Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 339: Cái Chết Của Thái Tử





Âu Dương Bá Thiên nghe được âm thanh bên ngoài thì vẻ mặt không kìm được mà thay đổi lớn, thấy sắp không tìm được Âu Dương Cuồng, cậu ta chỉ có thể đi ra khỏi tẩm cung, sau khi nhìn thấy Âu Dương Phương và Cửu Vương gia đem rất nhiều binh lính vội vàng đến, sắc mặt Âu Dương Bá Thiên lập tức thay đổi.
Chẳng phải Âu Dương Phương đã sớm bị lửa thiêu chết rồi sao? Còn Cửu Vương gia rõ ràng đã bị giam cầm trong Vương phủ rồi, tại sao hai người họ lại xuất hiện ở đây?
Trong chốc lát trong lòng Âu Dương Bá Thiên có rất nhiều nghi hoặc, có điều vào thời điểm này cậu ta cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh: “Cửu hoàng thúc, hoàng tỷ, vì sao các người lại xuất hiện ở đây?”
“Hừ, Âu Dương Bá Thiên, vì sao bọn ta lại xuất hiện ở đây không phải trong lòng ngươi biết rõ ràng nhất sao? Ngươi có ý đồ mưu quyền đoạt vị, thậm chí còn phái người ám sát bổn công chúa.

Ngươi thật sự cho rằng những việc ngươi làm không ai biết sao?”
Đối diện với sự trách mắng của Âu Dương Phương, Âu Dương Bá Thiên giả vờ bộ dạng tủi thân: “Hoàng tỷ, sao tỷ có thể tùy tiện vu oan cho người khác chứ? Ta phái người ám sát tỷ lúc nào, nhất định là tỷ đã tin lầm vào lời gièm pha của tiện nhân rồi.”

Thấy Âu Dương Bá Thiên không chịu nhận lỗi, Âu Dương Phương chỉ vào Âu Dương Bá Thiên nói: “Âu Dương Bá Thiên ngươi đừng giảo biện nữa, nếu như ngươi không có lòng lang dạ sói, tại sao muộn như vậy còn xông vào tẩm cung của phụ hoàng? Ngươi còn dám nói ngươi không có mưu đồ làm loạn?”
Âu Dương Bá Thiên nghe được lời này bèn cười lạnh nói: “Hoàng tỷ, tỷ trách nhầm ta rồi, ta là nghe được tin tức nói phụ hoàng bị kẻ xấu bắt đi rồi, vì vậy bèn lập tức mang theo binh lính đến trước hộ giá, lúc nãy ta đã tìm trong tẩm cung rồi, quả nhiên là không thấy tung tích phụ hoàng, nếu hoàng tỷ không tin có thể tiến vào tìm xem.”
Âu Dương Phương nghe những lời này sắc mặt không kìm nổi mà thay đổi, đồng thời nhỏ giọng nói với Cửu Vương gia: “Cửu hoàng thúc, vì sao Âu Dương Bá Thiên lại nói như vậy? Chẳng lẽ phụ hoàng đã bị hắn sát hại rồi? ”
“Sẽ không đâu, Tô cô nương đã đồng ý giúp chúng ta bảo vệ bệ hạ, có nàng ra tay chắc chắn bệ hạ sẽ không xảy ra chuyện gì, đây rất có thể là quỷ kế của Âu Dương Bá Thiên, chúng ta trực tiếp đi vào kiểm tra một lượt xem sao.”
Nghe vậy Âu Dương Phương quát lên với Âu Dương Bá Thiên: “Được thôi.

Nếu đã như vậy, bọn ta sẽ tiến vào xem xem, rốt cuộc phụ hoàng có ở trong cung hay không.”
“Không cần phải phiền phức như thế.

Trẫm còn chưa chết.”
Chính vào lúc Âu Dương Phương và Cửu Vương gia chuẩn bị tiến vào tẩm cung tìm kiếm, đột nhiên một giọng nói uy nghiêm vang lên, chỉ thấy lão hoàng đế Âu Dương Cuồng đang được Tô Tử Mạch dìu bước ra.
Nhìn thấy lão hoàng đế, tất cả mọi người đều vội quỳ xuống, sắc mặt Âu Dương Bá Thiên thay đổi lớn, lúc nãy cậu ta tìm cả nửa ngày trong tẩm cung cũng không thấy Âu Dương Cuồng, vậy sao lúc này Âu Dương Cuồng lại tự chạy ra rồi, còn nữ nhân bên cạnh chẳng phải là mẫu thân của Tô Bảo Bảo sao? Sao nàng ta lại xuất hiện ở đây chứ?
Chốc lát trong lòng Âu Dương Bá Thiên dấy lên trăm mối nghi ngờ, có điều cậu ta cũng rõ ràng rằng nếu Âu Dương Cuồng còn chưa chết, dáng vẻ hình như còn rất có tinh thần, chỉ sợ tiếp theo sẽ trị tội mưu quyền đoạt vị của cậu ta.
Dù sao lúc này bản thân cũng đã nắm giữ khống chế binh quyền, đưa đại quân tiến cung, chi bằng không nể nang gì nữa mà giết hết những kẻ ở đây, đến lúc đó một khi hoàng vị đến tay thì đương nhiên mọi việc đều thuận lợi.
Nghĩ đến đây, Âu Dương Bá Thiên phẫn nộ quát lão hoàng đế: “Được đó, thứ chó má nhà ngươi vậy mà dám giả mạo phụ hoàng, bổn thái tử vừa nhìn đã biết ngươi là kẻ giả mạo, bây giờ bổn thái tử sẽ giết ngươi báo thù thay phụ hoàng.”
Lời vừa dứt, Âu Dương Bá Thiên bèn giơ trường kiếm trong tay đâm về phía Âu Dương Cuồng.


Thấy con trai của mình vậy mà lại hung hăng xông đến giết mình, Âu Dương Cuồng tức tới mức toàn thân run rẩy.
Âu Dương Phương và Cửu Vương gia thấy tình hình như vậy càng thêm sốt ruột, chỉ là khoảng cách của họ với Âu Dương Cuồng quá xa, giờ phút này muốn ra tay cứu viện căn bản là không kịp.

Vào lúc trường kiếm trong tay Âu Dương Bá Thiên sắp đâm trúng Âu Dương Cuồng, đột nhiên Tô Tử Mạch ra tay kéo Âu Dương Cuồng về phía sau mình, đồng thời nhảy lên phía trước, đưa ra hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm của Âu Dương Bá Thiên.
Âu Dương Bá Thiên cũng không ngờ tới Tô Tử Mạch sẽ ra tay, vội dùng sức rút trường kiếm trong tay ra, chỉ là hai ngón tay của Tô Tử Mạch đã kẹp chặt thanh trường kiếm như kìm sắt, tuỳ ý để Âu Dương Bá Thiên dùng hết sức bình sinh cũng không có cách nào rút trường kiếm ra được.
“Hừ, chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng muốn học kẻ khác mưu quyền đoạt vị, dựa vào ngươi cũng xứng sao?”
Vẻ mặt Tô Tử Mạch không quan tâm, hai ngón tay vặn nhẹ một cái, chỉ nghe thấy một âm thanh giòn giã vang lên, trường kiếm trong tay Âu Dương Bá Thiên đã trực tiếp đứt thành hai đoạn.
Lúc này Âu Dương Bá Thiên cũng nhìn ra tu vi cao cường của Tô Tử Mạch, cậu ta căn bản không phải là đối thủ, bèn vội hét lên với binh lính phía sau: “Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Nữ nhân này cưỡng ép phụ hoàng, có ý đồ gây rối, các ngươi mau đến bắt nàng ta!”
Có điều thứ khiến Âu Dương Bá Thiên không ngờ tới là, mệnh lệnh của cậu ta hạ xuống, những binh lính kia căn bản là không động đậy gì, mọi người đều đứng ngoài cuộc lạnh nhạt như nhìn một tên hề.
Âu Dương Bá Thiên thấy tình hình như vậy bèn vội nói: “Các ngươi đều điếc rồi sao? Lời của bổn thái tử cũng dám không nghe, các ngươi không muốn sống? La tướng quân, ông còn không ra đây dạy bảo những thuộc hạ này của ông?”
Mắt thấy những binh lính này không nghe lời mình, Âu Dương Bá Thiên vội kêu La Diệu đến.

La Diệu này chính là đại tướng quân trấn giữ biên cương rất có uy danh trong quân đội.


Trước kia cậu ta đã tiêu một số tiền rất lớn để lôi kéo La Diệu về bên mình, lúc này cậu ta chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào La Diệu.
Nhưng ai biết lúc này La Diệu đột nhiên bước ra từ phía sau Cửu Vương gia và Âu Dương Phương, vẻ mặt căm ghét nói với Âu Dương Bá Thiên: “Âu Dương Bá Thiên, trước kia ta nhất thời hồ đồ bị ngươi lừa gạt suýt chút nữa thì phạm phải sai lầm lớn, nay ta đã ăn năn hối lỗi, sẽ không cùng một giuộc làm việc xấu với ngươi nữa, còn những đại thần trước đây bị ngươi mua chuộc ta cũng đã phái người đến bắt tất cả rồi, mọi kế hoạch của ngươi đã lộ tẩy, vẫn là ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi.”
Nghe những lời này vẻ mặt Âu Dương Bá Thiên xám xịt, dù như nào cậu ta cũng không nghĩ tới đến La Diệu cũng phản bội cậu ta.
Đại kế mưu phản bản thân đã dày công trù tính nhiều năm vậy mà hoá thành mây khói trong khoảnh khắc.

Lúc này ánh mắt Âu Dương Cuồng sáng rực nhìn chằm chằm Âu Dương Bá Thiên nói: “Tên nghịch tử nhà ngươi sau khi trẫm chết giang sơn này đương nhiên sẽ là của ngươi, nhưng đến thời gian ngắn ngủi như vậy ngươi cũng không đợi được, hôm nay trẫm sẽ tự tay giết chết tên nghịch tử ngươi.”
Tuy rằng Âu Dương Cuồng đã nằm trên giường nhiều năm nhưng sau khi uống đan dược mà Tô Tử Mạch đưa, lại thêm kích thích lớn như này, chốc lát đã hồi phục được không ít sức sống, trực tiếp cầm một thanh kiếm bước về phía Âu Dương Bá Thiên.
Âu Dương Bá Thiên thấy tình cảnh như vậy hai mắt đỏ lên, trước khi Âu Dương Cuồng đến gần đã trực tiếp nhặt đoạn kiếm gãy dưới đất lên đâm vào ngực mình.
Mọi người nhìn thấy cảnh này sắc mặt đều lộ ra kinh sợ, tuy rằng Tô Tử Mạch coi thường thái độ làm người của Âu Dương Bá Thiên nhưng thấy cậu ta kết thúc như vậy trong lòng Tô Tử Mạch vẫn là ngậm ngùi khôn nguôi.
Thấy Âu Dương Bá Thiên đã tự sát trước, lúc này Âu Dương Cuồng mới thở dài một hơi nói: “Lôi thi thể của nó ra ngoài, kéo đến bãi tha ma.

Phương Phương và Cửu Hoàng đệ các ngươi qua đây, trẫm có vài lời muốn nói với các ngươi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện