, nên tự nhiên không dám ngăn cản.
Chỉ là nhóm người này không biết rằng Dạ Ly Thần, Tô Tử Mạch và những người khác thực sự không hề trúng độc, sau khi nhận ra nhóm người này đã bắt họ đi, trong lòng Tô Tử Mạch lại càng vui mừng hơn, xem ra kế hoạch của nàng quả nhiên là có hiệu quả.
Bây giờ chỉ cần tiếp tục giả vờ, đến lúc đó tự nhiên có thể biết lai lịch của những người này mà thôi.
Nhóm người này khiêng Tô Tử Mạch và những người khác đến một đình viện hẻo lánh, sau khi đặt Tô Tử Mạch và những người khác xuống, ngay sau đó đã có người nói: “Thật sự không ngờ nhiệm vụ lần này lại suôn sẻ như vậy, không ngờ tiện nhân Tô Tử Mạch này lại dễ dàng bị chúng ta bắt như vậy.”
“Thật không ngờ kế hoạch lần này lại dễ dàng như vậy, còn cái tên dã nam nhân ở bên cạnh nàng ta cũng không biết là ai.

Chẳng lẽ là thần tôn đại nhân trong truyền thuyết đó sao?”

"Không thể nào, nếu thật sự là thần tôn đại nhân, làm sao có thể dễ dàng bị chúng hạ độc như vậy? Ta nghĩ chắc hẳn là một tên dã nam nhân nào đó mà Tô Tử Mạch đã tùy tiện dụ dỗ được.

Tóm lại là đem tất cả bọn chúng đi đi, rồi hãy gửi thi thể của bọn chúng đến Tô gia, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đợi nhận thưởng là được.”
Khi nghe thấy lời bàn tán của những người này, Tô Tử Mạch cuối cùng cũng không kìm được lửa giận trong lòng, nàng đứng thẳng dậy khỏi mặt đất.
Nhìn thấy trong đình viện có bảy tám người, thấy Tô Tử Mạch đột nhiên đứng lên hung hăng trừng mắt nhìn bọn chúng, đám người ngay lập tức đều giật cả mình.
Tuy nhiên, bọn chúng đã phản ứng lại ngay lập tức, nhanh chóng lao về phía Tô Tử Mạch, trên người bọn chúng có một luồng sát khí cực mạnh, nhìn thoáng qua cũng biết bọn chúng đã giết rất nhiều sinh mệnh.
Nhìn thấy đối phương dám ra tay làm hại mình, khóe miệng Tô Tử Mạch cong lên một tia giễu cợt, đồng thời giơ tay tấn công những người này.
Mặc dù Tô Tử Mạch đã ra tay sau lưng những người này, nhưng thực lực của Tô Tử Mạch rõ ràng là mạnh hơn những người này một bậc, đối mặt với đòn tấn công của Tô Tử Mạch, những người này hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, chưa được một lúc toàn bộ bọn chúng đã bị hất văng xuống đất, phát ra tiếng kêu gào.
Trong khi Tô Tử Mạch ra tay, Dạ Ly Thần và những người khác cũng đồng thời đứng lên, nhìn thấy khuôn mặt của họ làm gì có chút dáng vẻ trúng độc nào đâu chứ?
Tô Tử Mạch sau khi dạy dỗ những người này thì sự tức giận trong lòng đã nguôi ngoai đi rất nhiều, tùy tiện tóm lấy một người trong số đó hỏi: “Vừa rồi ngươi nói là muốn đưa chúng ta trở về Tô gia để nhận tiền, rốt cuộc là chuyện gì thế này?”
“Tô gia đã treo giải thưởng.

Chỉ cần có người giết Tô Tử Mạch và đem thi thể của nàng ta về là có thể nhận được một khoản tiền thưởng lớn.

Tin tức này đã lan truyền khắp giới sát thủ của Thủy Vân Quốc rồi, chúng ta cũng chỉ là tình cờ nhận ra người là Tô Tử Mạch, cho nên mới bí mật hạ độc, đều là tại chúng ta đã bị ma xui quỷ ám, người hãy buông tha cho chúng ta đi.”
Nghe những lời này, sắc mặt Tô Tử Mạch không khỏi thay đổi, nàng biết người của Tô gia luôn đối xử với nàng không tốt, nhưng nàng đã rời khỏi Tô gia lâu như vậy rồi, thế mà đến bây giờ người của Tô gia vẫn không chịu buông tha cho nàng, thậm chí còn đặc biệt treo giải thưởng để lấy đi mạng sống của nàng.
Vừa nghĩ đến đây Tô Tử Mạch lại càng thêm tức giận, Dạ Ly Thần thấy biểu hiện của Tô Tử Mạch không ổn, vội vàng bước đến bên cạnh Tô Tử Mạch nói: “Phu nhân, đừng nóng giận, có vi phu ở đây tuyệt đối sẽ không có ai có thể làm hại được nàng.


Còn những tên gia hỏa này, thì chỉ cần trực tiếp giết chúng là được.”
Nghe vậy, Tô Tử Mạch liếc nhìn những người này một cái, những tên gia hỏa này tu vi rất tầm thường, hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho nàng cả, nhưng thủ đoạn hạ độc của bọn chúng có chút cao minh, nếu bản thân Tô Tử Mạch không phải là một luyện dược sư thì thật cũng đã không nhận ra rồi.
Nghĩ đến điều này, Tô Tử Mạch lắc đầu nói: “Nếu như giết chết chúng thì đã quá lợi cho bọn chúng rồi.

Giữ bọn chúng lại nói không chừng sẽ có ích.”
Nói xong, Tô Tử Mạch đột nhiên vung tay lên, trong nháy mắt mấy viên thuốc bay ra khỏi tay Tô Tử Mạch, trực tiếp bay vào trong miệng những người này.
Những tên gia hỏa ban nãy bị Tô Tử Mạch đánh gục đang gào khóc thảm thiết, còn chưa kịp phản ứng lại thì những viên đan dược đã chui thẳng vào bụng rồi.
Lúc này Tô Tử Mạch chế nhạo: “Nếu các ngươi thích hạ độc như vậy, thì sao lại không thử độc mà bổn tiểu thư đã cho các ngươi uống, viên thuốc ban nãy các ngươi uống có tên là Tam nhật đoạn hồn đan, nếu trong vòng ba ngày nếu không có thuốc giải độc, nó sẽ khiến các ngươi thủng ruột nát gan mà chết.

Các ngươi giỏi hạ độc như vậy chắc là cũng biết lời bổn tiểu thư nói là thật hay giả, nếu không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn nghe lời của bổn tiểu thư.”
Những người này đều là cao thủ dùng độc nên sau khi đan dược vào trong bụng, bọn họ đã biết lời Tô Tử Mạch hoàn toàn là sự thật, một vài người trong số họ nhanh chóng chịu đựng cơn đau đứng dậy và quỳ xuống trước mặt Tô Tử Mạch.
“Tô tiểu thư, người có việc gì thì cứ việc sai bảo, chúng tôi nhất định sẽ làm theo.”
“Đúng, đúng, đúng, chỉ cần Tô tiểu thư cho chúng ta thuốc giải, dù có lên núi đao xuống biển lửa chúng ta cũng tuyệt đối không oán trách.”
Thấy vậy, Tô Tử Mạch hài lòng gật đầu nói: “Tốt lắm, tạm thời bổn tiểu thư vẫn còn chưa nghĩ ra muốn các ngươi làm cái gì, các ngươi cứ ở đây chờ trước đi, bổn tiểu thư nghĩ xong tự nhiên sẽ tới tìm các ngươi.”
Nói xong, Tô Tử Mạch nháy mắt với Dạ Ly Thần, sau đó cả nhóm bước ra khỏi đình viện trở về khách điếm.
Mới bước đi được có vài bước, Tô Tử Mạch đột nhiên nói: “Chờ một chút, người của Tô gia đã treo thưởng.


Ta nghĩ chắc là có không ít người đều đã biết dáng vẻ của ta rồi.

Ta nên cải trang một chút trước khi về sẽ an toàn hơn.”
Nhóm người Dạ Ly Thần đương nhiên là không có ý kiến, Tô Tử Mạch lấy dụng cụ ra bắt đầu hóa trang, một lúc sau, Tô Tử Mạch từ một đại mỹ nhân xinh đẹp duyên dáng có thân hình mảnh mai yểu điệu đã biến thành một lão bà lưng cong, mặt mày đầy nếp nhăn.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Bảo Bảo tròn mắt ngạc nhiên nói: “Mẫu thân, người lợi hại quá, có thể hóa trang cho Bảo Bảo luôn được không?”
Nhìn thấy vẻ phấn khích trên khuôn mặt của Bảo Bảo, Tô Tử Mạch cười nói: “Bảo Bảo đừng nghịch, đây chỉ là một chiêu bất lực mà thôi, nhưng vì để đảm bảo không bị người ta phát hiện ra lát nữa mọi người cũng phải chú ý một chút, lát nữa gọi ta là bà bà, để tránh người khác phát hiện ra sơ hở.”
Bảo Bảo và Trương Tiểu Á nghe vậy liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, Bảo Bảo thậm chí còn có vẻ rất hung phấn, mẫu thân của mình đột nhiên biến thành một bà lão, thật là vui biết bao.
Nhưng vẻ mặt của Dạ Ly Thần có vẻ hơi ngượng ngùng, hắn cau mày nói: “Phu nhân, chuyện này không thích hợp, chẳng lẽ vi phu cũng phải gọi nàng là bà bà sao?”
Thấy vậy, Tô Tử Mạch cười rất đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, đã gọi là diễn xuất thì phải làm cho hoàn chỉnh.

Nếu như ta đã cố ý thay đổi ngoại hình rồi, thì ngài đương nhiên là phải phối hợp với ta mới được.”
“Nhưng với tu vi của vi phu thì hoàn toàn không có ai có thể làm tổn thương đến nàng được, phu nhân nàng việc gì phải làm như vậy chứ?”
Tô Tử Mạch nghe xong liền đáp lại: “Ta biết Dạ Ly Thần ngài đường đường là thần tôn khắp thiên hạ bất khả chiến bại, nhưng những tên sát thủ kia lại đang ẩn nấp trong bóng tối, lần này những tên gia hỏa đó hạ độc không phải là chàng cũng không nhìn ra sao? Hơn nữa chàng cũng không thể ở bên cạnh ta mọi lúc mọi nơi được, vì vậy vẫn nên cẩn thận hơn một chút cho an toàn.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện