Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên
Chương 56: Đại hội võ lâm!!! (2)
Khi ở phòng mà Vũ Vinh chuẩn bị cho cô và hắn, những người khác thì đi ra ngoài nhìn xung quanh chỉ có cô và hắn là nhàn nhạ nằm trên trên giường nhịp chân hát hò mà thôi.
Xong Hiên Triết và Ngọc Đàm gõ cửa đi vào, hắn mới ậm ừ ngồi dậy hỏi có chuyện gì.
- Chủ thượng, như người dự đoán, xung quanh cách đây 4 dặm đều có người mai phục. Hiên Triết chắp tay cung kính nói, xem chuyện mà Hiên Triết thấy lúc nãy là không khí.
Hắn nhìn sang cô vẫn đang nhịp chân ở trên giường như đang vô tâm rồi quay lại nhìn về Hiên Triết ra lệnh: - Thông báo cho Hiên Minh và Hiên Tước đi, họ sẽ biết cách xử lí tình hình.
- Vâng. Hiên Triết cúi đầu nói rồi ra hiệu cho Ngọc Đàm ra ngoài nhưng Ngọc Đàm lại không quan tâm nói với cô: - Tỷ Tỷ, tối nay có đại tiệc do minh chủ võ lâm mở ra đãi các anh hùng trong thiên hạ, tỷ tỷ có muốn tham gia không? Nghe nói sẽ có phu nhân của minh chủ nữa, tỷ tỷ chưa thấy khuôn mặt vị phu nhân đó mà.
Cô vừa nghe ngồi phắt dậy nhìn Ngọc Đàm nói: - Sao lại không? Phải đi để tạo quan hệ tốt chứ. Rồi cô nhìn sang hắn dò hỏi: - Ta đi có được không chồng yêu?
Cô lại giở trò với hắn, Hiên Triết với Ngọc Đàm nghe chữ "chồng yêu" thì lấy cái móng chân cũng biết hắn sẽ trả lời như thế nào rồi.
- Tất nhiên là được, ta sẽ đi với nàng. Hắn cười toe toét nói.
Đó. . . y chang, Hiên Triết với Ngọc Đàm chỉ có thể chuồn lẹ kiếm chỗ nào đó cười cho hả dạ thôi.
- - - - - -
Tối đó, tại tổng đà Thiên Tự Nhất. Trong đại sảnh, không khí náo nhiệt bởi những vị anh hùng đăng kí dự thi đang cạn nhau chén rượu, cười nói rất vui vẻ.
- Sao ta không thấy Hiên Phong Các đâu hết vậy? Vũ Vinh nói nhỏ với Vũ Hạo Nghi.
- Con nghe nói Lý Triển Phong đã đồng ý đến nơi này rồi, có lẽ Sảnh Nhi có chuyện gì đó. Vũ Hạo Nghi nói giọng hoang mang xong lại nghe tiếng xôn xao ngoài kia thì 2 cha con nhìn ra ngoài nơi ồn ào đó.
Lý Triển Phong đang ôm eo cô đi vào đại sảnh nơi đang diễn ra đại tiệc này.
Vũ Vinh cười giả tạo đi đến nói: - Ta cứ tưởng 2 vị sẽ không tham dự buổi tiệc này, thật ngại quá.
- Không sao, do nàng ấy sức khỏe còn yếu nên chúng ta mới ra trễ. Lý Triển Phong mặt như tản băng không biểu cảm nói.
- À, vậy xin mời. 2 người là khách quý thì ngồi cùng bàn với chúng ta nhé. Vũ Vinh lại cười làm động tác mời nói.
Hắn chỉ gật đầu rồi ôm eo cô đi tiếp về phía trước. Ngồi vào bàn dành cho khách quý dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người. Vũ Hạo Tuyết cũng có mặt nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
Khi cô vừa ngồi xuống đưa mắt lên nhìn Vũ Hạo Tuyết thì hắn chỉ mỉm cười chào cho có lệ. Cô cũng gật đầu lại rồi thôi. Xong phạm vi tầm mắt mở rộng cô nhìn thấy 1 người phụ nữ cũng đã qua tứ tuần mà vẫn giữ được nét đẹp thời xuân tươi thì cô biết người này là ai rồi, nhưng cái cô bất ngờ là khuôn mặt của bà ta rất giống 1 người, làm cho cô nghĩ nếu Tâm ở đây không biết nó có nổi điên lên cho bà ta 1 phát súng không nhỉ. Người phụ nữ này cũng đang nhìn cô, khi thấy cô chỉ cười gượng rồi quay qua nói chuyện với Vũ Vĩnh.
- Nghe nói nàng đang mang thai nên ta đã dặn phòng bếp chuẩn bị cháo tổ yến cho nàng, nàng ăn đi. Chuyện lần trước là ta suy nghĩ nông cạn, mong nàng bỏ qua nhé. Vũ Hạo Nghi thấy hết cảnh đó vào mắt nên cố ý nói lớn làm phân tán suy nghĩ của họ.
Lý Triển Phong nhìn chằm chằm vào tô cháo tổ yến đó mà mùi chua bay bay. Hắn đưa tay ngang qua cô nhận lấy tô cháo tổ yến đó rồi ngọt ngào nói: - Nó còn nóng, ta giúp nàng.
Tay của Vũ Hạo Nghi đơ giữa không trung, cô không biết nói gì hơn vì cái màn này đành ngậm ngùi há miệng nuốt cháo mà hắn đút cho cô. Đám người Hiên Triết, Doãn Chính cúi đầu cười lén. Còn mọi người có mặt ở đây thì càng bất ngờ không thôi, thì ra cậu út của Thiên Tự Nhất lại có ý với phu nhân còn chủ thượng Hiên Phong Các thì rất là yêu chiều phu nhân của mình thì phải.
- Vị phu nhân này, người đã bao nhiêu tuổi rồi? Ta thấy người rất đẹp đó, người có tầm 37 không? Cô sau khi ăn xong cháo nghĩ đã đến lúc để chọc phá nên quay qua hỏi Tạ Huệ Mẫn.
- Ta đã qua tứ tuần rồi, phu nhân nói ta xinh đẹp thật làm ta ngại với phu nhân quá, người còn xinh đẹp hơn ta mà. Tạ Huệ Mẫn uyển chuyển đặt đôi đũa xuống, chấm chấm khóe miệng, giọng nói thoát tục làm sao, nhưng ít có ai để ý khi nghe thấy 37 thì đôi tay cầm đũa ngập ngừng đôi chút.
- Đó là đương nhiên rồi, Phong suốt ngày cũng khen ta đẹp nên ta biết rõ hơn ai hết nha. Hơn nữa, ta mới chỉ có 23 tuổi thôi làm sao so với người đã qua tứ tuần được. Cô nhìn thấy động tác đó nên nói móc vào.
Người thông minh cũng biết là cô đang cố ý gây chuyện, Tạ Huệ Mẫn kinh ngạc đôi chút rồi khôi phục vẻ mặt ban đầu nói: - Đó là tất nhiên rồi, để phu nhân chê cười.
Giấu kĩ vậy sao? Cô nói tiếp: - Aiz. . phu nhân cũng đừng hiểu lầm ý ta nhé, ta nói thế có nghĩa là ta đang cảm ơn mình còn trẻ, lỡ như khi ta già bằng tuổi với phu nhân hiện tại ta sẽ không còn giữ được vẻ đẹp này nữa.
- À. . phu nhân cũng khiêm tốn quá rồi đó. Tạ Huệ Mẫn mặt càng méo hơn.
Cô cười thầm trong lòng, cá cắn câu.
Vũ Hạo Tuyết từ nãy đến giờ không nói gì mới mở miệng nói: - Nàng gặp Lý Triển Phong lúc nào thế? Có phải khi lúc chúng ta chia tay nhau ở phía đông không?
Mọi người nín thin khi nghe câu nói đó. Lý Triển Phong nhìn Vũ Hạo Tuyết bằng ánh mắt giết người. Cô rất nhanh nhận ra vấn để liền nói:
- Thật ra là khi chúng ta chia tay nhau thì ta đi ngao du sơn thủy sau đó 1 năm mới gặp được Phong, vừa gặp là yêu, bây giờ ta đã hiểu câu nói của ngươi khi đó đó bằng hữu à. Cô cố nhấn mạnh chữ " bằng hữu" cho mọi người và Vũ Hạo Tuyết nghe.
- Phải, chúc mừng Lý huynh nhé, nhưng huynh cũng phải cẩn thận nàng ấy đấy, không biết nàng ấy sẽ giở trò lúc nào đâu. Vũ Hạo Tuyết đơ ra đôi chút rồi mới nhìn qua Lý Triển Phong nói, ánh mắt buồn của kẻ thất tình nhưng trong tâm tràn đầy sự chúc phúc cho họ.
Lý Triển Phong đương nhiên thấy rõ nên chỉ gật đầu nở nụ cười hút ong bướm nói: - Đó là tất nhiên, ta cũng là vừa gặp đã yêu, cảm ơn.
Không gian trở nên tốt đẹp hơn, lúc đó không ai nói gì nữa, chỉ chúc nhau lý rượu cho không khí vui vẻ hơn. Vũ Vinh và Tạ Huệ Mẫn nhìn nhau khó hiểu, còn Vũ Hạo Nghi thì nắm chặt tay thành quyền dưới bàn mà mặt thì vẫn tươi cười để che giấu nội tâm. Còn Lý Triển Phong và Vũ Hạo Tuyết thằng cấp trở thành bằng hữu chúc rượu cho nhau. Cô thì vì lí do đang mang thai nên chi ngồi nhâm nhi chùm nho cho đỡ buồn thôi.
- - - -
Tối đó, khi về phòng.
- Vũ Hạo Tuyết không phải là con của Vũ Vinh và Tạ Huệ Mẫn có phải không? Lý Triển Phong sau khi lo cho cô xong rồi nằm xuống giường nhìn cô hỏi.
Cô cựa mình ôm hắn lại nói: - Chồng biết rồi? Phải, hắn là con của sư phụ và Duẫn Khiếu.
- Đại phương trượng của Thiếu lâm? Hắn kinh ngạc hỏi rõ.
- Ừ.
- Thiếu lâm chưa tới Đại hội.
- Sẽ tới, ta đã cho Uyển Chi làm việc đó rồi, theo tin nhận được chừng ngày mai là họ sẽ tới, có cả Đại phương trượng sẽ tới nữa.
- Ừ. Hắn không nói gì nữa rồi ôm cô vào lòng mà suy nghĩ, quả nhiên hắn không đoán sai, cô nhất định sẽ làm gì đó chứ không ngồi im, nhưng mà vậy cũng tốt, nếu không cho cô làm gì chỉ sợ cô sẽ mốc meo ra thôi.
1 đêm trăng thanh gió mát, ngoài kia thì bao kế hoạch được tính toán, nhưng chỉ có cô và hắn nhàn nhã ngủ thoải mái, xem việc đó không liên quan đến mình.
- - - - -
1 góc tối trong sân của Thiên Tự Nhất.
- Môn chủ, lúc nãy người có sao không? 1 cô gái thân mặc đồ đen cúi đầu e ngại hỏi.
- Hừ. Lần trước ngươi nói nàng ta có quen biết với hoàng thượng và hoàng hậu sao? . 1 người trong góc tối nói.
- Vâng, thấy có vẻ rất thân mật, sau khi điều tra thì biết hoàng thượng là huynh đệ kết nghĩa với chủ thượng Hiên Phong Các ạ.
- Hừm. . cho thuộc hạ vào cung bắt hoàng hậu và thái tử cho ta. Ta sẽ dùng nó vào dịp Đại hội võ lâm để dụ con ả miệng còn hôi sữa kia ra.
- Vâng. Nói xong, cô gái đó xoay người phi thân rời đi.
- Hừ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trả giá, Lăng Sảnh Nhi. Người trong góc tối đó nói rồi đi ra ngoài. Đó chính là Tạ Huệ Mẫn, phu nhân của Vũ Vinh, môn chủ của Thiên Tự Nhất.
Xong Hiên Triết và Ngọc Đàm gõ cửa đi vào, hắn mới ậm ừ ngồi dậy hỏi có chuyện gì.
- Chủ thượng, như người dự đoán, xung quanh cách đây 4 dặm đều có người mai phục. Hiên Triết chắp tay cung kính nói, xem chuyện mà Hiên Triết thấy lúc nãy là không khí.
Hắn nhìn sang cô vẫn đang nhịp chân ở trên giường như đang vô tâm rồi quay lại nhìn về Hiên Triết ra lệnh: - Thông báo cho Hiên Minh và Hiên Tước đi, họ sẽ biết cách xử lí tình hình.
- Vâng. Hiên Triết cúi đầu nói rồi ra hiệu cho Ngọc Đàm ra ngoài nhưng Ngọc Đàm lại không quan tâm nói với cô: - Tỷ Tỷ, tối nay có đại tiệc do minh chủ võ lâm mở ra đãi các anh hùng trong thiên hạ, tỷ tỷ có muốn tham gia không? Nghe nói sẽ có phu nhân của minh chủ nữa, tỷ tỷ chưa thấy khuôn mặt vị phu nhân đó mà.
Cô vừa nghe ngồi phắt dậy nhìn Ngọc Đàm nói: - Sao lại không? Phải đi để tạo quan hệ tốt chứ. Rồi cô nhìn sang hắn dò hỏi: - Ta đi có được không chồng yêu?
Cô lại giở trò với hắn, Hiên Triết với Ngọc Đàm nghe chữ "chồng yêu" thì lấy cái móng chân cũng biết hắn sẽ trả lời như thế nào rồi.
- Tất nhiên là được, ta sẽ đi với nàng. Hắn cười toe toét nói.
Đó. . . y chang, Hiên Triết với Ngọc Đàm chỉ có thể chuồn lẹ kiếm chỗ nào đó cười cho hả dạ thôi.
- - - - - -
Tối đó, tại tổng đà Thiên Tự Nhất. Trong đại sảnh, không khí náo nhiệt bởi những vị anh hùng đăng kí dự thi đang cạn nhau chén rượu, cười nói rất vui vẻ.
- Sao ta không thấy Hiên Phong Các đâu hết vậy? Vũ Vinh nói nhỏ với Vũ Hạo Nghi.
- Con nghe nói Lý Triển Phong đã đồng ý đến nơi này rồi, có lẽ Sảnh Nhi có chuyện gì đó. Vũ Hạo Nghi nói giọng hoang mang xong lại nghe tiếng xôn xao ngoài kia thì 2 cha con nhìn ra ngoài nơi ồn ào đó.
Lý Triển Phong đang ôm eo cô đi vào đại sảnh nơi đang diễn ra đại tiệc này.
Vũ Vinh cười giả tạo đi đến nói: - Ta cứ tưởng 2 vị sẽ không tham dự buổi tiệc này, thật ngại quá.
- Không sao, do nàng ấy sức khỏe còn yếu nên chúng ta mới ra trễ. Lý Triển Phong mặt như tản băng không biểu cảm nói.
- À, vậy xin mời. 2 người là khách quý thì ngồi cùng bàn với chúng ta nhé. Vũ Vinh lại cười làm động tác mời nói.
Hắn chỉ gật đầu rồi ôm eo cô đi tiếp về phía trước. Ngồi vào bàn dành cho khách quý dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người. Vũ Hạo Tuyết cũng có mặt nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
Khi cô vừa ngồi xuống đưa mắt lên nhìn Vũ Hạo Tuyết thì hắn chỉ mỉm cười chào cho có lệ. Cô cũng gật đầu lại rồi thôi. Xong phạm vi tầm mắt mở rộng cô nhìn thấy 1 người phụ nữ cũng đã qua tứ tuần mà vẫn giữ được nét đẹp thời xuân tươi thì cô biết người này là ai rồi, nhưng cái cô bất ngờ là khuôn mặt của bà ta rất giống 1 người, làm cho cô nghĩ nếu Tâm ở đây không biết nó có nổi điên lên cho bà ta 1 phát súng không nhỉ. Người phụ nữ này cũng đang nhìn cô, khi thấy cô chỉ cười gượng rồi quay qua nói chuyện với Vũ Vĩnh.
- Nghe nói nàng đang mang thai nên ta đã dặn phòng bếp chuẩn bị cháo tổ yến cho nàng, nàng ăn đi. Chuyện lần trước là ta suy nghĩ nông cạn, mong nàng bỏ qua nhé. Vũ Hạo Nghi thấy hết cảnh đó vào mắt nên cố ý nói lớn làm phân tán suy nghĩ của họ.
Lý Triển Phong nhìn chằm chằm vào tô cháo tổ yến đó mà mùi chua bay bay. Hắn đưa tay ngang qua cô nhận lấy tô cháo tổ yến đó rồi ngọt ngào nói: - Nó còn nóng, ta giúp nàng.
Tay của Vũ Hạo Nghi đơ giữa không trung, cô không biết nói gì hơn vì cái màn này đành ngậm ngùi há miệng nuốt cháo mà hắn đút cho cô. Đám người Hiên Triết, Doãn Chính cúi đầu cười lén. Còn mọi người có mặt ở đây thì càng bất ngờ không thôi, thì ra cậu út của Thiên Tự Nhất lại có ý với phu nhân còn chủ thượng Hiên Phong Các thì rất là yêu chiều phu nhân của mình thì phải.
- Vị phu nhân này, người đã bao nhiêu tuổi rồi? Ta thấy người rất đẹp đó, người có tầm 37 không? Cô sau khi ăn xong cháo nghĩ đã đến lúc để chọc phá nên quay qua hỏi Tạ Huệ Mẫn.
- Ta đã qua tứ tuần rồi, phu nhân nói ta xinh đẹp thật làm ta ngại với phu nhân quá, người còn xinh đẹp hơn ta mà. Tạ Huệ Mẫn uyển chuyển đặt đôi đũa xuống, chấm chấm khóe miệng, giọng nói thoát tục làm sao, nhưng ít có ai để ý khi nghe thấy 37 thì đôi tay cầm đũa ngập ngừng đôi chút.
- Đó là đương nhiên rồi, Phong suốt ngày cũng khen ta đẹp nên ta biết rõ hơn ai hết nha. Hơn nữa, ta mới chỉ có 23 tuổi thôi làm sao so với người đã qua tứ tuần được. Cô nhìn thấy động tác đó nên nói móc vào.
Người thông minh cũng biết là cô đang cố ý gây chuyện, Tạ Huệ Mẫn kinh ngạc đôi chút rồi khôi phục vẻ mặt ban đầu nói: - Đó là tất nhiên rồi, để phu nhân chê cười.
Giấu kĩ vậy sao? Cô nói tiếp: - Aiz. . phu nhân cũng đừng hiểu lầm ý ta nhé, ta nói thế có nghĩa là ta đang cảm ơn mình còn trẻ, lỡ như khi ta già bằng tuổi với phu nhân hiện tại ta sẽ không còn giữ được vẻ đẹp này nữa.
- À. . phu nhân cũng khiêm tốn quá rồi đó. Tạ Huệ Mẫn mặt càng méo hơn.
Cô cười thầm trong lòng, cá cắn câu.
Vũ Hạo Tuyết từ nãy đến giờ không nói gì mới mở miệng nói: - Nàng gặp Lý Triển Phong lúc nào thế? Có phải khi lúc chúng ta chia tay nhau ở phía đông không?
Mọi người nín thin khi nghe câu nói đó. Lý Triển Phong nhìn Vũ Hạo Tuyết bằng ánh mắt giết người. Cô rất nhanh nhận ra vấn để liền nói:
- Thật ra là khi chúng ta chia tay nhau thì ta đi ngao du sơn thủy sau đó 1 năm mới gặp được Phong, vừa gặp là yêu, bây giờ ta đã hiểu câu nói của ngươi khi đó đó bằng hữu à. Cô cố nhấn mạnh chữ " bằng hữu" cho mọi người và Vũ Hạo Tuyết nghe.
- Phải, chúc mừng Lý huynh nhé, nhưng huynh cũng phải cẩn thận nàng ấy đấy, không biết nàng ấy sẽ giở trò lúc nào đâu. Vũ Hạo Tuyết đơ ra đôi chút rồi mới nhìn qua Lý Triển Phong nói, ánh mắt buồn của kẻ thất tình nhưng trong tâm tràn đầy sự chúc phúc cho họ.
Lý Triển Phong đương nhiên thấy rõ nên chỉ gật đầu nở nụ cười hút ong bướm nói: - Đó là tất nhiên, ta cũng là vừa gặp đã yêu, cảm ơn.
Không gian trở nên tốt đẹp hơn, lúc đó không ai nói gì nữa, chỉ chúc nhau lý rượu cho không khí vui vẻ hơn. Vũ Vinh và Tạ Huệ Mẫn nhìn nhau khó hiểu, còn Vũ Hạo Nghi thì nắm chặt tay thành quyền dưới bàn mà mặt thì vẫn tươi cười để che giấu nội tâm. Còn Lý Triển Phong và Vũ Hạo Tuyết thằng cấp trở thành bằng hữu chúc rượu cho nhau. Cô thì vì lí do đang mang thai nên chi ngồi nhâm nhi chùm nho cho đỡ buồn thôi.
- - - -
Tối đó, khi về phòng.
- Vũ Hạo Tuyết không phải là con của Vũ Vinh và Tạ Huệ Mẫn có phải không? Lý Triển Phong sau khi lo cho cô xong rồi nằm xuống giường nhìn cô hỏi.
Cô cựa mình ôm hắn lại nói: - Chồng biết rồi? Phải, hắn là con của sư phụ và Duẫn Khiếu.
- Đại phương trượng của Thiếu lâm? Hắn kinh ngạc hỏi rõ.
- Ừ.
- Thiếu lâm chưa tới Đại hội.
- Sẽ tới, ta đã cho Uyển Chi làm việc đó rồi, theo tin nhận được chừng ngày mai là họ sẽ tới, có cả Đại phương trượng sẽ tới nữa.
- Ừ. Hắn không nói gì nữa rồi ôm cô vào lòng mà suy nghĩ, quả nhiên hắn không đoán sai, cô nhất định sẽ làm gì đó chứ không ngồi im, nhưng mà vậy cũng tốt, nếu không cho cô làm gì chỉ sợ cô sẽ mốc meo ra thôi.
1 đêm trăng thanh gió mát, ngoài kia thì bao kế hoạch được tính toán, nhưng chỉ có cô và hắn nhàn nhã ngủ thoải mái, xem việc đó không liên quan đến mình.
- - - - -
1 góc tối trong sân của Thiên Tự Nhất.
- Môn chủ, lúc nãy người có sao không? 1 cô gái thân mặc đồ đen cúi đầu e ngại hỏi.
- Hừ. Lần trước ngươi nói nàng ta có quen biết với hoàng thượng và hoàng hậu sao? . 1 người trong góc tối nói.
- Vâng, thấy có vẻ rất thân mật, sau khi điều tra thì biết hoàng thượng là huynh đệ kết nghĩa với chủ thượng Hiên Phong Các ạ.
- Hừm. . cho thuộc hạ vào cung bắt hoàng hậu và thái tử cho ta. Ta sẽ dùng nó vào dịp Đại hội võ lâm để dụ con ả miệng còn hôi sữa kia ra.
- Vâng. Nói xong, cô gái đó xoay người phi thân rời đi.
- Hừ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trả giá, Lăng Sảnh Nhi. Người trong góc tối đó nói rồi đi ra ngoài. Đó chính là Tạ Huệ Mẫn, phu nhân của Vũ Vinh, môn chủ của Thiên Tự Nhất.
Bình luận truyện