Xuyên Không Thành Cỏ Dại
Chương 32: Thiết Đầu đại ca cũng quỵt nợ
Tô Niệm Niệm gia tăng cưỡng bức, rốt cục thành công khuyên bảo Phong Tịnh Minh cho nàng xuống núi đi chơi một chuyến, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người đi theo. Phong Tịnh Minh mấy ngày nay bận việc, liền phái đệ nhất cao thủ bên người theo Tô Niệm Niệm đi chơi.
Vù. . . . . . Đã lâu chưa đi đến thành! Tô Niệm Niệm giống như người dân nông thôn lần đầu lên thành phố, đối với tất cả mọi thứ đều cảm thấy hứng thú, vừa đi vừa dạo rất thích ý. Nhưng mà đều duy nhất không được hoàn mỹ là phía sau lưng luôn có một tên giống như người máy theo đuôi. . . . . . Tên kia đương nhiên là đệ nhất cao thủ mà Phong Tịnh Minh phái theo nàng, Phong Sinh.
Nếu tiểu tử Phong Sinh này đặt ở thế kỷ hai mươi mốt coi như là một siêu cấp soái ca, khổ nỗi Tô Niệm Niệm cả ngày đối mặt với khuôn mặt đẹp của Phong Tịnh Minh kia, thẩm mỹ của bản thân khó tránh khỏi bị bồi dưỡng thành có chút biến thái, hiện tại phải có cấp bậc đại thần mới là soái ca, còn lại tất cả đều là mây bay a . . . . . .
Hơn nữa cơ bắp trên mặt vị soái ca kia giống như bị xơ cứng ngay cả một biểu tình cũng lười biểu hiện, trong lòng Tô Niệm Niệm càng khó chịu về hắn, vốn dĩ, đi dạo phố đều là đi chung với bạn bè hoặc là bạn trai, có ai lại mang theo tên đầu gỗ đi dạo phố chứ? Vì thế Tô Niệm Niệm hạ quyết tâm muốn bỏ lại Phong Sinh ở phía sau.
Phong Sinh lúc này đang ôm một đống đồ linh tinh thành thật chịu mệt nhọc theo sau Tô Niệm Niệm, nào biết đâu rằng hắn đã bắt đầu bị người ta tính kế.
Tô Niệm Niệm đi vào một tửu lâu lớn nhất trong thành này, vỗ vỗ bả vai Phong Sinh, sang sảng cười cười nói với hắn: ” Phong Sinh đại ca, hôm nay chúng ta ở trong này ăn ngon một bữa đi, ta mời khách!”
Phong Sinh cung kính cúi đầu mặt không chút thay đổi đáp:“Thuộc hạ không dám.” Trước khi bọn họ rời nhà trang chủ đã cho hắn rất nhiều tiền.
Tô Niệm Niệm không biết xấu hổ lôi kéo hắn, vừa thuyết phục, vừa kéo hắn đi vào trong tửu lâu kia.
Tiểu nhị vừa thấy hai người, liền biết là khách sộp, vì thế cười nịnh dẫn bọn họ lên lầu hai . Tô Niệm Niệmvung bàn tay to lên nói với tiểu nhị kia : “Đem các loại rượu và thức ăn ngon nhất của tửu lâu các ngươi lên đây, làm tốt bổn cô nương có thưởng.”
Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, nhanh nhẹn xuống dưới lầu chuẩn bị.
Có tiền thật tốt a, năng suất tiểu nhị mang thức ăn lên thật đúng là cao, chỉ một thoáng chốc thức ăn đã tràn đầy một bàn, nhân tiện còn có hai bình rượu hoa quế nổi tiếng của tửu lâu.
Tô Niệm Niệm rót chén rượu cho Phong Sinh, lại rót cho mình một chén, nâng chén nói: “Đến, Phong Sinh đại ca, hôm nay khiến huynh mệt nhọc rồi, chén rượu này ta mời huynh.”
Phong Sinh làm một động tác cúi đầu kính cẩn , mặt không chút thay đổi nói: “Thuộc hạ không dám.”
“Ai nha cái gì mà dám hay không dám , “ Tô Niệm Niệm không kiên nhẫn quơ quơ tay, “Ta hỏi huynh, huynh là thuộc hạ của ta phải không?”
Phong Sinh do dự một chút, đáp: “Vâng “ Phong Tịnh Minh cho hắn đi theo nàng, như vậy hắn tạm thời chính là thuộc hạ của nàng đi.
“Vậy là tốt rồi, nếu là huynh thuộc hạ của ta, như vậy ta cho huynh uống rượu, huynh dám không uống?” Tô Niệm Niệm nói xong, bưng cái chén giơ lên trước mặt Phong Sinh.
Phong Sinh đành phải tiếp nhận chén rượu, đáp: “Chỉ một ly này thôi.” Nói xong, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Tô Niệm Niệm cười như mùa xuân nhìn hắn: “Một ly là đủ rồi, một ly là đủ rồi, ha ha ha. . . . . .”
Phong Sinh ở đối diện chỉ cảm thấyTô Niệm Niệm trước mắt càng ngày càng mơ hồ, hắn cố gắng ý thức, miễn cưỡng đứng lên đi về phía Tô Niệm Niệm, nhưng hắn vừa đứng lên, liền lảo đảo ngã trên mặt đất.
Tô Niệm Niệm cũng đứng lên, vòng quanh thân thể Phong Sinh hai vòng nói: “Quả nhiên là người thành thật a, bảo ngươi uống ngươi liền uống.” Nàng tự nhiên biết đệ nhất cao thủ Phong Sinh làm thủ hạ của Phong Tịnh Minh chắc là không dễ lừa gạt, nhưngkhông có biện pháp, ai biểu Trữ Bích Huyền kia làm thần y quá mức cao minh đi. Hắn phát minh một loại mê dược vô sắc vô vị, loại mê dược này không độc không có tác dụng phụ, nhưng là có thể khiến người ta ngủ li bì không biết gì , khi dùng chỉ cần vụng trộm bôi ở trên ngón tay môt chút, sau đó lơ đãng tiếp xúc với đồ ăn hoặc là cốc chén là xong. . . . . . Tô Niệm Niệm ngửa đầu cười gian, thống trị thế giới là cái gì? Là chỉ dùng ý nghĩ không cần phải dùng vũ lực đến cũng đạt được a. . . . . . .
Tô Niệm Niệm kéo Phong Sinh lên ghế, giúp hắn chỉnh tranh xiêm áo nằm trên bàn giống tư thế ngủ, sau đó gọi tiểu nhị đến: “Bằng hữu của ta quá mệt mỏi, trước tiên ở trong phòng này ngủ một chút, ta đi ra ngoài có việc, lúc chiều sẽ tới tìm hắn.”
Tiểu nhị kia vừa định nói không đồng ý, Tô Niệm Niệm đã lấy một thỏi bạc ra, ánh mắt hắn lập tức sáng ngời rồi câm miệng.
Có tiền thật tốt! Tô Niệm Niệm không khỏi đắc ý vênh váo. Nhìn đôi mắt tiểu nhị biến thành đồng tiền, Tô Niệm Niệm đột nhiên phát hiện biểu tình này của hắn hết sức quen mắt. . . . . .
Bên này sắp xếp cho Phong Sinh xong, Tô Niệm Niệm mua thêm một bao đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn, rời khỏi tửu lâu.
Mới vừa đi ra khỏi tửu lâu được vài bước, Tô Niệm Niệm đột nhiên cảm giác có một trận gió thổi tới, sau đó thân thể nhẹ tênh, bản thân. . . . . . cách mặt đất ! ?
Sự kiện này thật sự làm người ta nổi da gà a , huống chi bây giờ là giữa ban ngày ban mặt! Trái tim nhỏ bé của Tô Niệm Niệm bắt đầu run rẩy, ngó đông ngó tây, nhìn trái nhìn phải mấy vòng, rốt cuộc phát hiện ở trên đỉnh đầu mình có một bóng người.
Ta đã nói mà, Thiết Đầu đại ca ngươi chắc chắn sẽ tới, nhưng không cần mỗi lần đến đều muốn ra tay bằng phương thức này chứ? Tô Niệm Niệm u oán ngửa đầu nhìn cái cằm cương nghị của Thiết Đầu đại ca kia, ách, nàng tựa hồ cũng chỉ có thể nhìn đến cằm hắn mà thôi. . . . . . .
Trên đường mọi người hiển nhiên đã thích ứng với những cao thủ bay tới bay lui trên giang hồ, cũng không có ai bất ngờ về sự kiện này, ai muốn làm gì thì làm đi. Tô Niệm Niệm cúi đầu nhìn thân ảnh khoan thai bình tĩnh của các lão bá tánh, bất giác xấu hổ, bản thân mình vốn dĩ là người giang hồ, nhưng một chút kiến thức cũng không có! Một chút thích ứng cũng không có! Mà một chút tâm lý chuẩn bị thì khỏi phải nói, không có a!
Vẻ mặt của người đi cướp là không thèm để ý, còn người chung quanh thì giống như không nhìn thấy gì. . . . . . Không thể không thừa nhận, Thiết Đầu đại ca lần này làm cướp, đúng là thất bại a, làm cướp mà chẳng gây được sự chú ý của người nào cả. . . . . . .
Tô Niệm Niệm bị y phục của mình làm khó chịu cơ hồ mắt trợn trắng muốn sùi bọt mép, Thiết Đầu đại ca rốt cục cũng chịu hạ cánh một cách nhẹ nhàng, rồi ném nàng lên trên cỏ.
Tô Niệm Niệm từ trên đất đứng lên, ngượng ngùng cười cười, nói: “Nơi này thực hiên công cuộc xanh hóa rất tốt a. . . . .”
Thiết Đầu đại ca cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, cả người tản ra một loại hàn khí lạnh thấu xương, làm cho Tô Niệm Niệm không khỏi run rẩy cả người.
“Ha ha, ha ha ha a. . . . . .” Tô Niệm Niệm cười nói, “Cái kia, Thiết Đầu đại ca a, đã lâu không gặp, gần đây đại ca như thế nào? Vợ đại ca có để ý đến đại ca hay không? Cháu chắt chút chít của đại ca. . . . . .” .
“Ngươi, “ Thiết Đầu đại ca rốt cục nhịn không được, đánh gãy lời nàng nói, “Làm đến đâu rồi .” Ngay cả lúc hỏi vấn đề này, một chút ngữ điệu hắn cũng không có, giọng nói ông cụ non kia, giống như có người đến đập phá nhà hắn, cướp tiền của hắn, đùa giỡn lão bà nhà hắn không bằng, làm như hắn rất căm hận thế giới này, thống hận xã hội này, muốn hủy diệt trái đất này vậy. . . . . .. .
Tô Niệm Niệm vỗ vỗ bùn đất và lá cây dính ở trên người, dương dương tự đắc nói: “Đương nhiên a, Niệm Niệm ta đã xuất mã, ai dám tranh giành!”
Thiết Đầu đại ca tiếp tục làm bộ mặt xã hội đen: “Nói.”
“Khụ khụ, “ Tô Niệm Niệm hắng giọng một cái, muốn bày ra tư thế tức giận, nhưng vừa nghĩ tới người trước mặt này . . . . . . Vẫn là quên đi. Nàng cúi đầu, tay đưa về hướng Thiết Đầu đại ca nói, “Lấy ra.”
Thiết Đầu đại ca thực gọn gàng dứt khoát: “Bây giờ còn không phải thời điểm đó.”
Tô Niệm Niệm nóng nảy: “Ê ê ê , ngươi cũng là lão đại nổi tiếng nha, làm ơn giữ chữ tín dùm đi a. . . . .”
Thiết Đầu đại ca rốt cục liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó lại dùng ngữ điệu bình thản không coi ai ra gì nói: “Ta không nói cho ngươi, đó cũng là vì tốt cho ngươi.” Ngữ khí tuy rằng bình thản, lại mang theo tia hàn khí.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. . . . . . Vô sỉ nhàm chán cố tình gây sự!” Tô Niệm Niệm quýnh lên, đem tất cả các câu nói kinh điển đều áp dụng một lần . . . . . . Quả nhiên thế giới này luôn chọc cho con người giận sôi lên. . . . . .
Vù. . . . . . Đã lâu chưa đi đến thành! Tô Niệm Niệm giống như người dân nông thôn lần đầu lên thành phố, đối với tất cả mọi thứ đều cảm thấy hứng thú, vừa đi vừa dạo rất thích ý. Nhưng mà đều duy nhất không được hoàn mỹ là phía sau lưng luôn có một tên giống như người máy theo đuôi. . . . . . Tên kia đương nhiên là đệ nhất cao thủ mà Phong Tịnh Minh phái theo nàng, Phong Sinh.
Nếu tiểu tử Phong Sinh này đặt ở thế kỷ hai mươi mốt coi như là một siêu cấp soái ca, khổ nỗi Tô Niệm Niệm cả ngày đối mặt với khuôn mặt đẹp của Phong Tịnh Minh kia, thẩm mỹ của bản thân khó tránh khỏi bị bồi dưỡng thành có chút biến thái, hiện tại phải có cấp bậc đại thần mới là soái ca, còn lại tất cả đều là mây bay a . . . . . .
Hơn nữa cơ bắp trên mặt vị soái ca kia giống như bị xơ cứng ngay cả một biểu tình cũng lười biểu hiện, trong lòng Tô Niệm Niệm càng khó chịu về hắn, vốn dĩ, đi dạo phố đều là đi chung với bạn bè hoặc là bạn trai, có ai lại mang theo tên đầu gỗ đi dạo phố chứ? Vì thế Tô Niệm Niệm hạ quyết tâm muốn bỏ lại Phong Sinh ở phía sau.
Phong Sinh lúc này đang ôm một đống đồ linh tinh thành thật chịu mệt nhọc theo sau Tô Niệm Niệm, nào biết đâu rằng hắn đã bắt đầu bị người ta tính kế.
Tô Niệm Niệm đi vào một tửu lâu lớn nhất trong thành này, vỗ vỗ bả vai Phong Sinh, sang sảng cười cười nói với hắn: ” Phong Sinh đại ca, hôm nay chúng ta ở trong này ăn ngon một bữa đi, ta mời khách!”
Phong Sinh cung kính cúi đầu mặt không chút thay đổi đáp:“Thuộc hạ không dám.” Trước khi bọn họ rời nhà trang chủ đã cho hắn rất nhiều tiền.
Tô Niệm Niệm không biết xấu hổ lôi kéo hắn, vừa thuyết phục, vừa kéo hắn đi vào trong tửu lâu kia.
Tiểu nhị vừa thấy hai người, liền biết là khách sộp, vì thế cười nịnh dẫn bọn họ lên lầu hai . Tô Niệm Niệmvung bàn tay to lên nói với tiểu nhị kia : “Đem các loại rượu và thức ăn ngon nhất của tửu lâu các ngươi lên đây, làm tốt bổn cô nương có thưởng.”
Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, nhanh nhẹn xuống dưới lầu chuẩn bị.
Có tiền thật tốt a, năng suất tiểu nhị mang thức ăn lên thật đúng là cao, chỉ một thoáng chốc thức ăn đã tràn đầy một bàn, nhân tiện còn có hai bình rượu hoa quế nổi tiếng của tửu lâu.
Tô Niệm Niệm rót chén rượu cho Phong Sinh, lại rót cho mình một chén, nâng chén nói: “Đến, Phong Sinh đại ca, hôm nay khiến huynh mệt nhọc rồi, chén rượu này ta mời huynh.”
Phong Sinh làm một động tác cúi đầu kính cẩn , mặt không chút thay đổi nói: “Thuộc hạ không dám.”
“Ai nha cái gì mà dám hay không dám , “ Tô Niệm Niệm không kiên nhẫn quơ quơ tay, “Ta hỏi huynh, huynh là thuộc hạ của ta phải không?”
Phong Sinh do dự một chút, đáp: “Vâng “ Phong Tịnh Minh cho hắn đi theo nàng, như vậy hắn tạm thời chính là thuộc hạ của nàng đi.
“Vậy là tốt rồi, nếu là huynh thuộc hạ của ta, như vậy ta cho huynh uống rượu, huynh dám không uống?” Tô Niệm Niệm nói xong, bưng cái chén giơ lên trước mặt Phong Sinh.
Phong Sinh đành phải tiếp nhận chén rượu, đáp: “Chỉ một ly này thôi.” Nói xong, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Tô Niệm Niệm cười như mùa xuân nhìn hắn: “Một ly là đủ rồi, một ly là đủ rồi, ha ha ha. . . . . .”
Phong Sinh ở đối diện chỉ cảm thấyTô Niệm Niệm trước mắt càng ngày càng mơ hồ, hắn cố gắng ý thức, miễn cưỡng đứng lên đi về phía Tô Niệm Niệm, nhưng hắn vừa đứng lên, liền lảo đảo ngã trên mặt đất.
Tô Niệm Niệm cũng đứng lên, vòng quanh thân thể Phong Sinh hai vòng nói: “Quả nhiên là người thành thật a, bảo ngươi uống ngươi liền uống.” Nàng tự nhiên biết đệ nhất cao thủ Phong Sinh làm thủ hạ của Phong Tịnh Minh chắc là không dễ lừa gạt, nhưngkhông có biện pháp, ai biểu Trữ Bích Huyền kia làm thần y quá mức cao minh đi. Hắn phát minh một loại mê dược vô sắc vô vị, loại mê dược này không độc không có tác dụng phụ, nhưng là có thể khiến người ta ngủ li bì không biết gì , khi dùng chỉ cần vụng trộm bôi ở trên ngón tay môt chút, sau đó lơ đãng tiếp xúc với đồ ăn hoặc là cốc chén là xong. . . . . . Tô Niệm Niệm ngửa đầu cười gian, thống trị thế giới là cái gì? Là chỉ dùng ý nghĩ không cần phải dùng vũ lực đến cũng đạt được a. . . . . . .
Tô Niệm Niệm kéo Phong Sinh lên ghế, giúp hắn chỉnh tranh xiêm áo nằm trên bàn giống tư thế ngủ, sau đó gọi tiểu nhị đến: “Bằng hữu của ta quá mệt mỏi, trước tiên ở trong phòng này ngủ một chút, ta đi ra ngoài có việc, lúc chiều sẽ tới tìm hắn.”
Tiểu nhị kia vừa định nói không đồng ý, Tô Niệm Niệm đã lấy một thỏi bạc ra, ánh mắt hắn lập tức sáng ngời rồi câm miệng.
Có tiền thật tốt! Tô Niệm Niệm không khỏi đắc ý vênh váo. Nhìn đôi mắt tiểu nhị biến thành đồng tiền, Tô Niệm Niệm đột nhiên phát hiện biểu tình này của hắn hết sức quen mắt. . . . . .
Bên này sắp xếp cho Phong Sinh xong, Tô Niệm Niệm mua thêm một bao đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn, rời khỏi tửu lâu.
Mới vừa đi ra khỏi tửu lâu được vài bước, Tô Niệm Niệm đột nhiên cảm giác có một trận gió thổi tới, sau đó thân thể nhẹ tênh, bản thân. . . . . . cách mặt đất ! ?
Sự kiện này thật sự làm người ta nổi da gà a , huống chi bây giờ là giữa ban ngày ban mặt! Trái tim nhỏ bé của Tô Niệm Niệm bắt đầu run rẩy, ngó đông ngó tây, nhìn trái nhìn phải mấy vòng, rốt cuộc phát hiện ở trên đỉnh đầu mình có một bóng người.
Ta đã nói mà, Thiết Đầu đại ca ngươi chắc chắn sẽ tới, nhưng không cần mỗi lần đến đều muốn ra tay bằng phương thức này chứ? Tô Niệm Niệm u oán ngửa đầu nhìn cái cằm cương nghị của Thiết Đầu đại ca kia, ách, nàng tựa hồ cũng chỉ có thể nhìn đến cằm hắn mà thôi. . . . . . .
Trên đường mọi người hiển nhiên đã thích ứng với những cao thủ bay tới bay lui trên giang hồ, cũng không có ai bất ngờ về sự kiện này, ai muốn làm gì thì làm đi. Tô Niệm Niệm cúi đầu nhìn thân ảnh khoan thai bình tĩnh của các lão bá tánh, bất giác xấu hổ, bản thân mình vốn dĩ là người giang hồ, nhưng một chút kiến thức cũng không có! Một chút thích ứng cũng không có! Mà một chút tâm lý chuẩn bị thì khỏi phải nói, không có a!
Vẻ mặt của người đi cướp là không thèm để ý, còn người chung quanh thì giống như không nhìn thấy gì. . . . . . Không thể không thừa nhận, Thiết Đầu đại ca lần này làm cướp, đúng là thất bại a, làm cướp mà chẳng gây được sự chú ý của người nào cả. . . . . . .
Tô Niệm Niệm bị y phục của mình làm khó chịu cơ hồ mắt trợn trắng muốn sùi bọt mép, Thiết Đầu đại ca rốt cục cũng chịu hạ cánh một cách nhẹ nhàng, rồi ném nàng lên trên cỏ.
Tô Niệm Niệm từ trên đất đứng lên, ngượng ngùng cười cười, nói: “Nơi này thực hiên công cuộc xanh hóa rất tốt a. . . . .”
Thiết Đầu đại ca cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, cả người tản ra một loại hàn khí lạnh thấu xương, làm cho Tô Niệm Niệm không khỏi run rẩy cả người.
“Ha ha, ha ha ha a. . . . . .” Tô Niệm Niệm cười nói, “Cái kia, Thiết Đầu đại ca a, đã lâu không gặp, gần đây đại ca như thế nào? Vợ đại ca có để ý đến đại ca hay không? Cháu chắt chút chít của đại ca. . . . . .” .
“Ngươi, “ Thiết Đầu đại ca rốt cục nhịn không được, đánh gãy lời nàng nói, “Làm đến đâu rồi .” Ngay cả lúc hỏi vấn đề này, một chút ngữ điệu hắn cũng không có, giọng nói ông cụ non kia, giống như có người đến đập phá nhà hắn, cướp tiền của hắn, đùa giỡn lão bà nhà hắn không bằng, làm như hắn rất căm hận thế giới này, thống hận xã hội này, muốn hủy diệt trái đất này vậy. . . . . .. .
Tô Niệm Niệm vỗ vỗ bùn đất và lá cây dính ở trên người, dương dương tự đắc nói: “Đương nhiên a, Niệm Niệm ta đã xuất mã, ai dám tranh giành!”
Thiết Đầu đại ca tiếp tục làm bộ mặt xã hội đen: “Nói.”
“Khụ khụ, “ Tô Niệm Niệm hắng giọng một cái, muốn bày ra tư thế tức giận, nhưng vừa nghĩ tới người trước mặt này . . . . . . Vẫn là quên đi. Nàng cúi đầu, tay đưa về hướng Thiết Đầu đại ca nói, “Lấy ra.”
Thiết Đầu đại ca thực gọn gàng dứt khoát: “Bây giờ còn không phải thời điểm đó.”
Tô Niệm Niệm nóng nảy: “Ê ê ê , ngươi cũng là lão đại nổi tiếng nha, làm ơn giữ chữ tín dùm đi a. . . . .”
Thiết Đầu đại ca rốt cục liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó lại dùng ngữ điệu bình thản không coi ai ra gì nói: “Ta không nói cho ngươi, đó cũng là vì tốt cho ngươi.” Ngữ khí tuy rằng bình thản, lại mang theo tia hàn khí.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. . . . . . Vô sỉ nhàm chán cố tình gây sự!” Tô Niệm Niệm quýnh lên, đem tất cả các câu nói kinh điển đều áp dụng một lần . . . . . . Quả nhiên thế giới này luôn chọc cho con người giận sôi lên. . . . . .
Bình luận truyện