Chương 67: Cố Ý Làm Khó Dễ
Tranh thủ lúc Dạ Ly Thần bận rộn thẩm vấn phạm nhân, nàng hoàn toàn có thể ở đây ăn uống thả cửa, tiện thể chọc tức Dạ Ly Thần một chút cũng tốt.
“Tô tiểu thư, tiểu nhân là A Mông, là quản gia của Đế Tôn đại nhân.
Đế Tôn đại nhân đã dặn dò tiểu nhân, ngài muốn làm gì cứ việc nói cho tiểu nhân, tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng hết sức làm cho Tô tiểu thư hài lòng!”
Tô Tử Mạch vừa mới ra khỏi hình phòng, đã thấy một nam nhân trung niên râu cá trê cung kính chào Tô Tử Mạch.
Những lời nói của A Mông khiến Tô Tử Mạch vui mừng ra mặt, Dạ Ly Thần này xem ra cũng còn có chút lương tâm, vẫn biết sắp xếp người hầu hạ mình.
Tất nhiên Tô Tử Mạch sẽ không khách khí, nói thẳng với A Mông: “Vừa hay bổn tiểu thư đang có chút đói bụng, làm phiền ngươi chuẩn bị một ít đồ ăn cho ta!”
“Xin mời Tô tiểu thư đi theo ta, tiểu nhân đã dặn dò phòng bếp chuẩn bị đồ ăn rồi!”
Tô Tử Mạch theo chân A Mông đi tới phòng ăn, giữa phòng đặt một chiếc bàn ăn to đến mức có đủ chỗ cho hai mươi người ngồi ăn cùng một lúc.
Trên bàn đặt một bộ đồ ăn làm bằng vàng ròng nguyên chất, Tô Tử Mạch vừa nhìn thấy đã khiếp sợ.
Nàng vẫn biết Dạ Ly Thần là Đế Tôn đại nhân, sinh hoạt hàng ngày chắc chắn là cực kì xa xỉ, nhưng mà tận mắt được nhìn thấy như thế này thì vẫn bị choáng ngợp.
Một lát sau có người bắt đầu bưng một mâm đồ ăn lên, những món ăn này trình bày thật đẹp mắt, khiến cho người ta vừa nhìn một cái là đã thèm nhỏ dãi muốn cắn một miếng lớn.
“Tô tiểu thư, đồ ăn đã bày biện xong, mời ngài từ từ thưởng thức!”
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà đã bày biện xong hơn mười món ăn khác nhau lên trên mặt bàn, chỉ để cho một mình Tô Tử Mạch, quả thực là quá mức xa xỉ và lãng phí.
Tô Tử Mạch cầm lấy đôi đũa được chế tác từ ngà voi, tùy tiện gắp một miếng thức ăn nếm thử.
“Phì! Đây là món gì thế? Làm sao lại mặn thế này?”
A Mông nghe thấy vậy vội vàng cười nói: “Tô tiểu thư, nếu ngài cảm thấy món ăn này không hợp khẩu vị với ngài, ta lập tức kêu phòng bếp làm lại!”
A Mông vỗ tay một cái, có ngay hạ nhân đi vào mang món ăn lui xuống, một lát sau lại đổi một món khác tới.
“Tô tiểu thư, lần này ngài nếm thử lại xem, ta tin là sẽ hợp khẩu vị của ngài.
”
Tô Tử Mạch liếc A Mông một cái, lại cầm lấy đũa nếm thử một miếng, cũng lại như trước lập tức phun đồ ăn trong miệng ra.
“Các ngươi đang cố ý trêu đùa ta phải không? Vừa rồi quá mặn, hiện tại lại quá nhạt, các ngươi chiêu đãi khách nhân như thế sao?”
Thấy thái độ Tô Tử Mạch cứ oán trách không thôi, A Mông cảm thấy hơi bối rối, ông ta làm quản gia của Đế Tôn Dạ Ly Thần, đã tiếp đãi đủ loại khách nhân, từ quý tộc hoàng thất cho đến cao thủ ẩn thế.
Những người đó đến đây làm khách của Dạ Ly Thần, thái độ đối với Dạ Ly Thần dĩ nhiên là cung kính không cần phải nói, nhưng đối với quản gia là ông ta cũng rất khách khí.
Về phương diện ăn uống lại càng là từ xưa tới nay chưa từng có ai phàn nàn một lần, lúc ban đầu Tô Tử Mạch ghét bỏ đồ ăn không hợp khẩu vị, A Mông còn có chút mừng rỡ, cuối cùng quản gia là mình cũng có đất dụng võ.
Thế nhưng là đổi một lượt đồ ăn rồi vẫn không thể làm cho Tô Tử Mạch hài lòng, A Mông cảm thấy rất kì quái.
Những đầu bếp ở trong phòng bếp đều là một trong những đầu bếp có trù nghệ đứng đầu cả đại lục, cứ cho là lần thứ nhất không thể làm cho Tô Tử Mạch hài lòng, thì lần sau làm lại không có lý gì lại vẫn không làm nàng vừa ý.
Lúc này A Mông thử dò hỏi: “Tô tiểu thư, có thể cho ta nếm thử thức ăn này được không?”
“Ngươi không tin lời ta nói sao? Vậy thì ngươi tự mình nếm thử xem!”
A Mông nếm thử một miếng, một hương vị ngọt ngào thơm mát trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng.
Món ăn này vốn chính là một món ăn khai vị có vị ngọt, mùi vị kia rõ ràng là vừa vặn, căn bản không thấy tồn tại vấn đề mặn hay nhạt.
“Tô tiểu thư, món ăn này hương vị vừa vặn, hình như cũng không có gì là bất thường, chi bằng ngài nếm thử món khác nhé?”
“Không muốn! Bây giờ ta chỉ muốn ăn món ăn này, nhất định phải hợp khẩu vị của ta!”
Trông thấy Tô Tử Mạch lúc này không thành thật, A Mông không khỏi lộ ra vẻ mặt khó xử.
Tô Tử Mạch thấy được biểu cảm của A Mông, càng cường ngạnh nói: “Không phải Dạ Ly Thần đã dặn dò ngươi hầu hạ ta chu đáo sao? Nếu ngươi không thể làm cho ta hài lòng thì đừng trách ta đi tìm Dạ Ly Thần cáo trạng!”
A Mông nhăn nhó nói: “Tô tiểu thư, Đế Tôn đại nhân đúng là có phân phó tiểu nhân hầu hạ ngài chu đáo, thế nhưng ngài cũng không thể cố ý làm khó dễ tiểu nhân được, thức ăn này rõ ràng là không có vấn đề mà!”
A Mông thật sự không có cách nào đối phó với Tô Tử Mạch, có điều ông ta cũng biết rằng nhiều năm như vậy Dạ Ly Thần hiếm khi mang nữ nhân trở về, không cẩn thận Tô Tử Mạch sau này lại chính là Đế Tôn phu nhân.
Đến lúc này Tô Tử Mạch sờ lên bụng của mình nói: “Bổn tiểu thư cũng không ngại nói thật cho ngươi biết, hiện tại ta đang hoài thai, khẩu vị đương nhiên không giống người bình thường, bổn tiểu thư bị đói thực ra cũng không quan trọng, nhưng nếu hài tử trong bụng mà bị đói, ta sợ ngươi không đảm đương nổi đâu!”
A Mông nghe xong lời này lại càng kinh ngạc vô cùng, cứ thế vô thức gán cho bào thai trong bụng Tô Tử Mạch là hài tử của Dạ Ly Thần.
“Tô tiểu thư, xin ngài chờ một lát, bây giờ tiểu nhân lập tức đi tới phòng bếp, hôm nay dù có thế nào thì bọn hắn cũng phải làm ra được đồ ăn hợp ý ngài!”
Dõi theo A Mông chầm chậm chạy thẳng hướng phòng bếp, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tô Tử Mạch lúc này mới nở một nụ cười lanh lợi hoạt bát.
Mình làm khó dễ A Mông như thế này, khẳng định là ông ta sẽ không chịu nổi phải đi tìm Dạ Ly Thần kể khổ, đến lúc đó mình sẽ có thể ra điều kiện với Dạ Ly Thần.
Nhưng Tô Tử Mạch không ngờ rằng A Mông này lại rất có kiên nhẫn, đối với yêu cầu vô lý như thế của Tô Tử Mạch, thế mà ông ta còn bắt phòng bếp làm liên tiếp mười tám lần cùng một món ăn.
Đến cuối cùng, dù chỉ nếm mỗi lần một miếng nhưng Tô Tử Mạch vẫn bị no bụng, thế mới tạm thời buông tha.
“Tô tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa, ngài cũng nên nghỉ ngơi thôi, ta đã chuẩn bị phòng cho ngài rồi!”
Trên mặt A Mông vẫn duy trì một nụ cười lễ độ y như cũ, chỉ là đằng sau nụ cười này còn mang theo vài phần tiều tụy cùng mấy phần đắng chát.
Đối mặt với khách nhân Tô Tử Mạch khó phục vụ, ông ta nhất định phải giữ được đầy đủ lễ phép, bao nhiêu chua xót bên trong chỉ có mình ông ta biết.
Tô Tử Mạch cười nói với A Mông: “A Mông, ta thấy ngươi hình như không vui vẻ lắm, có phải vì hôm nay ta liên tục ghét bỏ đồ ăn không hợp khẩu vị, khiến cho ngươi cảm thấy mệt mỏi rồi không?”
“Tô tiểu thư, sao ngài lại nói như vậy, có thể phục vụ cho Tô tiểu thư là vinh hạnh của tiểu nhân, tiểu nhân sao lại phiền chán được chứ?”
Tô Tử Mạch gật đầu nói: “Ừ, ngươi không phiền chán thì tốt, mặc dù yêu cầu của bổn tiểu thư có chút hà khắc, nhưng chẳng qua là vì ta đang hoài thai, ta tin là ngươi có thể thông cảm được.
”
“Thông cảm được, thông cảm được, tiểu nhân hoàn toàn có thể thông cảm được!”
Nói xong Tô Tử Mạch mới đi vào phòng dành cho khách, thấy Tô Tử Mạch trở về phòng, A Mông vội vàng lau đi mồ hôi trên trán.
Người chủ tử Dạ Ly Thần này vốn đã rất khó hầu hạ, thế nhưng so ra Tô Tử Mạch còn khó hầu hạ hơn cả Dạ Ly Thần.
Đúng lúc này, có một bóng người run run rẩy rẩy cách đó không xa đang đi về phía này, A Mông vội vàng nghênh đón.
“Chân đầu bếp, ngươi không sao chứ?”
“Mông quản gia, ngươi nhìn cái lưng này của ta xem, sắp gãy tới nơi rồi, lần trước ta gặp Tô tiểu thư, lúc đó nàng không giống thế này mà, sao bây giờ lại giày vò người khác thế?”
Người đang nói chuyện chính là đầu bếp trong phủ của Dạ Ly Thần, tên là Chân Hương.
.
Bình luận truyện