Xuyên Không Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 72: 72: Kim Bảo Cứu Mạng




"Chủ tử! Chủ tử! Người tỉnh dậy đi chủ tử! Chủ tử!" Tống Như Quỳnh hốt hoảng lay lay thân thể đã mềm nhũn ra của nàng, nhưng Đình Nguyệt Hy cũng không có tỉnh lại.

Mai Quý phi ngồi ngay ngắn, ngân nga nói: "Mới qua hai canh giờ đã ngất xỉu? Chẳng phải trước kia Lệ Tiệp dư phạt nàng ta quỳ suốt bốn canh giờ, nàng ta vẫn có thể lết xác về đến Thụy Du cung của Liễu Quý tần hay sao?" Đoạn liếc mắt nhìn đến Vĩnh Mạt đang đứng bên cạnh, "Vĩnh Mạt, ngươi mang nước ra đây, tạt cho nàng ta tỉnh lại, bổn cung còn chưa có nguôi giận đâu!"
Vĩnh Mạt vâng dạ một tiếng rồi đi ngay.

Mệnh lệnh này của Mai Quý phi, khiến cho chúng phi tần ở trong chính cung sợ hãi đến trắng bệch cả mặt, Hiền Dung hoa vì say nắng mà bất tỉnh, lúc này còn tạt nước lên người, chỉ sợ rằng sẽ khiến nàng ốm nặng đến liệt giường mất.

Triều Nhã Miên cảm thấy Mai Quý phi đã quá mức ngang ngược, tức giận nói: "Quý phi nương nương! Thần thiếp vốn dĩ đã nói qua với người, thân thể Hiền muội muội không được khỏe, người lại còn ngang nhiên bắt muội ấy quỳ dưới trời nắng gay gắt đọc Nữ tắc đã là quá mức ngang tàng, bây giờ muội ấy bất tỉnh rồi, người còn chưa hả lòng hả dạ hay sao mà còn muốn dùng nước hắt lên người muội ấy? Hiền Dung hoa dù sao cũng là một phi tần đang được sủng ái, nếu muội ấy có mệnh hệ gì, Quý phi nương nương có chịu trách nhiệm được hay không?"
Mai Quý phi ngược lại rất thản nhiên ăn nho lạnh được cung nữ dâng đến, "Hiện tại Thái hậu, Bệ hạ và Hoàng hậu đều không ở trong cung, bổn cung chính là người có phân vị cao nhất! Quý phi như bổn cung đây muốn làm gì cũng đến lượt một chính tứ phẩm Quý tần như ngươi quản giáo hay sao?"
Mắt thấy Vĩnh Mạt đã sai người mang ra mấy gàu nước, Mai Quý phi cười lạnh nói, "Tạt nước cho Hiền Dung hoa tỉnh lại!"
Ào ào!
Nước giếng màu xanh rêu vừa dơ bẩn vừa nóng như nước sôi, lại còn có mùi hôi thối nồng nặc, tất cả đều hắt về phía Đình Nguyệt Hy, nhưng cũng không phải chỉ có một mình nàng đang bất tỉnh bị ướt, mà ngay cả Triều Nhã Miên và hai cung nữ thân cận bên cạnh cũng không tránh khỏi tình trạng bị ướt sũng như chuột lột.

Đình Nguyệt Hy chầm chậm mở mắt ra, bờ môi khô khốc nói không ra lời, nhìn thấy Triều Nhã Miên đang dùng khăn tay lau người cho nàng, bỗng chốc tim lại thấy ấm áp.

"Nếu như bốn người các ngươi đều đã ướt hết rồi, chi bằng quỳ thêm vài canh giờ nữa dưới trời nắng này mà hông khô người đi!" Mai Quý phi cười ha hả, hiển nhiên là rất hài lòng nhìn tình cảnh thảm hại của Đình Nguyệt Hy và Triều Nhã Miên.

Một người được sủng ái dù chưa được thị tẩm, một người hạ sinh ra Tứ hoàng tử khỏe mạnh, đều đáng chết như nhau!
"Dừng tay!" Thanh âm lạnh lẽo của nữ tử từ phía cổng Nhu Phúc cung truyền đến.

Mai Quý phi hướng tầm mắt về phía cổng cung nhìn thử – người đang đoan trang tiến vào bên trong chính cung là Hoa phi đã cáo ốm ban nãy.

"Ô, bổn cung còn tưởng là ai, hóa ra chính là Hoa phi tỷ tỷ!" Mai Quý phi cười lạnh nói, "Chẳng phải tỷ tỷ đang còn bị bệnh, phải ở Tu Hoa cung điều dưỡng thân thể hay sao?"
"Quý phi muội muội làm ra loại chuyện kinh động như vậy, bổn cung có muốn nghỉ ngơi ở trong cung của mình cũng không được." Hoa phi chỉ nhún người tỏ ý thỉnh an, sau đó liền đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói với nàng ta, "Bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương giao lại quyền quản lý lục cung cho Quý phi muội muội, cũng không có nghĩa là muội được chuyên quyền lộng hành ngang ngược."
Mai Quý phi cũng có chút tôn trọng Hoa phi, dù sao lúc nàng ta mới bước vào hậu cung còn bỡ ngỡ, cũng chỉ có Hoa phi ở cạnh bên chỉ bảo tận tình, Mai Quý phi mới thuận lợi có được vị trí như ngày hôm nay.


"Hoa phi tỷ tỷ nói lời này là oan khuất cho bổn cung rồi." Mai Quý phi khẽ nhìn sang Hoa phi, "Hiền Dung hoa nghe lệnh triệu của bổn cung mà lại ngang nhiên đến trễ, xảo ngôn loạn ngữ, dĩ hạ phạm thượng nên bổn cung mới phạt quỳ trước sân để răn đe, tiện thể chỉnh đốn lại tôn ti trật tự nơi hậu cung, không phải cứ được sủng ái thì muốn hống hách thế nào cũng được..."
Hoa phi đảo mắt nhìn phi tần bốn phía, sau đó cố định trên gương mặt đang nhợt nhạt của Đình Nguyệt Hy.

Nàng ta cười lạnh một tiếng, nhận lấy hộp gấm màu vàng từ tay tỳ nữ đang đứng phía sau, thoải mái cầm trên tay, thản nhiên nói: "Kim bảo của Hoàng hậu nương nương ở đây, ai cũng không thể càn rỡ lộng hành!"
Thấy ấn như thấy người, chúng phi tần lập tức khuỵu gối quỳ xuống, ngay cả cung nhân trong Nhu Phúc cung cũng ngoan ngoãn cụp đuôi cúi sát đầu trên mặt đất.

Mai Quý phi không quỳ, trừng mắt gắt gao nhìn hộp gấm trong tay Hoa phi.

"Hoa phi tỷ tỷ, bổn cung làm sao biết được, bên trong có phải thật sự là Kim bảo của Hoàng hậu nương nương hay không?" Mai Quý phi bước xuống khỏi ghế chủ cung, đứng đối diện Hoa phi, hù dọa nói: "Tội giả truyền ý chỉ chính là khi quân phạm thượng, Hoa phi tỷ tỷ, tỷ không gánh nổi tội này đâu."
Hoa phi ngược lại vô cùng bình tĩnh, "Trước khi Bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương đi đến Thiên Đàn cầu mưa, Bệ hạ đã ban lệnh Hoàng hậu nương nương giao lại Kim bảo cho bổn cung bảo quản, ý chỉ của Bệ hạ chính là..." Nói đến đây, Hoa phi lại cố tình nói thật chậm, thật rõ cho Mai Quý phi nghe: "Không cho phép cung phi chuyên quyền lộng hành!"
Tay nàng ta thuần thục tháo ra lớp lụa vàng bao bọc bên ngoài, sau đó lại không nhanh không chậm mở hộp gấm ra, bên trong quả nhiên có Kim bảo hình phượng hoàng kiêu sa uốn lượn của Hoàng hậu.

Mặt Ngạn Tuyết Tình lúc này có chút biến sắc, vội vã quỳ xuống.

Hoa phi xoay người lại phía sau, lạnh nhạt nói: "Các người mau dìu Liễu Quý tần và Hiền Dung hoa về cung của mình đi, gọi thái y đến chẩn mạch cho tốt."
Tống Như Quỳnh và Duyên Tuyền rối rít tạ ơn, nhanh chóng đỡ chủ tử của mình về cung.

Thấy bóng dáng Triều Nhã Miên và Đình Nguyệt Hy vừa khuất khỏi cổng Nhu Phúc cung, Hoa phi đem Kim bảo cất vào trong hộp gấm, từ trên cao nhìn xuống Mai Quý phi, "Quý phi muội muội, Hiền Dung hoa là sủng phi của Bệ hạ, Liễu Quý tần lại là phi tần vừa hạ sinh Tứ hoàng tử, muội dám ngang nhiên bắt các nàng quỳ dưới trời nắng gay gắt, để bổn cung xem, khi Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương trở về sẽ xử lý Quý phi muội như thế nào."
Mai Quý phi cũng không phản bác được gì, ngậm ngùi đem khăn tay vò thật mạnh.

...!
Vạn Hoa cung – Đào Viên điện.

Có chất lỏng đắng chát ấm áp rót vào miệng Đình Nguyệt Hy, thúc ép khiến nàng tỉnh lại trong cơn mơ màng.


Tốn sức lắm hé mắt ra được một chút.

Trước mắt là màn trướng màu hồng điểm xuyến thêu hình hoa anh đào quen thuộc trong tẩm điện của nàng.

Cả người lúc này mới dần thả lỏng ra, cuối cùng cũng ở trong cung của mình rồi.

"Chủ tử, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi." Đàn Diệp Hương dùng khăn lụa lau nước thuốc trên khóe môi của nàng, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Tống Như Quỳnh ở phía sau cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Ông trời phù hộ, chủ tử, người đã hôn mê ba ngày rồi!"
Hơi thở mang theo hơi lạnh sắc bén đau đớn, giống như bị một lưỡi dao nhỏ cắt qua.

Sự đau đớn truyền đến từ hai đầu gối khiến nàng cố gắng mở mắt ra to hơn.

Giống như đã trải qua mấy trăm năm không nói gì, mở miệng cũng rất khó khăn, "Ta...!ngủ lâu vậy rồi sao?"
"Phải đó chủ tử, nếu như hôm ấy không phải Hoa phi nương nương mang theo Kim bảo của Hoàng hậu nương nương đến kịp thời, e rằng người sẽ nguy hiểm đến tính mạng..." Tống Như Quỳnh bưng đến một khay gỗ đựng hai lọ thuốc bằng sứ men trắng, Đàn Diệp Hương lại vén chăn bông đang phủ trên người nàng ra, "Chủ tử, vết thương trên đầu gối của người rất nghiêm trọng, nô tỳ sẽ thoa thuốc, người ráng chịu một chút, sẽ hết nhanh thôi."
Đàn Diệp Hương vừa vén y phục của nàng lên, phát hiện trên đầu gối trắng nõn mịn màng của Đình Nguyệt Hy có hai khối máu bầm tím xanh kì dị, trông đáng sợ vô cùng.

"Tiêu tỷ, vết thương này của chủ tử bao giờ thì khỏi? Không phải sẽ phải mất vài tháng đó chứ?" Vết thương như thế này, cho dù tiên dược cũng không có chữa hết ngay được.

Đàn Diệp Hương nhúng khăn mềm vào nước nóng rồi vắt kiệt, đắp nhẹ lên vết bầm trên đầu gối của Đình Nguyệt Hy, chỉ thấy đôi mày đẹp của nàng nhíu chặt lại, sau đó lại nghe nàng nhỏ giọng xuýt xoa một tiếng, giống hệt mèo kêu.

"Vết thương của chủ tử cũng may là không có ảnh hưởng đến gân cốt, kiên trì thoa thuốc vài hôm sẽ khỏi thôi." Tống Như Quỳnh cũng đau lòng nhìn Đình Nguyệt Hy nhíu chặt mày đau đớn, nhưng nếu không thoa thuốc chữa trị, rất có khả năng sau này nàng sẽ không đi lại được nữa.

"Ta không sao rồi, ngược lại là ngươi đó Như Quỳnh, hôm đó ngươi bị đánh mà? Vết thương có sao không?" Đình Nguyệt Hy nhớ đến ngày hôm đó Tống Như Quỳnh giúp nàng đỡ hai gậy, nếu không người bị đánh sợ rằng chính là nàng rồi.


"Nô tỳ không sao, chỉ có hai gậy gỗ, lằn đỏ một tí, nô tỳ thoa thuốc một hôm là khỏi hẳn rồi." Tống Như Quỳnh mắt thấy khăn ấm có vẻ như đã bớt đi hơi nóng, nàng lấy ra, sau đó lại dùng khăn khô lau qua vết thương một lát, "Chủ tử, tuy rằng vết thương chưa động đến gân cốt nhưng vẫn phải xoa bóp để máu bầm tan hết, người phải chịu đau nhức một chút."
Đình Nguyệt Hy ưng thuận gật nhẹ đầu, "Không sao, y thuật của Tống Như Quỳnh ngươi xưa nay rất tốt, ta đương nhiên là an tâm đem đầu gối cho ngươi chữa trị."
"Vậy chủ tử, nô tỳ xin đắc tội." Tống Như Quỳnh mở lọ lấy thuốc dạng cao lỏng bên trong ra, xoa xoa trong lòng bàn tay sau đó áp lên vết bầm, bắt đầu tăng dần lực tay để xoa bóp.

Đình Nguyệt Hy đau lắm, nhưng vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn.

Đàn Diệp Hương nhìn vầng trán đã lấm tấm mồ hôi của nàng mà đau lòng không thôi, ở một bên dùng khăn giúp nàng lau sạch.

"Diệp Hương, ngươi khóc cái gì chứ? Ta một chút cũng không hề đau đớn." Đình Nguyệt Hy nhìn lệ châu trên mặt đối phương, khóe môi cong lên nở ra một nụ cười trấn an nàng ta.

Rõ ràng ngay cả sợi tóc mềm mại cũng đã bết vào vầng trán đẫm mồ hôi, lòng bàn tay bé nhỏ bám lấy chăn bông cũng đã ướt đẫm, Đình Nguyệt Hy vẫn cười rất dịu dàng với Đàn Diệp Hương, như thể nàng thực sự không hề đau đớn vậy.

Cho dù trái tim có sắt đá đến mấy, đứng trước vẻ kiên cường cứng cỏi này của nàng đều phải mềm ra vài phần.

Thoa thuốc xong, trong phòng tràn ngập mùi thảo dược dìu dịu, mùi này khá dễ chịu, khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái tình thần.

"Chủ tử, nô tỳ thoa thuốc xong rồi, những ngày còn lại chỉ cần xoa thêm thuốc mỡ trị vết bầm là được, dự kiến khoảng ba bốn hôm nữa đầu gối của chủ tử sẽ khỏi hẳn." Tống Như Quỳnh giúp nàng đem ống quần kéo xuống, sau đó lại phủ thêm chăn bông lên người nàng.

Đình Nguyệt Hy cười nói: "Quả nhiên không phụ sự kì vọng của ta."
"Nô tỳ tạ ơn chủ tử ngợi khen!" Tống Như Quỳnh rốt cuộc cũng lấy lại được vẻ tươi tắn như ngày thường, "Nô tỳ sẽ đến trù phòng làm ít thức ăn cho chủ tử, nếu đợi người của Thượng Thực cục đưa đến cũng phải hai canh giờ nữa mới có thức ăn."
Đình Nguyệt Hy gật nhẹ đầu, sau đó lại nhắm hờ mắt lại: "Đầu ta vẫn còn có chút đau, hiện tại liền chợp mắt một lát, khi nào có thức ăn thì kêu ta dậy."
"Vâng." Đàn Diệp Hương và Tống Như Quỳnh đồng loạt lui ra khỏi tẩm điện, trả lại không gian yên tĩnh cho Đình Nguyệt Hy nghỉ ngơi.

Bất ngờ thay, cả hai vừa đóng cửa tẩm điện, quay lưng lại đã nhìn thấy Sở Cửu Khuynh và Vu Tả đã đứng bên ngoài từ lúc nào rồi.

"Nô tỳ..."
Cả hai còn chưa kịp quỳ xuống, Sở Cửu Khuynh đã phất tay, miễn cho các nàng không cần phải hành lễ.

"Hiền Dung hoa bị làm sao?" Hắn lạnh lùng nói, trong đôi mắt hổ phách xuất hiện một tia lãnh ý tựa như băng tuyết ngàn năm.


"Khởi bẩm Bệ hạ, đầu gối của chủ tử bị thương, vết thương này cũng không ảnh hưởng đến gân cốt, chỉ khoảng ba bốn hôm nữa sẽ bình phục thưa Bệ hạ!" Tống Như Quỳnh ngoan ngoãn đem tình trạng của Đình Nguyệt Hy nói cho hắn biết.

Sở Cửu Khuynh dường như đã hiểu sự tình, nhàn nhạt gật đầu: "Các ngươi nhớ chăm sóc Hiền Dung hoa cho thật tốt."
Nói xong, hắn liền xoay gót rời đi.

Ra khỏi Đào Viên điện, Sở Cửu Khuynh nhìn về phía Vu Tả, giọng vẫn bình tĩnh hỏi: "Vết thương trên đầu gối Hiền Dung hoa là do ai phạt?" Thái độ của hắn rất ung dung, như thể chắc chắn Vu Tả phải biết việc này.

Ngày hắn cùng Hoàng hậu đi đến Thiên Đàn cầu phúc, cũng không có đưa Vu Tả theo, nhiệm vụ của hắn là ở lại trong cung bảo vệ cho chu toàn.

Ở lại trong cung những ngày Thiên hoàng vắng mặt, những gì nên biết đều phải biết, nếu Sở Cửu Khuynh hỏi đến, hắn chắc chắn phải trả lời được: "Khởi bẩm Bệ hạ, sau khi Bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương ra khỏi Hoàng cung một hôm, hạ thần nghe nói Mai Quý phi có triệu tập chúng phi tần đến Nhu Phúc cung bàn việc quan trọng, nhưng nô tài không biết tại sao Hiền Dung hoa lại bị thương đến vậy."
Hắn dù sao cũng là ngoại thần, không thể tự tiện vào trong hậu cung khi không có mặt của Thiên hoàng, cho nên đối với chuyện này cũng là lực bất tòng tâm.

Sở Cửu Khuynh nghe xong lại trầm ngâm, không hỏi tiếp, nhưng Vu Tả lại cảm nhận rất rõ ràng, tâm trạng của hắn không được tốt lắm.

Phục vụ bên cạnh Sở Cửu Khuynh từ khi hắn chỉ mới năm tuổi, đến nay đã hơn hai mươi năm, tâm ý của hắn ra sao, Vu Tả chính là người hiểu rõ nhất.

Hết chương 72.

( Đính chính chút là tài khoản đăng truyện là Au - Hà Linh, còn người viết là Ad - Dạ Y - cũng là tác giả của bộ truyện này, thế nên là trước khi thắc mắc mọi người hãy đọc kĩ mô tả CUỐI CÙNG đầu truyện và cả những dòng đính chính cuối mỗi chương truyện này.

Đã có vài tài khoản lạ vào công kích Au nên nó rất cáu chuyện này, đó là lí do lời đính chính này xuất hiện.

Và xin được nhắc lại thêm lần nữa: Truyện được mượn một số ý tưởng từ một bộ phim duy nhất là DIÊN HY CÔNG LƯỢC, nếu tình tiết có trùng với bộ phim khác hoặc truyện khác thì HOÀN TOÀN TRÙNG HỢP.

Thế nên xin đừng làm lớn chuyện nên.

Xin cảm ơn)1.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện