Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 336: Âu Dương Phương Thỉnh Cầu





Chỉ là La Diệu vừa nói xong, Tô Tử Mạch đột nhiên gõ mạnh một cái lên đầu La Diệu, nàng nói: “Làm càn, ngươi thân là đại tướng quân trấn giữ biên cương lại dám mang binh tiến cung, ngươi làm như vậy thì có khác gì Âu Dương Bá Thiên – loại người mưu phản kia.


Cửu Vương Gia và Âu Dương Phương thấy thế thì hai mắt càng mở to nhìn nàng, vừa rồi La Diệu đã đồng ý hỗ trợ rồi mà còn bị Tô Tử Mạch đánh cho một cái, ngay cả bọn họ cũng bắt đầu thấy đồng tình cho La Diệu rồi.

Chỉ thấy vẻ mặt La Diệu tràn đầy oan ức nói: “Tô tiểu thư, ngài muốn ta làm thế nào thì ngài cứ nói thẳng đi, ta chỉ là một kẻ vũ phu nên suy nghĩ không được tinh tế, không đoán được suy nghĩ của ngài.


Bây giờ La Diệu đã hoàn toàn khuất phục Tô Tử Mạch rồ, ở trước mặt Tô Tử Mạch ông ta không còn một chút uy nghiêm nào của đại tướng quân nữa rồi, cho dù là ở trước mặt lão hoàng đế ông ta cũng không ngột ngạt như vậy.

Lúc này vẻ mặt Tô Tử Mạch mới đắc ý nói: “La tướng quân, ngươi đã khiêm tốn xin bổn tiểu thư chỉ bảo như vậy thì ta rất vui mừng, ngươi nhìn kỹ hai vị đứng ở bên cạnh này đi, một người là đệ đệ ruột của đương kim hoàng thượng – Cửu Vương Gia, một người là nữ nhi ruột của đương kim hoàng thượng – Phương Phương công chúa, ngươi thân là tướng quân lại tự tiện lãnh binh vào cung tất nhiên là không thích hợp rồi, nhưng nếu được sự cho phép của Cửu Vương Gia và Phương Phương công chúa thì lại không như vậy.



Tô Tử Mạch vừa nói như vậy thì La Diệu đã hiểu, vội vàng quỳ xuống nói với Cửu Vương Gia và Âu Dương Phương: “Cửu Vương Gia, Phương Phương công chúa, về sau các người có gì phân phó thì cứ nói, thần nhất định sẽ toàn lực phối hợp với các người.


Cửu Vương Gia và Âu Dương Phương thấy thế thì tiến lên phía trước đỡ La Diệu lên, Tô Tử Mạch không xem La Diệu là gì nhưng bọn họ thì không dám làm như thế.

Nhưng bởi vậy Cửu Vương Gia và Âu Dương Phương cũng mơ hồ hiểu được ý định của Tô Tử Mạch, Tô Tử Mạch can tâm đóng vai người xấu để giật dây giúp bọn họ, nói thế nào thì La Diệu cũng là đại tướng quân trấn giữ ở biên cương của Dạ Lan Quốc, Tô Tử Mạch làm vậy là muốn để cho La Diệu trở thành người của Cửu Vương Gia và Âu Dương Phương.

Như vậy đến lúc xong chuyện của Âu Dương Bá Thiên thì Cửu Vương Gia và Âu Dương Phương đã có La Diệu giúp đỡ, đến lúc đó cũng không cần lo lắng ở trong Dạ Lan Quốc xuất hiện một Âu Dương Bá Thiên thứ hai.

Tô Tử Mạch có thể suy tính mọi chuyện xa như vậy, sau khi Cửu Vương Gia cẩn thận suy nghĩ thì trong lòng lập tức khâm phục Tô Tử Mạch, đồng thời cũng cảm kích nhìn Tô Tử Mạch.

“Được rồi, kế hoạch tiếp theo cụ thể thế nào thì các ngươi cứ từ từ bàn bạc, ta mang Bảo Bảo đi ngủ trước, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với ta một tiếng.


Chuyện nàng nên làm cũng đã làm xong, Tô Tử Mạch trực tiếp kéo Bảo Bảo chiếm đoạt giường lớn của Cửu Vương Gia, có vài phần cảm giác làm việc tốt không để lại danh tính.

Sau khi Tô Tử Mạch đi vào Dạ Lan Quốc, nàng đã cứu Âu Dương Phương ra, bây giờ lại giúp bọn họ giải quyết vấn đề binh quyền, chuyện tiếp theo dĩ nhiên là đơn giản hơn nhiều rồi, Tô Tử Mạch cũng lười lại nhúng tay vào.

Bận việc lâu như vậy Tô Tử Mạch cũng cảm thấy mệt mỏi, đợi đến khi nàng và Bảo Bảo tỉnh dậy thì phát hiện ba ngươi Cửu Vương Gia, Âu Dương Phương và La Diệu đang đứng ở bên giường nhìn chằm chằm vào nàng.

“Các ngươi làm cái gì mà nhìn chằm chằm ta như vậy, sẽ không phải trong lúc ta ngủ các ngươi vẫn nhìn chằm chằm ta như vậy chứ?”
Bị ba người dùng loại ánh mắt này nhìn như vậy trong lòng Tô Tử Mạch không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi, lúc này Cửu Vương Gia và Âu Dương Phương đều muốn nói lại thôi, ngược lại La Diệu lại mở lời trước: “Tô cô nương, vừa rồi tiểu nhân và Cửu Vương Gia còn có Phương Phương công chúa đã thương lượng kế hoạch tiếp theo rồi, chỉ có điều tu vi của tiểu nhân bây giờ chưa khôi phục khi làm việc sẽ có nhiều chỗ không tiện, kính xin tô tiểu thư thương tình giải cấm chế trên người giúp tiểu nhân.



Trước đó La Diệu mở miệng còn một tiếng bổn tướng quân, bây giờ ở trước mặt Tô Tử Mạch lại trực tiếp xưng là tiểu nhân, còn ra vẻ tội nghiệp trước mặt Tô Tử Mạch.

Tô Tử Mạch thấy thế thì cười nói: “Hóa ra là chuyện này, nhưng nếu bổn tiểu thư cởi bỏ cấm chế cho ngươi xong ngươi lại đổi ý quay đầu đối phó với chúng ta thì sao?”
“Tiểu nhân không dám, sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, tiểu nhân đối với tô tiểu thư đã tâm phục khẩu phục rồi, tuyệt đối không dám có tâm tư khác.


Lúc này Tô Tử Mạch cũng nhìn ra La Diệu thực sự sợ chính mình, cười nhạt nói: “Ta tin ngươi cũng không dám, ngươi tới đây.


Tô Tử Mạch vẫy tay, La Diệu vội vàng đến trước mặt của Tô Tử Mạch, lúc này Tô Tử Mạch khoát tay một cái trên đầu La Diệu, chỉ thấy một tia sáng vàng lóe lên, cấm chế trên đầu La Diệu lập tức được giải.

Tuy cấm chế là do Dạ Ly Thần hạ xuống, nhưng Dạ Ly Thần đã dậy Tô Tử Mạch cách cởi bỏ cấm chế rồi, bởi vậy việc cởi bỏ câm chế không khó đối với Tô Tử Mạch.

Sau khi thấy cấm chế trên người được cởi bỏ, linh lực lại một lần nữa bắt đầu dao động, La Diệu cảm thấy cả người như sống lại một lần nữa, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tô Tử Mạch, trong miệng liên tục nói cảm tạ: “Đa tạ tô tiểu thư đã cởi bỏ cấm chế giúp tiểu nhân, tiểu nhân vô cùng cảm kích.


“Được rồi, được rồi, không cần phải khách khí như vậy, bây giờ chúng ta đều là người một nhà rồi, tiếp theo khi đối phó với Âu Dương Bá Thiên thì ngươi tận lực một chút là được rồi.


“Tô tiểu thư yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của ngài, vậy tiểu nhân xin đi trước để điều động binh lực và liên lạc với các tướng quân khác, đến lúc đó sẽ đi đối phó với tên phản tặc Âu Dương Bá Thiên.


“Đi đi, đi đi.



Sau khi lấy được sự đồng ý của Tô Tử Mạch, lúc này La Diệu mới nhảy lên lỗ hổng trên nóc nhà để rời đi.

Đợi đến lúc La Diệu rời đi rồi, Tô Tử Mạch lại nhìn về phía Cửu Vương Gia và Âu Dương Phương nói: “Cửu Vương Gia, Âu Dương muội muội, các người có chuyện gì muốn nói thì cứ nói ra đi, chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, có lời gì thì cứ nói thẳng, không cần phải cứ lấp lấp lửng lửng như vậy.


Thấy Tô Tử Mạch đã nói như vậy rồi, Âu Dương Phương ngại ngùng nói: “Tử Mạch tỷ tỷ, muội và cửu hoàng thúc đúng là có chuyện muốn nhờ tỷ tỷ hỗ trợ, chỉ là chuyện này có chút khó, còn rất nguy hiểm, cho nên chúng ta cũng không biết phải mở lời thế nào.


Thấy Âu Dương Phương nhăn nhó như vậy, Tô Tử Mạch không khỏi cười nói: “Được rồi, đừng khách khí với tỷ như vậy, rốt cuộc là chuyện gì muội cứ nói thẳng ra đi, nếu có thể giúp thì tất nhiên tỷ sẽ giúp, nếu không giúp được thì tỷ cũng sẽ không miễn cưỡng, cho nên muội nói nhanh đi.


Dưới sự thúc giục của Tô Tử Mạch, lúc này Âu Dương Phương mới nói: “Chuyện là như thế này, vừa rồi muội cùng Cửu hoàng thúc và La tướng quân đã thương lượng xong rồi, vào lúc Âu Dương Bá Thiên phát động mưu phản thì sẽ xuất binh ngăn cản, nhưng chúng ta lo lắng đến lúc đó Âu Dương Bá Thiên sẽ chó cùng rứt giậu sẽ trực tiếp giết chết phụ hoàng, cho nên muội muốn thỉnh cầu tỷ tỷ lần nữa quay lại hoàng cung để bảo vệ phụ hoàng.


Tô Tử Mạch nghe thấy thấy khó hiểu nói: “Chỉ có chuyện này hả, tỷ còn tưởng có chuyện lớn gì chứ, chuyện này có gì mà khó nói, bây giờ tỷ sẽ đi vào hoàng cung một chuyến là được rồi.


“Tử Mạch tỷ tỷ, tỷ đừng vội, còn có một chuyện muội còn chưa nói xong đâu, bây giờ trong hoàng cung có rất nhiều binh lính của Âu Dương Bá Thiên canh gác, quan trọng nhất là Âu Dương Bá Thiên đã mời được một vị cường giả linh đế đi theo người của phụ hoàng.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện