Chương 377: Bán Lão Yêu Bà
Không lâu sau Bảo Bảo phát hiện quả nhiên độc tố trong cơ thể bắt đầu chậm rãi giảm bớt, chỉ là Bảo Bảo vẫn giả vờ dáng vẻ trúng độc rất sâu như trước, mặc kệ bà lão kia mang theo thằng bé đi rất xa,
“Hừ, cái thằng nhãi ranh này, có trách thì hãy trách mẫu thân của ngươi đã đắc tội tiểu thư nhà ta, tiểu thư nhà ta muốn ngươi phải nhận hết thảy tra tấn mới được chết, đợi lát nữa ta sẽ bán ngươi cho bọn buôn người tàn nhẫn nhất ở quanh đây, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ.
”
Có vẻ bà lão cho rằng Bảo Bảo đã không có bất kỷ năng lực phản kháng nào, lúc này thậm chí đã bắt đầu chủ động nói ra kế hoạch tiếp theo của bà ta muốn làm với Bảo Bảo.
Bảo Bảo nghe được những lời này của bà lão, trong lòng lập tức sinh ra chủ ý, bên ngoài giả vờ sợ hãi nói: “Tiểu thư nhà ngươi là ai, ta căn bản không biết tiểu thư nhà ngươi, có phải ngươi nhầm lẫn rồi không, nếu mẫu thân của ta mà biết thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ta khuyên ngươi tốt nhất lúc này chưa quá muộn hay thả ta trở về.
”
Nhìn thấy Bảo Bảo vẫn mạnh miệng, bà lão tức giận nói: “Làm càn, chuyện đã tới nước này, ta cũng không sợ mà nói cho ngươi biết, tiểu thư nhà ta chính là Thi Thanh Nghiên, mẫu thân của ngươi cái con hồ ly tinh kia dám cướp người trong lòng của tiểu thư nhà ta, còn có ngươi tên nghiệt chủng này, đợi đến lúc giải quyết ngươi xong thì thần tôn đại nhân chắc chắn sẽ trách tội mẫu thân của ngươi, đến lúc đó thì tiểu thư của ta sẽ có cơ hội thành công rồi.
”
Nói xong những lời này trên mặt bà lão nở nụ cười đắc ý, Bảo Bảo nghe thấy vậy thì trong lòng lập tức hiểu rõ, thừa dịp lúc bà lão này không chú ý, Bảo Bảo đột nhiên khoát tay trực tiếp bắt được cổ tay của bà lão kia.
“Ôi.
”
Sau khi bà lão kia bị Bảo Bảo chế trụ thì không nhịn được phát ra tiếng hét kinh hãi, đồng thời bà ta còn cảm nhận được kinh mạch ở trên cổ tay của bà ta đã bị Bảo Bảo trực tiếp chặn lại, linh lực trong cơ thể không có cách nào vận chuyển bình thường được.
Điều này khiến cho bà ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, rõ ràng Bảo Bảo đã trúng độc của bà ta, làm sao có thể không bị làm sao chứ, dáng vẻ sinh long hoạt hổ này của Bảo Bảo có khi còn hoạt bát hơn cả lúc trước.
Chỉ thấy Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào bà lão kia vẻ mặt khinh thường nói: “Chỉ bằng chút thủ đoạn hạ độc này căn bản không có tác dụng đối với ta, những lời nói vừa rồi của ngươi ta đã nghe rõ rành mạch, không ngờ tâm địa của cái lão yêu bà ngươi lại có thể độc ác như vậy, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết rõ sự lợi hại của ta, vừa rồi ngươi nói đến bọn buôn người kia có phải ở ngay trong sân kia hay không?”
Bảo Bảo vừa nói vừa chỉ về phía một cái sân ở phía trước, vừa rồi bà lão đã mang Bảo Bảo đi vào một con đường hẻo lánh ở trong thành, ở bên cạnh chỉ có một cái sân, hiển nhiên chỗ đó chính là mục tiêu của bà lão này.
Đứng trước câu hỏi của Bảo Bảo, bà lão dường như đã ý thức được điều gì đó nên chỉ ngậm miệng không nói câu nào.
Bảo Bảo thấy thế cười lạnh một tiếng rồi nói: “Ngươi không nói cũng không sao, nếu như ngươi đã không chịu mở miệng thì sau này cũng không cần thiết phải mở miệng nữa.
”
Bảo Bảo vừa nói vừa đưa tay lên đánh về phía cổ hỏng của bà lão, bà lão chỉ cảm thấy chỗ cổ họng truyền đến một trận đau nhức, lúc bà ta muốn mở miệng nói thì phát hiện mình căn bản không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào, chỉ có âm thanh vù vù của không khí đi qua khí quản mà thôi.
Sau khi làm xong hết mọi việc, Bảo Bảo trực tiếp kéo bà lão đi đến cái sân nhỏ kia, đồng thời nặng nề gõ cổng.
Không lâu sau cảnh cửa mở ra, một người đàn ông để ria mép, vẻ mặt cảnh giác bước ra, sau khi nhìn thấy Bảo Bảo, tên ria mép kia tỏ vẻ nghi ngờ nói: “Tên nhóc nhà ngươi có phải gõ sai cửa rồi không, đây cũng không phải là nơi mà ngươi có thể tới.
”
Sau khi nói xong tên ria mép kia định đóng cửa lại, lúc này Bảo Bảo mới lên tiếng: “Đợi một chút, không phải ta đi nhầm chỗm ta tới đây để bán người, các ngươi có muốn lão yêu bà này không?”
Nghe thấy lời nói của Bảo Bảo, sắc mặt của tên ria mép kia có hơi biến đổi, đồng thời cẩn thận đánh giá Bảo Bảo và bà lão, sau một lúc tên ria mép kia mới gật đầu nói: “Thế à, vậy thì ngươi vào đi.
”
Sau đó tên ria mép dẫn Bảo Bảo đi vào trong sân, sau khi Bảo Bảo đi vào thì trực tiếp nói với tên ria mép kia: “Ta biết rõ các ngươi đang làm gì, các ngươi nhìn xem lão yêu bà này đáng giá bao nhiêu tiền, ta bán cho các ngươi.
”
Nhìn Bảo Bảo tuổi không lớn mà khi nói chuyện lại chững chạc như vậy thậm chí còn bá đạo hơn nhiều người trưởng thành, ánh mắt tên ria mép nhìn Bảo Bảo càng thêm tò mò, cười nói với Bảo Bảo: “Tiểu bằng hữu, ngươi chờ một chút, chuyện này ta phải xin ý kiến của đại ca chúng ta, sau đó ta sẽ quay lại cho ngươi câu trả lời thuyết phục.
”
Sau khi nói với Bảo Bảo xong thì tên ria mép kia nhanh chóng quay người đi về phía nội viện, khi vào trong nội viện thì hắn ta đi thẳng đến trước mặt một người đàn ông trung niên bụng phệ, sau đó nói với hắn ta: “Lão đại, không hay rồi, ở bên ngoài có một tên nhãi ranh mang theo một bà lão, còn nói muốn bán bà lão này cho chúng ta, ta thấy tên nhãi này cũng không đơn giản đâu.
”
“Cái gì, còn có chuyện như vậy sao, ngươi chắc chắn chỉ có hai ngươi bọn họ thôi sao?”
“Lão đại, ta đã nhìn kỹ rồi, cũng chỉ có hai người bọn họ, nhìn dáng vẻ tên nhãi kia chắc chỉ tầm bảy tám tuổi thôi, nhưng mở miệng ra lại rất lão luyện, hay là ngài ra xem một chút.
”
Người đàn ông trung niên kia nghe thấy vậy thì lập tức nổi lên hứng thú nói: “Lão tử làm buôn bán nhiều năm như vậy, trong tay bán ra không ít trẻ con, thế nhưng có trẻ con chủ đống đến giao dịch với lão tử thì đúng là chưa từng gặp, chuyện này nhất định phải đi nhìn một cái.
”
Sau khi nói xong thì người đàn ông trung niên kia dẫn theo tên ria mép và bảy tám tên thủ hạ, sau khi thấy Bảo Bảo đứng ở trong sân, ánh mắt người đàn ông trung niên lập tức phát sáng.
“Tên nhóc này thoạt nhìn thông minh lanh lợi, nhìn cách ăn mặc của nó chắc cũng không phải con cái nhà bình thường, đây chính là mặt hàng cực phẩm đấy, lần này chắc chắn sẽ bán được giá tốt.
”
Tên ria mép đứng ở bên cạnh nghe thấy vậy thì không nhịn được hỏi lại: “Lão đại, ý của người là muốn ăn sạch ấy hả?”.
truyện đam mỹ
“Không sai, bà lão kia tuổi quá cao bán cũng không được bao nhiêu tiền, trong nội viện của chúng ta đúng lúc đang thiếu một người quét dọn vệ sinh, vậy thì cứ để bà ta đến làm đi, còn về phàn tên nhóc này mới là nhân vật thực sự có giá trị, đợi lát nữa hay xem sắc mặt của ta mà làm việc.
”
Sau khi phân phó xong cho thủ hạ, lúc này người đàn ông trung niên mang vẻ mặt tươi cười đến trước mặt Bảo Bảo.
“Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tới đây đến buôn bán sao? Bà lão ngươi mang đến trông có vẻ hơi già rồi, ta e rằng giá cả cũng không thể quá cao.
”
Bảo Bảo thấy thể thì vẻ mặt nghiêm lại: “Có tiền hay không không quan trọng, cái lão yêu bà này ta tặng miễn phí cho các ngươi, các ngươi muốn bà ta làm trâu làm ngựa gì cũng được, tốt nhất là để bà ta làm những công việc bẩn thỉu nhất, mệt nhọc nhất.
”
Lúc này Bảo Bảo chỉ muốn hung hăng dạy dỗ bà lão này một trận, thằng bé cũng không phải dựa vào việc này để kiếm tiền.
Người đàn ông trung niên nghe thấy Bảo Bảo nói vậy thì đảo mắt nói: “Chuyện này thì ngươi cứ yên tâm, bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp cho bà ta đi quét dọn nhà vệ sinh, tiểu huynh đệ có hứng thú đi theo chúng ta cùng xem hay không?”
Bảo Bảo nghe thấy vậy thì lập tức nổi lên hứng thú, thằng bé vội vàng gật đầu nói: “Đương nhiên là muốn rồi, các ngươi đi trước dẫn đường đi.
”.
Bình luận truyện