Chương 97-98: 97: Ngắm Bình Minh - 98: Các Ngươi...Đều Đáng Chết!
97: Ngắm Bình Minh
Mà trước đó dù là Tiểu Thanh Trúc hay Tiểu Hồ thì các nàng đối với hắn đều chỉ như có cũng được không có cũng không sao, chăm một cũng là chăm chăm hai cũng là chăm.
Nhưng chỉ có hắn mới chân chính hiểu được: không có các nàng hắn không còn là hắn mà chỉ là một con người lạnh lùng chỉ biết trốn tránh với cái cớ ẩn cư!
Trước đó không lâu Lục Huy đã hoàn toàn tỉnh ngộ những lời hắn đã nói như chuyển sinh sẽ sống một cuộc đời mới đều là giả dối, hắn vẫn chưa hề quên đi cái bóng cô độc của kiếp trước, vẫn luôn bị nó dày vò không thể thoát ra.
Tuy nói rằng sẽ cố gắng bảo vệ cuộc sống tươi đẹp đó nhưng tất cả liệu có phải là thật?
Không, hắn làm tất cả cũng chỉ vì! hắn không muốn cô độc!
Mà các nàng cũng chỉ là một công cụ trợ giúp!
Thế nhưng hắn đã hoàn toàn sai, cũng hoàn toàn tỉnh ngộ: các nàng đều là những tiểu sinh linh đáng yêu và cũng là! con của hắn.
Những tiếng phụ thân, phụ thân non nớt hồn nhiên đó đã từng bước từng bước làm tan chảy trái tim hắn, để hắn lần đầu tiên cảm giác được tình yêu thương cùng sự ỷ lại, đây là những cảm giác mà trước nay hắn chưa từng dám nghĩ tới.
Thế nhưng tất cả đều chân thực như vậy.
Hắn không phải một đứa trẻ mồ côi cơ cực thiếu thốn tình yêu thương mà là một người cha, một người cha thực thụ, một người đáng tin để con gái hắn hoàn toàn có thể yên tâm dựa dẫm.
Hắn! là một người cha thực thụ!
Hắn! sẽ làm tất cả để giữ gìn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này!
Tận hưởng từng cơn gió đêm hơi se lạnh, trong lòng Lục Huy cũng bình tĩnh xuống, hắn ngồi xếp bằng vận khí ổn định lại tâm thần.
Một nén nhang sau khi trạng thái đã hoàn toàn khôi phục Lục Huy lấy ra một viên Huyết Khí Đan đem phục dụng vận công luyện hoá.
Dưới tác động của Huyết Ma Chú đan dược nhanh chóng bị hòa tan hoá thành từng tia huyết khí nhỏ bé len lỏi khắp các tế bào tẩy luyện thân thể sau đó lại bị thôi thúc vòng ngược về tâm.
Một vòng tuần hoàn liên tục lặp đi lặp lại, qua vài chu thiên dưới sự dung hợp của Huyết Khí Đan nồng độ của Huyết Khí trong cơ thể cũng đã mạnh hơn một tia.
— QUẢNG CÁO —
Nửa canh giờ sau Lục Huy mới thu công thở ra một ngụm trọc khí.
Hắn đã luyện hoá xong đan dược!
Cảm thụ qua nồng độ Huyết Khí trong tim Lục Huy cũng vô cùng hài lòng, nửa canh giờ tu luyện đã có hiệu quả!
Mặc dù hiệu quả không phải rất rõ ràng nhưng thật có tăng trưởng.
Lục Huy thử điều động khí huyết liền cảm thấy vô cùng thông thuận, qua nhiều lần tinh luyện khả năng khống chế đối với huyết dịch cũng đã tăng lên rất nhiều.
"Xem ra hiệu quả thật sự của Huyết Khí Đan ngoài gia tăng Huyết Khí ra thì khả năng khống chế mới là thu hoạch bất ngờ a!"
Không thể không nói thu hoạch bất ngờ này làm cho Lục Huy vô cùng hài lòng.
Độ thuần thục càng cao thực lực của hắn lại càng mạnh, nếu có thể luyện đến mức nhất niệm điều động như trong chú pháp đã nói qua thì đến lúc đó bất kì kẻ thù nào cũng không đáng lo ngại a!
Không dừng lại ở đó, Lục Huy lại lấy ra một viên Huyết Khí Đan tiếp tục vận công tu luyện.
Sống giữa tu chân giới thực lực vi tôn này chỉ có sức mạnh mới là chân lý duy nhất!
Tuy đến thế giới này chưa được năm năm nhưng thân là Giáo chủ Thiên Ma Giáo Lục Huy cũng đã hiểu ra rất nhiều điều.
Ở Thiên Việt đại lục hắn được coi là mạnh nhất nhưng ở bên ngoài hắn cũng chỉ là một hạt bụi trong mắt các vị đại năng.
Mặc dù không biết kẻ thù chân chính của Tiểu Thanh Trúc mạnh đến mức nào nhưng chắc chắn hẳn rất mạnh.
Vì vậy muốn cứu con bé trước hết phải khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ! cho dù phải dùng biện pháp cực đoan!
Vào thời khắc này trên thân Lục Huy đột nhiên loé lên một tia sát khí không dễ phát giác.
— QUẢNG CÁO —
Bản tôn vẫn còn ngồi xếp bằng luyện hoá đan dược nhưng sâu trong thức hải Sát Linh lại đột nhiên mở mắt, đôi mắt nó đỏ như máu chất chứa sự bạo ngược vô tình tưởng chừng một giây sau chỉ cần bắt gặp sinh linh nào đó nó đều sẽ vô tình diệt sát!
Suy tư một lát Lục Huy liền toàn bộ đầu nhập vào luyện hoá đan dược mong muốn có thể nhanh chóng đề thăng thực lực.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, Giờ Mão đến ( khoảng 5 giờ - 7 giờ ), màn đêm u tối đã dần lui xuống, thay vào đó là những tia nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua tầng mây chiếu xuống đại địa báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu!
Một đêm qua đi Lục Huy đã luyện hoá được sáu viên Huyết Khí Đan, Khí Huyết chi lực lại tăng trưởng thêm không ít khiến hắn vô cùng vui mừng.
"Ưm, phụ thân buổi sáng tốt lành!" Lục Hồ bị tia nắng ban mai dịu nhẹ chiếu vào, nàng khẽ dụi mắt mơ màng thức giấc.
"Con cáo lười, dậy rồi a! Hôm nay không ngủ nướng nữa sao?" Lục Huy vừa vuốt đầu nàng vừa hòa ái mỉm cười.
"Ừm! Tiểu Hồ ngoan, Tiểu Hồ dậy sớm!" Tiểu Hồ Ly gật đầu ngoan ngoãn rồi khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay hắn híp mắt hưởng thụ.
Một lúc sau nàng uể oải bò ra bờ suối hứng một ngụm nước súc miệng rồi chải chuốt bộ lông trắng muốt.
Xong xuôi tất cả Tiểu Hồ Ly mới khẽ vểnh đôi tai dài, xù lông mềm nằm ngửa phơi bụng thích ý đón nhận từng tia sáng ban mai ấm áp.
Lục Huy thấy vậy cũng học theo nàng dang tay ra hít một hơi thật dài cảm thụ không khí ban mai tươi mát, hắn mở miệng cảm thán:
"Lâu lắm rồi ta mới cảm thấy thư thái như thế này a!"
"Phụ thân phụ thân, người nhìn kìa, mặt trời thật đỏ, thật to a! Oa, nó biết bay kìa!" Đột nhiên Lục Hồ vừa chỉ vuốt vừa thốt lên thích thú như khám phá ra được điều gì mới lạ.
Lục Huy nhìn theo nàng chỉ thấy mặt trời to tròn đỏ au đang theo sau vách núi từ từ bay lên cao.
Sơn cốc bọn họ ở cũng vô cùng thoáng đãng có thể hoàn mĩ quan sát cảnh bình minh.
Lục Huy cũng cảm thấy không tệ, hồi trước hắn cũng từng nhiều lần cùng Tiểu Thanh Trúc đứng bên bờ biển bên ngoài Thành Ngư Thôn ngắm nhìn bình minh trên biển.
Biểu cảm của Lục Hồ cũng y hệt như nàng lúc đó.
Một lần nữa nhìn thấy nụ cười hồn nhiên này bất tri bất giác trong lòng hắn lại thấy ấm áp!
"Ừ, thật đẹp a!" Lục Huy cũng hùa theo nàng.
Hai cha con ngồi song song với nhau, một người chỉ yên lặng mỉm cười, một người lại ríu rít liên tục không ngừng.
Vừa tĩnh vừa động hai khung cảnh tưởng như trái ngược hoàn toàn nhưng khi đặt cùng nhau lại hợp đến lạ thường.
Một bức tranh yên bình tuyệt đẹp!
Vào lúc này Lục Huy chỉ cảm thấy thỏa mãn vô tận, đây chính là ước mơ mà hắn hằng mong ước!
Vừa giản dị lại vừa xa xỉ!
Đối với một số người điều này vô cùng đơn giản nhưng đối với hắn đó lại là niềm hạnh phúc hiếm hoi.
Khẽ cúi đầu nhìn Tiểu Hồ Ly đang si mê ngắm bình minh Lục Huy cảm thấy tất cả việc mình làm đều đáng giá.
Hắn là một người cha, một người sẽ dùng hết tất cả để đổi lấy yên bình cho con cái và giữ được những nụ cười này của chúng.
Gia đình một nhà ba người tuy chưa trọn vẹn nhưng rất nhanh thôi hắn, Tiểu Thanh Trúc, Tiểu Hồ Ly sẽ được quây quần và cùng! ngắm cảnh bình minh!.
Thiên Việt đại lục, di chỉ Thiên Ma Giáo.
Nhìn thấy Hợp Âm Tử Cực đã bị Phật Đạo Kim Luân đánh bể một góc trong mắt lão tăng trụ trì loé lên một tia vui mừng.
Mà theo đó thân thể kì dị của Tà Cực trở nên hơi trong suốt.
Tuy không có mắt nhưng nó quỷ dị đứng im nhìn chằm chằm lão trụ trì khiến trong lòng người sau không khỏi dâng lên từng đợt hàn ý, thầm kêu một tiếng không ổn.
Lão vội vàng thu hồi Kim Luân, ngay lập tức dậm chân lùi ra phía sau nhưng vẫn bị chậm một bước.
Phụt!
Lão trụ trì phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi trở nên hơi trắng xám, Kim Luân cùng Kim Quang cũng ảm đạm đi không ít nhưng lão cũng không thèm để ý mà nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt.
Quả nhiên, ngay lập vị trí lão vừa đứng đã hóa thành một mảnh hư vô đen kịt, rìa miệng hố còn lưu lại những vết tạp nham lồi lõm tựa như vừa bị một sinh linh khủng bố nào đó cắn một ngụm.
Mà Tà Cực không biết đã đứng ở trong đó từ lúc nào hoàn toàn hoà vào tăm tối, tuy không nhìn rõ ràng nhưng trụ trì vẫn cảm nhận được rõ ràng có một đôi mắt lạnh lùng vẫn luôn âm trầm nhìn về phía lão.
Lão trụ trì vô cùng kinh hãi, cho dù bị hạn chế nhưng lấy tu vi của lão cũng không đến nỗi bị thất thế đến mức này a, tên Tà vật này không phải vừa mới thức tỉnh sao? Tại sao lại có sức mạnh lớn đến như vậy?
"A Di Đà Phật..." Trụ trì khẽ lau máu đọng trên khóe miệng rồi phong độ chắp tay niệm một câu Phật hiệu.
"Lão hòa thượng, ngươi thấy bổn tọa cần phải dựa vào cái tử vật kia mới có thể tồn tại? Khặc khặc, ngươi cũng quá xem thường bổn tọa rồi..." Tà Cực cất giọng khàn khàn châm biếm.
"Tuy chỉ là một đạo tàn niệm nhỏ bé mới thức tỉnh nhưng dù sao... bổn toạ cũng là Vĩnh Hằng!" Tiếng nói khàn khàn phiêu miểu như gần như xa không rõ phương hướng.
Mà câu 'Vĩnh Hằng' kia lại tựa như kề vào tai trụ trì gằn từng tiếng một.
Sắc mặt lão trở nên hốt hoảng hai mắt vô thần, miệng lẩm bẩm như bị điên:
"Vĩnh Hằng...Vĩnh Hằng..."
Mà ngay lúc này...
Xì!
Một làn khói đen tức tốc xẹt ngang qua thân thể trụ trì tạo thành một vết thương sâu rộng và đem đi một mảnh lớn tiên huyết.
Tà Cực nhân cơ hội xuất thủ!
Trong hắc ám Tà Cực thấy một kích toàn lực nhắm vào sơ hở vẫn không thể lấy mạng lão tăng nhân khiến hắn không hài lòng nhíu mày.
Mà lão trụ trì bị thương nặng, đau nhức cũng khiến lão tỉnh táo lại một bên vận công cầm máu, một bên đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh.
Nghĩ lại mà kinh nếu vừa rồi không phải Kim Luân vào thời khắc nguy cấp tự động hộ thân chặn đi phần lớn uy lực của đạo công kích kia thì có khi mạng lão cũng ô hô rồi.
Nâng trên tay Kim Luân đã vỡ nát trụ trì cũng hơi đau lòng, dù sao Phật Đạo Kim Luân tuy là thần thông nhưng cũng là pháp bảo.
Muốn ngưng tụ nó bắt buộc phải có đại lượng công đức chi lực nên muốn một lần nữa ngưng tụ cũng không biết phải cần bao lâu a!
Hai bên cách không nhìn nhau nhưng chỉ có Tà Cực rõ ràng tình huống còn trụ trì ngay cả thân ảnh đối phương cũng không nhìn thấy nhưng lão biết đối phương nhất định đang ở trong vùng không gian đen kịt kia đã đem khí tức mình khóa chặt.
Dù bị thương nhưng lão cũng không sợ hãi mà chắp tay trước ngực niệm một câu Phật hiệu sau đó mở miệng:
"Tà Cực, chuyện của các vị lão tổ ta không có quyền bàn luận, ngươi có phải tàn niệm của... Vĩnh Hằng hay không ta cũng không rõ, giới này tuy chỉ là một Tiểu Thế Giới nhỏ bé cằn cỗi phụ thuộc vào Chư Thiên Vạn Vực nhưng nó lại chứa xương cốt của những người đi trước, dù bất kể thế nào, dùng bất cứ giá nào ta cũng không để ngươi đánh thức anh linh của bọn họ!"
Lão trụ trì hùng hồn kiên định nói khiến người ta nhiệt huyết sôi trào tựa như sẽ vì vậy mà đem bất kì kẻ thù nào đều ngăn lại, thề phải đem chúng tru diệt!
Bản thân trụ trì cũng biết Tà Cực đã bày ra thực lực như vậy, cũng hiểu biết sâu rộng về những tồn tại kia thậm chí còn vượt qua kiến thức của lão quá nhiều nên nếu muốn dựa vào sức của một mình bản thân mà muốn ngăn chặn hắn quả thực si tâm vọng tưởng.
Nhưng hiện giờ đã không còn cách nào, cho dù phải hi sinh cái mạng này lão cũng phải đem vùng thế giới này bảo vệ chu toàn.
Nếu để Tà Cực đồng hóa sinh linh rồi hấp thụ Thế Giới chi lực thì nơi này sẽ bị hoang phế, vùng không gian kia bắt buộc phải xuất thế trước thời hạn, như vậy sẽ đánh thức các anh linh trong đó, Chư Thiên Vạn Vực sẽ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Trước đó tuy đã tiên đoán được đại nạn sắp giáng lâm nhưng cũng không rõ thời gian cụ thể, có thể mười năm, trăm năm, ngàn năm hay vạn năm.
Số thời gian đó đối với phàm nhân có thể đã qua một thậm chí mấy đời người nhưng đối với những tồn tại như lão cũng chẳng qua chỉ là một lần bế quan mà thôi.
Lão cũng không rõ nguyên nhân cụ thể nhưng có lẽ sẽ liên quan đến sự việc hiện tại.
Đại thế Thiên Địa không thể ngăn cản nhưng ít ra có thể đem tổn thất hạ xuống mức thấp nhất.
Mà sứ mệnh của lão cũng chỉ có một: bảo vệ, canh chừng vùng không gian đó không để xảy ra sai sót!
Không đúng!
Hình như nghĩ tới điều gì sắc mặt lão trụ trì hơi biến hoá.
Cẩn thận suy nghĩ lại một phen lão mới nhớ ra nguyên thân của Tử Cực vốn chỉ là một pháp bảo.
Nhưng liệu pháp bảo bình thường có thể kiên cố thế sao? Có thể chứa đựng và bảo vệ tà niệm mạnh tới vậy sao?
Không lẽ nó vốn tới từ vùng không gian đó?
Chỉ có như thế mới có thể giải thích.
Nếu là như vậy thì có khả năng kết giới phong ấn đã bị rạn nứt, đồ vật này nhân cơ hội thoát ra rồi từ từ khôi phục đến cấp độ hiện tại.
Nghĩ đến đây sắc mặt lão cực độ ngưng trọng, nếu là thật thì mọi chuyện đều vượt tầm kiểm soát, mức độ nguy hiểm đã ở hạn mức cao nhất!
Chuyện này phải nhanh chóng chuyển cáo lên Kim Luân Giáo!
Nói ra thì dài nhưng những suy tư của lão trụ trì đều diễn ra vô cùng nhanh chóng, tất cả chỉ trong điện quang hoả thạch.
Trong vùng hư không đen kịt trước mặt vẫn vô cùng tĩnh lặng không có âm thanh gì phát ra, Tà Cực cũng không có động tĩnh gì.
Một mảnh tĩnh mịch!
Một hơi thở sau, tiếng nói khàn khàn kia mới chậm rãi vang lên:
"Khặc khặc... Những anh linh kia có liên quan gì tới ta? Những sinh linh có liên quan gì tới ta? Phá hủy thế giới thì có sao? Trầm luân thì có sao? Thời gian đã quá lâu ngay cả mình là ai ta đều không nhớ, nhưng ta biết những gì mình làm đều đúng, mà các ngươi...đều đáng chết!"
Mới đầu còn coi như bình tĩnh nhưng dần dần giọng nói của hắn mang chút điên cuồng xen lẫn bi thương như đã nhớ lại bi kịch đau thương nào đó, mà cuối cùng lại hoá thành vô tận sát ý.
Đó là sát ý đối với sinh linh, thế giới và cả Chư Thiên Vạn Vực!
Một tâm thái quyết tuyệt sẽ đồ sạch toàn bộ Chư Thiên đem đi Huyết Tế!
Lão trụ trì cũng không nghi ngờ những gì hắn nói bởi vì hắn không hề nói ngoa!
Chư Thiên Vạn Vực đã và đang phải chịu sự dày vò của bọn hắn, đã từ rất lâu trước đó liền bị bọn chúng xâm lấn giết chóc không ngừng khiến tu luyện giới lâm vào khổ chiến liên miên bất tuyệt chưa thể dừng lại.
Bình luận truyện