Chương 370: Sự Trả Thù Của Bảo Bảo
Ngay khi Thi Thanh Nghiên đang dồn tất cả sự tập trung vào con bướm màu xanh đó, Bảo Bảo đứng ở phía sau đột nhiên nở một nụ cười ranh mãnh.
Chỉ nhìn thấy trên tay của Bảo Bảo không biết từ lúc nào đó có thêm một con sâu, khi Thi Thanh Nghiên không hề phòng bị, Bảo Bảo đã giơ tay và ném con sâu đó về phía sau cổ của Thi Thanh Nghiên.
Con sâu rơi thẳng vào gáy của Thi Thanh Nghiên, Thi Thanh Nghiên chợt nhận ra có gì đó không đúng nên vô thức đưa tay lên sờ gáy của mình, khi nàng ta nhìn thấy trong tay mình đang cầm một con sâu vừa to vừa mập, khuôn mặt xinh ddeppj của Thi Thanh Nghiên đột nhiên tái mét, nàng ta hét ầm lên.
“Aaaaaa”
Mặc dù lòng dạ Thi Thanh Nghiên thâm sâu vô cùng nhưng dù sao nàng ta cũng vẫn là một nữ nhân trẻ tuổi, nàng ta đương nhiên cũng sẽ sợ hãi khi đột nhiên nhìn thấy một con sâu như vậy, và tiếng hét này cũng đã kinh động đến tận chỗ Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch.
Cả hai nghe thấy tiếng động liền lao về hướng phát ra âm thanh vì sợ Bảo Bảo sẽ gặp nguy hiểm gì đó.
Khi cả hai đến gần và nhìn thấy Thi Thanh Nghiên đầy vẻ hoảng hốt trong khi Bảo Bảo đang đứng bên cạnh với nụ cười trên môi, Tô Tử Mạch đã nhanh chóng đại khái đoán ra được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Dạ Ly Thần lạnh lùng nói với Thi Thanh Nghiên: “Ngươi làm gì ở đây?”
Đối mặt với sự chất vấn của Dạ Ly Thần, Thi Thanh Nghiên cuối cùng cũng hoàn hồn lại: “Ly Thần ca ca, vừa rồi ta đang chơi đùa với Bảo Bảo, Bảo Bảo nói thằng bé muốn có một con bướm xanh, ta đang định bắt nó cho thằng bé thì ai ngờ đột nhiên lại có một con sâu bò lên người ta, ta sợ quá nên mới hét lên.”
Ở trước mặt Dạ Ly Thần, Thi Thanh Nghiên lại lộ ra vẻ đáng thương, Dạ Ly Thần nghe vậy liền nhìn về phía Bảo Bảo nói: “Bảo Bảo, thật sư là như vậy sao?”
Nghe vậy, Bảo Bảo cố nén cười nói: “Phụ thân, nàng ta nói đúng đấy, vừa rồi nàng ta quả thật là đang bắt bướm giúp con, nhưng nàng ta lại quá nhát gan, chẳng qua chỉ là một con sâu thôi, có gì đáng sợ đâu chứ?”
Bảo Bảo vừa nói, vừa cố ý chạy lại nhặt con sâu ban nãy đã bị Thi Thanh Nghiên ném đi lên, Thi Thanh Nghiên thấy cảnh tượng này cũng lập tức phản ứng lại, đang yên đang lành làm sao mà con đó lại đột nhiên xuất hiện trên gáy nàng ta được? Con sâu này đâu biết bay, chắc hẳn là có ai đó đã cố tình ném con sâu này lại.
Vừa rồi chỉ có nàng ta và Bảo Bảo ở đây, nói như vậy có nghĩa là con sâu này rõ ràng là do Bảo Bảo cố tình ném sang để hù dọa nàng ta, sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng Thi Thanh Nghiên lại càng tức giận hơn, lúc trước nàng ta bị Tô Tử Mạch dạy dỗ, đùa giỡn thì cũng kệ đi, bây giờ đến ngay cả một đứa con nít ranh như Bảo Bảo cũng có thể đùa giỡn nàng ta như vậy.
Mặc dù trong lòng Thi Thanh Nghiên tức muốn tắt thở, nhưng nàng ta không dám để lộ ra một chút nào, nàng ta cố nặn ra một cười và nói: “Đúng vậy, Bảo Bảo nói không sai, là tự do dì đã quá nhát gan, Bảo Bảo, con chờ nhé, bây giờ dì sẽ đi bắt con bướm đó cho con.”
Nói xong nàng ta lại vội vàng quay người đi bắt được con bướm đó lần nữa, Tô Tử Mạch thấy vậy không khỏi nheo đôi mắt phượng lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ngược lại, lúc này Dạ Ly Thần cũng khẽ gật đầu nói: “Phu nhân, xem ra có vẻ như sau khi trải qua những sự việc trước đó Thi Thanh Nghiên đã nhận ra sai lầm của mình rồi, hiện tại nàng ta có thể đối xử với Bảo Bảo như vậy nói không chừng cũng là vì muốn bù đắp cho những lỗi lầm trước đây.
Bây giờ phu nhân, nàng đã có thể yên tâm rồi đấy.”
Tô Tử Mạch khi nghe những lời của Dạ Ly Thần, trong lòng nàng rất phản bác, nàng không tin rằng một người như Thi Thanh Nghiên lại cải tà quy chính, thay đổi thành một con người mới dễ dàng như vậy, nhưng bây giờ nàng quả thật là không có bất kỳ bằng chứng nào.
Ít ra thì biểu hiện ra bên ngoài của Thi Thanh Nghiên vẫn rất tốt, Thi Thanh Nghiên đang dốc toàn lực để bắt bướm thay cho Bảo Bảo, chỉ dựa vào điểm này mà đánh giá thì quả thực là nàng ta đang hối hận.
Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch gật đầu cười: “Ngài nói đúng, hiện tại biểu hiện của nàng ta quả thực tốt hơn trước rất nhiều, nếu đã như vậy thì hãy cho nàng ta một cơ hội để thay đổi làm lại con người mới là được rồi, nếu nàng ta có thể tiếp tục duy trì như thế này, thì cứ để nàng ta ở lại là được.”
Dạ Ly Thần nghe Tô Tử Mạch nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó Tô Tử Mạch bước tới chỗ Bảo Bảo, nói với Bảo Bảo: “Bảo Bảo, chuyện vừa rồi là do con cố ý sao?”
Đối mặt với câu hỏi của Tô Tử Mạch, đầu tiên Bảo Bảo liếc mắt nhìn Dạ Ly Thần một cái trước, sau đó mới tiến đến gần nói nhỏ vào tai Tô Tử Mạch: “Mẫu thân, con biết nữ nhân đó không phải là người tốt, lúc trước nàng ta muốn hại mẫu thân, con chỉ cố ý dạy dỗ cho nàng ta một bài học mà thôi.”
Tô Tử Mạch hoàn toàn không hề ngạc nhiên khi nghe Bảo Bảo trả lời nhưu vậy, nhưng khi nghĩ lại Bảo Bảo còn nhỏ tuổi như vậy, mà đã biết trút giận thay cho mình nên trong lòng nàng cũng vui mừng yên tâm ít nhiều, nàng vỗ vỗ đầu Bảo Bảo: “Tâm ý của còn mẫu thân đều hiểu, nhưng những chuyện của người lớn không liên quan gì đến con.
Sau này tốt hơn hết là con nên tránh xa nàng ta mọt chút, đã hiểu chưa hả?”
Tô Tử Mạch không tin rằng Thi Thanh Nghiên sẽ thừa nhận sai lầm của mình dễ dàng giống như Dạ Ly Thần.
Thi Thanh Nghiên này đã hao tổn tâm sức để lấy lòng Bảo Bảo, chắc chắn là có ý đồ gì khác.
Tốt hơn là để Bảo Bảo tránh xa nàng ta ra một chút.
Bảo Bảo nghe xong miệng liền đồng ý vô cùng sảng khoái, trực tiếp gật đầu: “Mẫu thân người cứ yên tâm đi, Bảo Bảo nhất định sẽ nghe lời mẫu thân.”
Vừa dứt lời, Bảo Bảo liếc nhìn về phía Thi Thanh Nghiên, khóe miệng cong lên một nụ cười, một món đồ chơi thú vị như vậy cậu nhóc sẽ không dễ dàng bỏ qua đây.
Ngay khi Tô Tử Mạch đang nói chuyện với Bảo Bảo, Thi Thanh Nghiên cũng bước nhanh đến và đưa con bướm xanh cho Bảo Bảo và nói: “Bảo Bảo con xem này, dì đã bắt con bướm này cho con đấy.”
Nhìn thấy vẻ mặt lấy lòng của Thi Thanh Nghiên, Bảo Bảo rất chán ghét nói: “Động tác của dì thật sự là quá chậm rồi.
Ban nãy con rất thích con bướm này, nhưng bây giờ lại không thích nữa.
Dì tự đi chơi đi.”
Nói xong Bảo Bảo trực tiếp chạy đi, chỉ còn lại vẻ mặt xấu hổ của Thi Thanh Nghiên.
Nhìn thấy dáng vẻ Thi Thanh Nghiên như vậy, Tô Tử Mạch cũng muốn bật cười, nàng nhanh chóng che miệng nói: “Thanh Nghiên muội muội, thật sự xin lỗi, Bảo Bảo là đứa trẻ nóng nảy, hay thay đổi, mỗi lúc mỗi kiểu, khổ cho muội đã vất vả bắt bướm cho thắng bé, muội nhất định đừng chấp nhặt với nó nhé.”
Khi Thi Thanh Nghiên nghe thấy những lời của Tô Tử Mạch, nàng ta kiềm chế cơn tức giận trong lòng, nói: “Tử Mạch tỷ tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy? Ta thật sự rất thích Bảo Bảo đứa trẻ này, Bảo Bảo như vậy mới đáng yêu chứ.
Ta không có để bụng đâu.”
“Nếu đã như vậy thì tốt quá rồi.
Mà này, Dạ Ly Thần và ta còn có chuyện muốn nói, vậy chúng ta đi trước nhé.”
Khi Tô Tử Mạch nói xong, nàng trực tiếp duỗi tay ra nắm lấy cánh tay của Dạ Ly Thần, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Thi Thanh Nghiên đột nhiên thay đổi, ánh mắt đột nhiên trở nên hung dữ thêm vài phần.
Nhưng ngay sau đó, Thi Thanh Nghiên đã hồi phục lại nụ cười và nói: “Tử Mạch tỷ tỷ, ta đột nhiên nhớ ra có chuyện phải làm, ta vẫn nên về trước, không làm phiền mọi người nữa.”
Để lại một câu như thế rồi Thi Thanh Nghiên vội vàng rời đi, khi Tô Tử Mạch nhìn thấy bóng lưng quay đi của Thi Thanh Nghiên không khỏi lộ ra vẻ giễu cợt, nhưng nàng lại không để ý rằng bàn tay đăng khoác lấy cánh tay Dạ Ly Thần của mình càng ngày càng siết chặt hơn, nửa người của nàng lại vô thức dán chặt vào trước ngực của Dạ Ly Thần..
Bình luận truyện