Xuyên Không: Nông Gia Trù Nương Thích Làm Ruộng

Chương 4: 4: Cơ Hội Của Cha




Tới ngày hôm sau, đại ca Điền Tuệ -Điền Hữu Quân đến Mục gia.

“Tiểu Tuệ, ta đến xem Mục Thu, thuận tiện cùng ngươi thương lượng chuyện này.

”“Chuyện gì?”“Chính là ta nhờ người ở trấn trên tìm việc cho Vệ Dân, là vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cho một gian tửu lâu ở trên trấn.

”“Thật không? Đại ca ngươi từ từ, ta đi kêu Vệ Dân tới, ngươi nói với hắn.

”Điền Tuệ xoay người đi tìm Mục Vệ Dân đang làm việc ở ngoài ruộng.

Mục Vệ Dân nghe thấy cái này tin tức, vội vàng buông xuống công việc trong tay, đi gặp anh vợ hắn.


Điền Tuệ cũng không hiểu này nọ, rót cho bọn hắn hai chén nước, liền đi vào trong phòng.

Chờ sau khi bọn họ thương lượng xong, Điền Tuệ từ trong phòng ra tới, trong tay còn cầm tiền mà lần trước mượn, vốn đang muốn đi hái chút thuốc cho tiểu Thu ăn, kết quả cũng không biết nha đầu kia từ chỗ nào biết được, đi trên núi tìm chút thảo dược chính mình làm.

Mục Thu cũng không cho tiêu tiền mua thuốc cho nàng, cho nên liền trả lại đại ca nàng.

Lần trước về nhà mẹ đẻ vay tiền, vừa vặn gặp được đại ca về nhà xem nương, không nói hai lời liền đem tiền cho nàng.

“Đại ca, tiền này ngươi cầ lấy, lần trước ngươi cho mượn, tiểu thu hiện tại khá hơn nhiều, cũng không cần phải dùng đến tiền này.

”“Hắc, này tiền ngươi cầm lấy, liền tính tiểu Thu hiện tại khá hơn nhiều, nhưng là rốt cuộc bị thương nặng như vậy, ngươi mua chút đồ bồi bổ cho nàng a, xem nàng gầy yếu, ta đều đau lòng.

Ngươi xem các ngươi tam phòng, mỗi người đều gầy đến không xong.

”“Ngươi nhìn lại những người nhị phòng, không biết sắc mặt tốt hơn các ngươi biết bao nhiêu lần, ta nhìn đều nghẹn khuất thay các ngươi.

”“Cha cùng nương tương đối yêu thương nhị phòng, chúng ta cũng là biết, nhưng là nhị phòng Hoà Chí có tiền đồ, thành tích tốt, cha mẹ nghiêng về phía nhị phòng cũng là bình thường.

”“Bình thường cái gì! Ngươi xem Hoà Bình, Hoà An, bọn họ không phải cũng thông minh, chỉ là không được đi học, nếu là Mục lão thái thái có thể cho hai đứa bọn nó đi học, không chừng so với Hoà Chí còn tốt hơn đâu.

”Đúng vậy, Hoà Bình, Hoà An vẫn luôn không được đi học, nàng trong lòng cũng sốt ruột, nhưng là hai đứa nhỏ tuổi cũng lớn, không còn kịp nữa rồi, cha mẹ cũng không chịu cho hai đứa nó học phí.


“Hoà Bình, Hoà An hai đứa nhỏ, không được đi học, về sau cũng chỉ có thể là mệnh làm đất thôi!”Lời này nhưng chạm đến đáy lòng Điền Tuệ, cha mẹ hy vọng nhất chính là con cái có thể trải qua cuộc sống tốt, nhưng con nàng đến cơ hộ đi học không có, mà bọn họ mỗi ngày mệt chết mệt sống, kết quả là cho hài tử nhà nhị phòng đọc sách.

Điền Tuệ không nói chuyện, Điền Hữu Quân muội muội hắn, hắn tiểu muội trước khi gả chồng, vẫn luôn được yêu thương, gả tới Mục gia, xác thật ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi ngày làm việc vất vả, cả người sắc mặt vàng khè, không còn thanh tú như trước kia.

Đây là muội muội mà hắn yêu thương, hiện tại lại không thể cùng nàng tiếp xúc quá nhiều, sợ đưa tới nhàn thoại.

Mục Vệ Dân đứng ở một bên trầm mặc, đúng vậy, hắn vất vả cực khổ làm việc, còn không phải là muốn cho mọi người được sống tốt sao? Chính là vì sao chỉ có hài tử nhị phòng được đọc sách, còn hài tử của hắn lại phải làm việc, hắn vẫn luôn không nghĩ tới, hài tử của hắn cũng phải đi đọc sách, đọc sách mới có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ, không cần tại đây kiếm ăn trong đất.

“Ta cũng không nói gì các ngươi nữa, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là cha mẹ của bọn nhỏ, các ngươi phải thay bọn nó tính toán, lại qua mấy năm nữa, Hoà Bình, Hoà An cũng phải cưới vợ, tình cảnh các ngươi thế này, ăn nói với cô nương nhà người ta thế nào? Cha mẹ các ngươi sẽ nguyện ý ra bao nhiêu tiền cho hai đứa nhỏ này cưới vợ?”“Điền đại ca, chúng ta đã biết, ta sẽ thay bọn nó tính toán.

”“Biết là được, cùng ta đi xem tiểu Thu đi.

”Nói xong Điền Hữu Quân liền đi xem Mục Thu, cùng nàng hàn huyên một lát, lại cho nàng một bao đường, lúc này đường không có gì đặc sắc, chính là ngọt, nhưng là cũng rất đắt.


Có thể thấy được Điền Hữu Quân quan tâm Mục Thu thế nào.

“Được, ta phải về rồi.

”“Điền đại ca, ăn cơm chiều rồi lại về.

”“Không cần, ta còn phải trở về bồi nương ăn cơm đâu.

”Nói xong, Điền Hữu Quân liền rời đi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện