Chương 326: Đánh Một Vụ Cá Cược Nhỏ
Dạ Li Thần nghe vậy cũng gật đầu theo nói: "Phu nhân quả nhiên có kế hay, vậy cứ làm theo lời phu nhân nói đi."
Sau khi bàn bạc với Dạ Li Thần xong, buổi tối Tô Tử Mạch lặng lẽ rời khỏi khách sạn tới sân trong nơi những sát thủ bị bắt trước đó ở.
"Tô tiểu thư ngài tới rồi, chúng ta vẫn nghe ngài phân phó chưa từng rời đi nửa bước."
"Đúng vậy, Tô tiểu thư cầu xin ngài đưa giải dược cho chúng ta đi."
Thấy Tô Tử Mạch xuất hiện mấy tên sát thủ này giống như thấy được cứu tinh vậy, bèn vội vàng tiến lên xin giải dược từ Tô Tử Mạch.
Tô Tử Mạch cười nói với mấy người đó: "Các ngươi yên tâm, hiện tại bổn tiểu thư tới chính là đưa giải dược cho các ngươi, nhưng giải dược này cũng không thể cho không các ngươi.
Bây giờ còn hẳn hai ngày mới đến thời gian độc phát, ta muốn các ngươi giúp ta làm một chuyện, làm xong chuyện này chắc chắn sẽ đưa giải dược cho các ngươi."
"Tô tiểu thư ngài xin cứ việc phân phó, cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu chúng ta cũng sẵn lòng không chối từ."
"Đúng vậy, bây giờ tính mạng của mấy người chúng ta chính là của ngài, ngài cần chúng ta làm gì cứ mở miệng là được."
Lúc này Tô Tử Mạch cười nhạt nói: "Các ngươi yên tâm, không đến mức lên núi đao xuống chảo dầu như vậy.
Các ngươi cũng biết gần đây có không ít người muốn giết bổn tiểu thư, mấy người các ngươi không phải được gọi là sát thủ hàng đầu sao, hai ngày tới các ngươi canh giữ bên cạnh bổn tiểu thư phụ trách bảo đảm sự an toàn của bổn tiểu thư.
Nếu phát hiện có những sát thủ khác muốn làm hại đến bổn tiểu thư cùng với người bên cạnh bổn tiểu thư, các ngươi phải xuất thủ giải quyết bọn họ trước, đều nghe rõ rồi chứ?"
"Đã nghe rõ."
Tô Tử Mạch vừa dứt lời mấy người đã cùng nhau kêu lên phụ họa, dù sao bây giờ mạng nhỏ của bọn họ cũng đều nằm ở trong tay Tô Tử Mạch, đương nhiên không dám mảy may vi phạm lời của Tô Tử Mạch.
Sau khi phân phó mấy người này xong Tô Tử Mạch mới trở lại khách sạn, mà mấy tên sát thủ kia cũng lặng lẽ đi theo sau Tô Tử Mạch.
Sáng sớm hôm sau Tô Tử Mạch dẫn Dạ Li Thần và Bảo Bảo ra cửa, Bảo Bảo dắt tay Tô Tử Mạch và Dạ Li Thần mặt đầy vui vẻ, ở trên đường phố xem nơi này một chút, sờ nơi kia một hồi, đối với cái gì cũng là dáng vẻ rất hiếu kỳ.
Ánh mắt Tô Tử Mạch và Dạ Li Thần nhìn về phía Bảo Bảo cũng tràn đầy cưng chiều, về phần chuyện ám sát ngày hôm qua giống như trước giờ chưa từng xảy ra vậy, cũng không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với hai người bọn họ.
Chẳng qua là bên dưới bề ngoài có vẻ như bình tĩnh này vẫn có dòng nước ngầm đang chuyển động, lúc này ở trong đám người chen lấn trên đường có hai kẻ trông thì như người đi đường bình thường, vẫn luôn luôn nhìn sang bên phía Dạ Li Thần.
"Đại ca, hôm qua lão tam xuất thủ thất bại bị Dạ Li Thần phát hiện giết chết, hôm nay chúng ta còn phải tiếp tục hạ thủ sao."
"Nói nhảm, Đại trưởng lão ra lệnh ngươi và ta đâu thể cãi lại.
Nếu không thể giết Dạ Li Thần chúng ta đều chỉ có một con đường chết, nhưng nhìn dáng vẻ Dạ Li Thần bây giờ hình như cũng không hề đề cao cảnh giác, đợi lát nữa chúng ta lại tìm cơ hội hạ thủ là được."
Hai người vừa nói khẽ vừa lặng lẽ chậm rãi di chuyển tới chỗ vị trí của Dạ Li Thần, trên đường đang ồn ào huyên náo những người bên cạnh cũng không nghe rõ bọn họ đang nói gì.
Nhưng ngay khi hai người di chuyển tới vị trí của Dạ Li Thần và Tô Tử Mạch, lại có một nhóm người xuất hiện ở phía sau hai người này, mà mấy người này chính là sát thủ Tô Tử Mạch đã bố trí sẵn trước đó.
Mặc dù nhìn từ trang phục thì hai kẻ muốn ám sát Dạ Li Thần kia đều giống như dân chúng bình thường, nhưng sát thủ hiểu rõ sát thủ nhất, giữa người cùng nghề luôn có cảm ứng vô hình, vì vậy mấy tên sát thủ Tô Tử Mạch bố trí liếc mắt đã nhận ra hai người muốn ám sát Dạ Li Thần kia cũng là sát thủ.
Hai nhóm người này một trước một sau đi theo sau lưng đám người Tô Tử Mạch, còn Tô Tử Mạch và Dạ Li Thần dẫn Bảo Bảo một đường đi loanh quanh lại đi thẳng ra khỏi thành.
Hai sát thủ kia thấy vậy vội vàng bước nhanh hơn cùng đi theo ra ngoài, chẳng qua là đến bên ngoài thành bọn họ lại phát hiện đã không thấy bóng dáng đám người Dạ Li Thần.
Rõ ràng mới một thời gian ngắn, đám người Dạ Li Thần đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, vẻ mặt hai người phút chốc tỏ ra có chút hoang mang.
"Đại ca, sao bọn họ nói không thấy là đã không thấy tăm hơi, không phải là phát hiện ra chúng ta rồi chứ."
"Im miệng, với tính cách của Dạ Li Thần nếu thật sự phát hiện ra chúng ta, ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta còn có thể sống sao? Ta thấy có thể bọn họ có việc gấp rời đi, nói vậy cũng tốt chúng ta trực tiếp về báo cáo công tác là được."
Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, mấy tên sát thủ phía sau cũng đi ra theo, trực tiếp bao vây hai người ở giữa.
"Hai kẻ gan to tày trời các ngươi, còn không ngoan ngoãn giơ tay chịu trói."
Mấy người này biết Tô Tử Mạch nhất định ở trong bóng tối nhìn, đương nhiên phải biểu hiện lòng trung thành cho tốt mới được, mà hai người Dạ Đông Thần phái tới kia chính là mặt đầy ngơ ngác.
Một người trong đó mở miệng trước: "Chúng ta cơ bản cũng không hiểu ngươi đang nói gì, có phải các ngươi nhận nhầm người hay không?"
"Đừng cãi chày cãi cối nữa, mọi người đều là sát thủ cần gì phải giả ngu chứ, các ngươi muốn làm hại đến Tô tiểu thư thì chính là kẻ địch của chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi."
"Đúng vậy, chỉ có giết các ngươi mới có thể làm cho Tô tiểu thư thấy thành ý của chúng ta."
Hai người nghe được lời này cuối cùng đã lờ mờ hiểu ra, mà lúc này Tô Tử Mạch đã cười gập cả người lại.
Vừa rồi sau khi ra khỏi thành Dạ Li Thần trực tiếp bày ra một trận pháp nhỏ ẩn nấp tung tích, cả nhà ba người bọn họ chính là ở ngay gần cửa thành không đi ra, chỉ là dưới sự ngăn cách của trận pháp những người này không phát hiện được sự tồn tại của bọn họ thôi.
Mà nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ vừa rồi Tô Tử Mạch đều nghe rõ ràng, Bảo Bảo cũng ở bên cạnh xoa xoa tay nhỏ nói: "Mẫu thân người mau xem lát nữa chắc chắn bọn họ sẽ đánh nhau, người nói bọn họ ai sẽ thắng."
Tô Tử Mạch nghe vậy suy tư chốc lát nói: "Chuyện này không nói chắc được, hai tên kia tu vi mạnh hơn một chút, nhưng nhóm người còn lại chiếm ưu thế về số lượng.
Hơn nữa vừa rồi bọn họ còn len lén hạ độc, hình như hai tên kia còn chưa phát hiện ra, nếu động thủ thật thì đúng là khó mà nói ai thắng ai thua, Dạ Li Thần ngươi cảm thấy thế nào?"
Dạ Li Thần mở miệng trả lời câu hỏi của Tô Tử Mạch: "Theo như vi phu thấy vẫn là phần thắng của hai tên sát thủ muốn ám sát vi phu kia cao hơn, hai người bọn họ đều có tu vi linh vương, còn đám người còn lại mặc dù nhận thua chiếm ưu thế nhưng tu vi quá thấp, cùng lắm là một đám người ô hợp thôi."
Tô Tử Mạch nghe lời này lập tức vỗ tay một cái nói: "Được, nếu vậy chúng ta cá cược một lần xem sao, ta cho rằng là nhóm người ta sắp đặt kia sẽ thắng."
Thấy Tô Tử Mạch nói vậy Dạ Li Thần cười nhạt nói: "Nếu phu nhân có nhã hứng này vậy thì vi phu đương nhiên theo, không biết phu nhân muốn cá cược cái gì nhỉ?"
Tô Tử Mạch nghe vậy trầm tư chốc lát nói: "Việc này đơn giản, nếu ai thắng thì làm người sai sử cho đối phương một ngày, bất kể việc vặt gì bưng trà rót nước gì cũng phải làm, ngươi có dám cá cược không?"
"Có gì mà không dám, vậy lát nữa chúng ta cứ chờ xem là được."
Bảo Bảo ở bên cạnh cũng vỗ tay nói: "Vui quá, vậy thì con làm trọng tài cho hai người, người thua cũng không được phép quỵt nợ.".
Bình luận truyện