Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 94: Con Đường Luyện Khí





Liễu Như Băng không trốn tránh được, chỉ có thể gật đầu một cách cứng ngắc.

Tô Tử Mạch thấy vậy cười nói: “Người làm cháu gái như ngươi mà gặp bề trên cũng không biết chào hỏi, như vậy là rất không lễ phép đâu nhé.


Tô Tử Mạch cố ý nâng cao giọng, khiến cho học trò trong phòng đều quay lại nhìn về phía này.

Trong những người này có mấy người cũng tham gia khảo hạch vào hôm qua, cho nên đối với những việc xảy ra vào ngày hôm qua bọn họ đều biết rõ.

Căn cứ vào lời đánh cược hôm trước thì Liễu Như Băng phải gọi Tô Tử Mạch là cô nãi nãi mới đúng, nếu Liễu Như Băng có ý định nuốt lời thì sẽ bị mọi người khinh thường.

Bản thân Liễu Như Băng cũng hiểu rõ vấn đề này, cho nên dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người nàng ta cũng miễn cưỡng nói một tiếng: “Xin chào cô nãi nãi.


Lúc này, Tô Tử Mạch mới hài lòng cười nói: “Ừ, cháu gái lúc này mới ngoan này.



“Xem ra mọi người đều đã đến đông đủ rồi, mau trở về vị trí của mình đi.


Lúc này, giọng nói của Mạnh trưởng lão đột ngột vang lên, Tô Tử Mạch nhìn theo Mạnh trưởng lão đang đi thẳng một mạch lên bục giảng.

Tô Tử Mạch và Bạch Lạc cũng ngồi xuống chỗ của mình, Mạnh trưởng lão liếc mắt nhìn một vòng quanh lớp học, đặc biệt khi nhìn về phía Tô Tử Mạch thì nụ cười càng thêm dịu dàng.

Sau đó ông ta mới mở miệng: “Những người đang ngồi ở điện Thần Dược đây đều là những đệ tử có thiên phú rất tốt, hy vọng trong thời gian sắp tới lão phu sẽ được nhìn thấy sự cố gắng nghiêm túc học tập của các ngươi, không được phụ sự tín nhiệm của lão phu đối với các ngươi.


Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý, sau đó Mạnh trưởng lão bắt đầu lên lớp.

Có thể ngồi được ở đây, ít nhất cũng là luyện dược sư trung cấp, Mạnh trưởng lão đương nhiên sẽ không nói lại những thứ cơ bản như bài học nhập môn, mà là đề cập thẳng đến một vài lưu ý cần thiết trong quá trình luyện chế đan dược cao cấp.

“Điều quan trọng nhất trong quá trình luyện dược là khống chế linh lực, tu vi của luyện dược sư chúng ta không phải là mạnh nhất, nhưng đối với năng lực khống chế linh lực thì nhất định là mạnh hơn những người tu luyện khác cùng cấp bậc, về điểm này mọi người phải nhớ kỹ.


Tô Tử Mạch nghe xong vô thức gật nhẹ đầu, dựa vào kinh nghiệm luyện dược những lần trước của nàng, những lời nói này của Mạnh trưởng lão vô cùng đúng đắn.

Lúc này, đột nhiên Mạnh trưởng lão lại đổi đề tài câu chuyện: “Còn có một chuyện lúc trước lão phu chưa kịp nói qua với các ngươi, thật ra luyện dược và luyện khí cũng có chỗ khá giống nhau, rất nhiều luyện dược sư đồng thời là luyện khí sư.

Luyện khí sư cũng có khả năng nhất định về luyện dược, đương nhiên không thể nào cùng lúc có được kỹ thuật tốt nhất của cả luyện dược lẫn luyện khí được, thế nhưng luyện dược sư vẫn cần nắm vững một chút kiến thức cơ bản về luyện khí.


Mọi người nghe đến đây, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy sự ngạc nhiên, bọn hắn rõ ràng là luyện dược sư, vậy mà Mạnh trưởng lão còn muốn bọn họ kiêm thêm cả luyện khí sư nữa, thậm chí có không ít đệ tử sinh lòng bất mãn đối với việc này.

Vẻ mặt của Tô Tử Mạch vẫn rất tập trung, nàng có rất nhiều điều muốn tìm hiểu đối với cái thế giới này.

Thật ra, đối với Tô Tử Mạch thì việc luyện dược không khác chơi trò chơi là mấy, mỗi việc luyện dược đã chơi vui như vậy, thêm cái luyện khí nữa chẳng phải càng vui hơn sao.

Lúc này, Mạnh trưởng lão mới từ từ mở miệng: “Các ngươi ít nhất cũng đều là luyện dược sư trung cấp, đợi lát nữa lão phu sẽ chuẩn bị một nơi truyền thụ cho các ngươi một ít kiến thức về luyện khí, cho các ngươi trải nghiệm thử luyện chế một pháp bảo sơ cấp đơn giản nhất, ta tin rằng sau khi các ngươi bắt tay vào làm sẽ có được nhận thức kỹ càng hơn.



Tô Tử Mạch nghe nói như vậy càng thêm háo hức mong chờ, thậm chí không thể chờ đợi được mà muốn bắt tay vào thử trải nghiệm luyện khí rồi.

Sau đó, Mạnh trưởng lão bắt đầu giảng giải cho mọi người một chút phương pháp căn bản, thật ra phương pháp của luyện khí và luyện dược tương tự như nhau.

Chỉ có điều, luyện dược thì dùng dược liệu làm nguyên liệu, đối với dược liệu thì phải trải qua quá trình tinh luyện dung hợp, còn luyện khí thì dùng những vật liệu khác là nguyên liệu để luyện hóa dung hợp.

Trong khi Mạnh trưởng lão đang giảng giải lý thuyết thì một số người có vẻ không tập trung, nhất là Liễu Như Băng, vẻ mặt nàng ta âm trầm, một lòng nghĩ cách trả thù Tô Tử Mạch và Hoa Oánh Oánh.

Còn Tô Tử Mạch thì rất tập trung nghe giảng, Mạnh trưởng lão quan sát hết tất cả phản ứng của mọi người trong lớp, càng thêm hài lòng đối với Tô Tử Mạch.

“Được rồi, vừa rồi lão phu đã đem những nội dung cơ bản chính truyền đạt lại cho các ngươi, sau đây các ngươi có thể sử dụng vật liệu trước mặt bắt đầu luyện chế pháp bảo.

Bởi vì đây là lần đầu tiên các ngươi trải nghiệm thử luyện khí cho nên lão phu không có bất cứ yêu cầu gì, các người cứ tự sáng tạo là được, mấu chốt là có thể nhận thức được chỗ tương đồng giữa luyện khí và luyện dược.


Sau khi Mạnh trưởng lão dứt lời, mọi người đều trở lại vị trí của mình, ở mỗi vị trí đều đã đặt sẵn một cái lò luyện dược.

Tất nhiên, lấy tạm lò luyện dược ra để làm lò luyện khí cũng không thành vấn đề, còn tài liệu luyện khí Mạnh trưởng lão đã chuẩn bị xong xuôi cho mọi người từ lâu.

Tô Tử Mạch nhìn mấy miếng kim loại lớn trước mặt, trong lòng bắt đầu nổi lên suy tính.

Những miếng kim loại này đều là những miếng kim loại bình thường không có chỗ nào đặc biệt cả, sử dụng những nguyên liệu này, cho dù là luyện chế pháp bảo thành công thì cũng chỉ là loại pháp bảo sơ cấp cấp thấp nhất mà thôi.

Thế nhưng trong nội tâm Tô Tử Mạch vẫn còn cảm thấy chưa đủ, cho dù đây là lần đầu tiên Tô Tử Mạch luyện khí, thì nàng vẫn muốn làm lớn một lần.

Trong lúc Tô Tử Mạch vẫn còn rối rắm không biết làm sao thì những đệ tử khác đã bắt tay vào luyện khí, Bạch Lạc bên cạnh nhịn không được nói ra: “Tô sư muội, sao muội còn chưa bắt đầu luyện chế đi, vừa rồi Mạnh trưởng lão đã nói là tất cả mọi người không cần phải có áp lực, cứ làm như bình thường là được rồi.


Bạch Lạc nghĩ rằng Tô Tử Mạch lo sợ luyện khí thất bại, cho nên cố ý mở lời an ủi.

Tô Tử Mạch nghe vậy cười nói: “Bạch sư huynh, ta chỉ là đang nghĩ xem nên luyện chế cái gì, huynh không cần lo lắng cho ta, cứ làm trước đi.



Nghe thấy Tô Tử Mạch nói vậy, lúc này Bạch Lạc mới quay lại bắt đầu luyện khí của bản thân, mà sự khác thường của Tô Tử Mạch cũng bị Liễu Như Băng nhìn thấy.

Lần luyện dược lúc trước, Tô Tử Mạch thể hiện rất xuất sắc.

Liễu Như Băng có xách dép cũng chạy theo không kịp.

Mà bây giờ khi chuẩn bị luyện khí Tô Tử Mạch lại do dự, điều này khiến cho Liễu Như Băng nghĩ rằng cơ hội trả thù đã đến.

Tô Tử Mạch vốn chỉ giỏi luyện dược, nếu nàng ta vượt mặt Tô Tử Mạch về khoản luyện khí, ít nhiều cũng giúp nàng ta lấy lại được thể diện lúc trước.

Nghĩ như vậy, tinh thần Liễu Như Băng như được vực dậy, bắt đầu dồn hết sức vào tập trung luyện chế pháp bảo.

Sau khi mọi người đã luyện chế được một lúc lâu, lúc này Tô Tử Mạch mới bắt tay vào làm.

Tô Tử Mạch cho những nguyên liệu luyện khí kia vào lò luyện khí, đồng thời, nhân lúc mọi người không chú ý, lén lút lấy ra một vật từ trong Thương Hải Châu ném vào lò luyện khí.

Vừa rồi, thứ mà Tô Tử Mạch lấy ra cũng không phải là thứ gì cao siêu, chỉ là một thanh hợp kim ti-tan để luyện chế thành chủy thủ.

Ở kiếp trước của Tô Tử Mạch, hợp kim titan là nguyên liệu trong ngành hàng không vũ trụ, giá cả cao chót vót.

Ở thế giới này không có nguyên liệu hợp kim titan cao cấp này, Tô Tử Mạch chắc chắn rằng khi nàng lấy thanh chủy thủ được làm từ hợp kim titan ra khỏi lò luyện khí, sẽ khiến mọi người khiếp sợ.

Tất nhiên, không phải Tô Tử Mạch cố ý lừa gạt gì ai, sau khi bỏ thanh chủy thủ làm từ hợp kim titan vào lò luyện khí, Tô Tử Mạch cũng bắt đầu tiến hành tăng cường cho thanh chủy thủ này.

Đây vốn là nguyên liệu rất cứng, trải qua sự mài dũa của linh lực, sẽ trở nên càng sắc bén hơn.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện