Chương 4: Mua Một Tặng Một
“Vâng, vâng, đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư.
Yên Nhiên nhất định sẽ hầu hạ tiểu thư thật tốt và sẽ không bao giờ phụ lòng kỳ vọng của tiểu thư.” Tiểu nha hoàn sửng sốt một lúc, sau đó ngạc nhiên vui mừng, luyên thuyên không ngừng.
“Chà, nơi này cũng không tệ, cứ sống ở đây đi.
Yên Nhiên, vào dọn dẹp chút đi.” Tô Tử Mạch nhìn đình viện được trang trí đẹp mắt trước mặt rồi nói, sau đó phóng khoáng bước vào.
Yên Nhiên hớn hở đi theo sau Tô Tử Mạch.
Đây là đình viện mà trước đây Tô Lăng Hy đã ở, trang trí mọi mặt đều rất đẹp.
Nha hoàn ở bên nhìn Tô Tử Mạch đi vào mà không dám nói gì.
Biết rõ rằng Tô Tử Mạch của bây giờ đã không còn là Cửu tiểu thư phế vật trước kia nữa nên chẳng dám chọc vào nàng.
Nha hoàn đó chỉ biết co rúm ở trong góc xem xét tình hình.
“Mang cho ta một ít thuốc.”
Tô Tử Mạch thản nhiên ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt sưng tấy trong gương mà không có phản ứng gì.
Bộ dạng thế này chắc cũng phải một tuần sau mới có thể hồi phục lại dung mạo ban đầu.
“Vâng, thưa tiểu thư, nô tỳ đi ngay.”
Yên Nhiên ngoan ngoãn gật đầu rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Một lúc sau, nàng ta quay lại với một đống chai lọ, đặt chúng lên bàn.
Tô Tử Mạch bước tới, nhìn thoáng qua rồi lấy hai cái lọ, nàng ngồi trước gương cẩn thận bôi thuốc lên mặt.
Sau đó ra lệnh cho Yên Nhiên cất nốt mấy lọ còn lại.
Dựa vào trí nhớ của Tô Tử Mạch, U Ảnh đã đại khái hiểu được tình huống hiện tại.
Tô Tử Mạch này đúng là đáng thương, phụ mẫu của nàng đã mất một cách khó hiểu từ khi nàng còn rất nhỏ.
Bây giờ toàn bộ Tô gia đang bị đại bá Tô Khang Thành của Tô Tử Mạch nắm quyền.
Mà vốn dĩ Tô Tử Mạch có thân phận cũng không thấp, nàng là tiểu thư dòng chính của Tô gia.
Nhưng bởi vì bản thân là phế vật không thể tu luyện nên lưu lạc đến nỗi ngay cả một hạ nhân bình thường cũng không bằng.
Sau đó, nàng bị tỷ muội trong nhà hạ xuân dược nên khiến nàng trải qua đêm xuân cùng một người nam nhân xa lạ mà chẳng hề hay biết.
Cũng chính vì vậy mới dẫn đến chuyện chưa kết hôn đã có con.
Kể từ đó, tình cảnh của nàng đã tệ lại càng tệ hơn, nàng trở thành cái gai trong mắt của cả Tô gia.
Tô Tử Mạch cố gắng vắt óc suy nghĩ.
Ngoài những chuyện cơ bản ra thì nàng hoàn toàn không biết những chuyện như tại sao phụ mẫu nàng lại chết, ai đã hạ xuân dược, rốt cuộc đã xảy ra quan hệ với nam nhân nào và ai là phụ thân của đứa bé trong bụng.
Nếu như đã không nghĩ ra, Tô Tử Mạch cũng không đào sâu vào nó nữa.
Tất cả những bí ẩn sẽ tự nhiên được hé mở khi đến thời điểm thích hợp.
Ở kiếp trước, U Ảnh nàng vốn là một đứa trẻ mồ côi, nàng của lúc đó vẫn luôn sống cuộc sống một thân một mình đầy đau khổ.
Nên nàng hiểu rõ cảm giác bị vứt bỏ đau thấu tim gan đến nhường nào.
Vì vậy, nàng không nghĩ tới việc phá bỏ đứa con trong bụng.
Có lẽ bởi vì cuộc sống cô độc quá lâu, nên nàng đã bị cảm động trước sức sống ngoan cường của sinh mệnh bé nhỏ này.
Nàng đã quyết định phải sinh đứa bé ra bằng mọi giá!
Khi nghĩ thông suốt rồi, Tô Tử Mạch cũng không còn nghi ngờ gì nữa.
Điều quan trọng nhất đối với nàng lúc này là sống yên phận ở nơi đây!
Tô Tử Mạch biết nếu nàng muốn sống sót và thuận lợi sinh đứa con này ra, thì bắt buộc phải trở nên mạnh hơn!
Thân thể này thực sự vô dụng sao?
U Ảnh bắt đầu nghiên cứu thân thể của mình, theo trí nhớ của Tô Tử Mạch, nàng yên lặng ngồi trên giường, bắt đầu ngồi thiền tu luyện.
Sau khi ngồi tu luyện gần nửa giờ, Tô Tử Mạch thấy không có chút thay đổi nào, trong lòng không khỏi cảm thấy có phần kỳ lạ.
Sau khi cẩn thận kiểm tra cơ thể, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra điều khác thường.
Thì ra thân thể này không phải phế vật mà là đã bị một ai đó phong ấn, kinh mạch toàn thân đều bị tắc nghẽn, không có lấy một chỗ tốt.
Thậm chí còn có dấu hiệu trúng độc!.
Bình luận truyện