Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên
Chương 71: Phiên ngoại 2: Cuộc gặp gỡ của Vũ Hạo Tuyết!
Tôi là Vũ Hạo Tuyết, là đại thiếu gia của Thiên Tự Nhất, mọi người nói tôi có bề ngoại tuấn mỹ, lãng tử, tôi cũng từng cho là thế, tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng nếu tôi để ý được nữ nhân nào thì nàng cũng sẽ để ý đến tôi. Nhưng có vẻ tôi đã lầm, cho tới khi tôi gặp được nàng.
Đó là 1 lần tôi bị thích khách truy sát, bị trúng độc nên ngất trong 1 hang động dưới chân núi. Nàng đã cứu tôi, khi tỉnh dậy nhìn thấy nàng tôi mới hiểu thế nào là vừa gặp đã yêu, nàng cho tôi cảm giác ấm áp. Khi đó tôi hỏi nàng mới nói cho tôi biết nàng tên là Lăng Sảnh Nhi, lúc đó tôi đã nghĩ cái tên đó tôi sẽ khắc ghi nó vào tận tim. Tôi ngỏ lời với nàng, đã nghĩ là sẽ thành công nhưng không ngờ nàng từ chối không cần suy nghĩ, sau đó nàng bỏ đi khi tôi vừa bình phục. Tôi liền nghĩ lại, thì ra tôi đã sai nên tôi quyết định giữ hình bóng nàng vào trong tim, chỉ mong có ngày gặp lại.
Quả nhiên, tôi đã gặp được nàng, nhưng lúc đó là lúc nàng đang giết người của Độc Cốc, tôi đứng nhìn mơi biết được người của Độc Cốc gọi nàng là môn chủ Liễu Y môn, lúc đó tôi bất ngờ không thôi. Nhưng nàng không giết tôi để bịt miệng mà chỉ nói "nếu ngươi dám nói ra việc này, ta sẽ đích thân lấy đi sinh mạng ngươi mà ta vừa lấy lại từ Diêm vương". Tôi gật đầu hứa với nàng. Lúc đó, chúng tôi lại chia tay nhau ra mà đi.
Lần thứ 3 gặp lại, nàng lại mang 1 danh phận khác, là phu nhân của Hiên Phong Các. Lúc đó tôi vô cùng đau khổ, đau khổ vì biết đệ đệ của mình yêu nàng, muốn có được nàng, đau khổ vì nàng không chọn tôi mà lại chọn Lý Triển Phong lãnh khốc vô tình mà giang hồ đồn đại. Sau đó, chúng tôi lại chia tay nhau.
Lần thứ 4 gặp lại là ở Thiên Tự Nhất, nơi diễn ra Đại hội võ lâm, lúc đó nàng đã mang thai, tôi biết nàng sẽ tham dự để tiêu diệt kẻ thù của nàng. Vì vậy tôi tham gia Đại hội để dẹp bớt những kẻ ngáng đường nàng. Đến cuối cùng tôi mới biết thì ra người mà nàng muốn giết lại là mẫu thân tôi. Tôi lựa chọn im lặng để xem xét tình hình. Điều tôi không ngờ nhất là người nuôi tôi bao nhiêu năm lại là người hại mẫu thân ruột thịt của tôi. Vì vậy tôi đã quyết định sẽ giết ả nữ nhân vô liêm sỉ đó, nhưng không ngờ đồ đệ của nàng lại giết chỉ vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó. Tôi chấp nhận, vì tôi biết cho dù tôi có nói sao tôi cũng không xuống tay được, tình mẫu tử giả tạo cũng là tình mẫu tử, tôi đành im lặng.
Qua 1 bữa uống rượu với Lý Triển Phong vì phụ thân của tôi đã tự vẫn, tôi và hắn thành huynh đệ. Trước đó tôi đã từ bỏ, sẽ chỉ yêu nàng trong im lặng với vai trò là "Tuyết ca". Sau đó tôi lại thành chủ hôn cho họ, tôi cảm thấy hạnh phúc chứ không đau khổ như tôi đã nghĩ.
Khi chờ họ quay về để làm lễ thành thân, tôi đã gặp được nàng, người con gái định mệnh sinh ra dành cho tôi như lời phụ thân trước khi chết đã nói. Nàng lạnh lùng, không cười nhiều như Sảnh Nhi, nàng và Sảnh Nhi là 2 người đối lập nhau hoàn toàn. Khi tôi và đệ đệ đi ra cửa, mắt tôi và nàng giao nhau, lúc đó tôi cứ tưởng chừng như thời gian ngừng lại. Không hiểu sao tôi lại mỉm cười trước nàng, nàng cũng mỉm cười lại với tôi. Cứ như chúng tôi đang chờ thời khắc đó, giống như chúng tôi đã hẹn ước sẵn từ lâu, đây gọi là định mệnh chăng?
Sau đó, tôi và nàng thành thân sau 2 năm. Nàng từng nói nàng không ép buộc tôi quên đi Sảnh Nhi, lúc đó tôi đã nghĩ mình thật may mắn vì có được nàng, 1 người biết cảm thông cho tôi. Ngay lúc động phòng tôi đã nói với nàng:
- Sảnh Nhi giờ chỉ là hồi ức đối với ta, nàng mới là hiện tại. Ta yêu nàng, Dương Lan Hàn.
Đúng, tên của Sảnh Nhi tôi vẫn không thể quên vì nó đã là hồi ức, đã bị chôn sâu trong tim tôi. Còn nàng, Dương Lan Hàn mới là người có thể giữ chặt trái tim tôi, người mà tôi yêu hơn cả bản thân tôi.
Đó là 1 lần tôi bị thích khách truy sát, bị trúng độc nên ngất trong 1 hang động dưới chân núi. Nàng đã cứu tôi, khi tỉnh dậy nhìn thấy nàng tôi mới hiểu thế nào là vừa gặp đã yêu, nàng cho tôi cảm giác ấm áp. Khi đó tôi hỏi nàng mới nói cho tôi biết nàng tên là Lăng Sảnh Nhi, lúc đó tôi đã nghĩ cái tên đó tôi sẽ khắc ghi nó vào tận tim. Tôi ngỏ lời với nàng, đã nghĩ là sẽ thành công nhưng không ngờ nàng từ chối không cần suy nghĩ, sau đó nàng bỏ đi khi tôi vừa bình phục. Tôi liền nghĩ lại, thì ra tôi đã sai nên tôi quyết định giữ hình bóng nàng vào trong tim, chỉ mong có ngày gặp lại.
Quả nhiên, tôi đã gặp được nàng, nhưng lúc đó là lúc nàng đang giết người của Độc Cốc, tôi đứng nhìn mơi biết được người của Độc Cốc gọi nàng là môn chủ Liễu Y môn, lúc đó tôi bất ngờ không thôi. Nhưng nàng không giết tôi để bịt miệng mà chỉ nói "nếu ngươi dám nói ra việc này, ta sẽ đích thân lấy đi sinh mạng ngươi mà ta vừa lấy lại từ Diêm vương". Tôi gật đầu hứa với nàng. Lúc đó, chúng tôi lại chia tay nhau ra mà đi.
Lần thứ 3 gặp lại, nàng lại mang 1 danh phận khác, là phu nhân của Hiên Phong Các. Lúc đó tôi vô cùng đau khổ, đau khổ vì biết đệ đệ của mình yêu nàng, muốn có được nàng, đau khổ vì nàng không chọn tôi mà lại chọn Lý Triển Phong lãnh khốc vô tình mà giang hồ đồn đại. Sau đó, chúng tôi lại chia tay nhau.
Lần thứ 4 gặp lại là ở Thiên Tự Nhất, nơi diễn ra Đại hội võ lâm, lúc đó nàng đã mang thai, tôi biết nàng sẽ tham dự để tiêu diệt kẻ thù của nàng. Vì vậy tôi tham gia Đại hội để dẹp bớt những kẻ ngáng đường nàng. Đến cuối cùng tôi mới biết thì ra người mà nàng muốn giết lại là mẫu thân tôi. Tôi lựa chọn im lặng để xem xét tình hình. Điều tôi không ngờ nhất là người nuôi tôi bao nhiêu năm lại là người hại mẫu thân ruột thịt của tôi. Vì vậy tôi đã quyết định sẽ giết ả nữ nhân vô liêm sỉ đó, nhưng không ngờ đồ đệ của nàng lại giết chỉ vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó. Tôi chấp nhận, vì tôi biết cho dù tôi có nói sao tôi cũng không xuống tay được, tình mẫu tử giả tạo cũng là tình mẫu tử, tôi đành im lặng.
Qua 1 bữa uống rượu với Lý Triển Phong vì phụ thân của tôi đã tự vẫn, tôi và hắn thành huynh đệ. Trước đó tôi đã từ bỏ, sẽ chỉ yêu nàng trong im lặng với vai trò là "Tuyết ca". Sau đó tôi lại thành chủ hôn cho họ, tôi cảm thấy hạnh phúc chứ không đau khổ như tôi đã nghĩ.
Khi chờ họ quay về để làm lễ thành thân, tôi đã gặp được nàng, người con gái định mệnh sinh ra dành cho tôi như lời phụ thân trước khi chết đã nói. Nàng lạnh lùng, không cười nhiều như Sảnh Nhi, nàng và Sảnh Nhi là 2 người đối lập nhau hoàn toàn. Khi tôi và đệ đệ đi ra cửa, mắt tôi và nàng giao nhau, lúc đó tôi cứ tưởng chừng như thời gian ngừng lại. Không hiểu sao tôi lại mỉm cười trước nàng, nàng cũng mỉm cười lại với tôi. Cứ như chúng tôi đang chờ thời khắc đó, giống như chúng tôi đã hẹn ước sẵn từ lâu, đây gọi là định mệnh chăng?
Sau đó, tôi và nàng thành thân sau 2 năm. Nàng từng nói nàng không ép buộc tôi quên đi Sảnh Nhi, lúc đó tôi đã nghĩ mình thật may mắn vì có được nàng, 1 người biết cảm thông cho tôi. Ngay lúc động phòng tôi đã nói với nàng:
- Sảnh Nhi giờ chỉ là hồi ức đối với ta, nàng mới là hiện tại. Ta yêu nàng, Dương Lan Hàn.
Đúng, tên của Sảnh Nhi tôi vẫn không thể quên vì nó đã là hồi ức, đã bị chôn sâu trong tim tôi. Còn nàng, Dương Lan Hàn mới là người có thể giữ chặt trái tim tôi, người mà tôi yêu hơn cả bản thân tôi.
Bình luận truyện