Chương 37: Chương 37
"Có lẽ ở đây vừa xảy ra trận lũ."
Noãn Vy nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy người dân nào xuất hiện.
Từ những ngôi nhà gần bờ sông, cô thầm đoán ra được phần nào.
Nước lũ dân cao khiến nhà cửa của họ bị ngập lụt.
Vì vậy, người dân có thể đã tìm nơi nào cao hơn để trú ẩn.
Nhưng trong lúc di tán họ buộc phải đi ngang qua trang trại thổ phỉ chứ nhỉ? Vì ở đó, khúc đất cao nước lũ sẽ khó có thể dâng lên tới.
Hay là trong làng vẫn còn có chỗ nào cao hơn để người dân trú ẩn.
Cô nhìn ngôi làng một lần những nhưng khúc đất ở đây là đất thấp.
Khó có một gò đất cao để người dân trú ẩn.
" Sao kì vậy ta?"
Long Ngâm nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm một mình.
Hắn nói:
" Tỷ đang thắc mắc chuyện gì sao ?"
" Ừm.
Nước lũ dâng cao, người dân chạy đi trốn lũ nhưng lại không đi qua trang trại thổ phỉ.
Chuyện này có lạ không."
Những lời của cô nói, hắn cũng gật đầu đồng ý.
Vì ngôi làng ở đây nằm gần khu vực hạ lưu.
Vào hằng năm, nước sông ra vào làm nhà cửa đều bị ngật trong biển nước.
Người dân thường hay chạy sang làng bên hoặc nơi nào cao hơn để trú ẩn.
Có lẽ người dân không đi qua trang trại thổ phỉ là sợ bị cướp hoặc giết.
Hoặc là nguyên nhân nào khác.
Nhưng nếu không đi qua đó vậy họ đã đi bằng đường nào.
Để hắn nhớ lại thử xem, Ngạo Hư từng đi thám thính ở đây.
Chắc chắn y đã từng đề cập đến vị trí của ngôi làng này.
Long Ngâm nghiệm một hồi, hắn mới nhớ ra Ngạo Hư từng nói ở trong làng có một nơi cao để người dân tránh lũ.
Nơi đó hình như cũng nằm gần đây thôi.
" Tỷ tỷ, ta biết bọn họ ở đâu rồi."
Long Ngâm nắm lấy tay Noãn Vy kéo đi.
" Này, dẫn đi đâu vậy!"
Khi đến nơi, không ngoài dự đoán của hắn.
Bên trong còn có một khu đất cao mà nước lũ không thể dâng lên tới.
Long Ngâm và Noãn Vy đi bước đến chỗ của người dân.
Họ ngồi nheo nhóc, người nào người nấy đều bơ phờ trông như mấy cái xác không hồn.
" Chào mọi người !"
Giọng nói của Noãn Vy làm cắt ngang sự vô hồn của người dân.
Họ đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động.
Thấy cô và hắn , phản ứng của họ rất kì lạ.
Dường như ở ngôi làng này trước đây không có người lạ đến.
Sự chán ghét hiện rõ trong cái nhìn của họ với hai người.
Hình như họ không chào đón cô và hắn cho lắm.
Noãn Vy kéo tay Long Ngâm qua một bên thì thầm.
" Bọn họ bị làm sao vậy?"
" Đệ cũng không biết."
Chậc.
Noãn Vy tặc lưỡi.
Cô đến gần một cô gái khẽ hỏi cô ta.
" Cô nương cho tôi hỏi ở đây có đạo sĩ đúng không ?"
Cô gái như bị nói trúng tim đen.
Cô ta hơi nhíu mày lại, ánh mắt dường như dấy lên một câu nghi vấn.
Cô ta mấp mé nói:
" Cô muốn tìm gì ở chúng tôi."
Có người trả lời, Noãn Vy mừng thầm.
Cô giả vờ nói bản thân đến đây tìm đạo sĩ để giúp mình làm phép.
Vừa đúng lúc, tên nam nhân đó từ trong đám bùn đi tới.
Đi theo hắn ta chính là một con chó.
Noãn Vy nhìn thấy thiên địch của mình, cô lùi về sau vài bước theo phản xạ.
Cô gái kia nhìn hắn thì hét lớn :
" Kỷ Lưu, mau đến đây!"
Vừa gọi cô vừa giơ tay ra hiệu.
Kỷ Lưu nghe thấy tiếng cô gái thì nhanh đi tới.
Hắn ta vẫn chưa để ý đến việc có mặt của Long Ngâm và Noãn Vy.
Lúc đến nơi, hắn ta vẫn còn vui vẻ nở nụ cười với mọi người.
Họ cũng vậy.
Nhìn thấy tên đạo sĩ thì họ vui mừng như gặp được con trai.
Cô gái lúc này liền thốt lên.
" Kỷ Lưu, hai người này muốn tìm huynh."
Cô ta chỉ tay về phái Noãn Vy và Long Ngâm.
" Ơ..xin chào."
Noãn Vy lúng túng chào hắn ta cho có lệ.
Khi này, Kỷ Lưu nhìn cô thấy hơi quen mặt.
Hắn ta chau mày lại, đôi mắt còn một nửa nhìn cô chăm chú.
Noãn Vy nuốt nước bọt căng thẳng.
" Cô là...CÔ GÁI LÚC ĐÓ!!!"
Tự nhiên Kỷ Lưu hét lớn lên làm tất cả mọi người đều giật mình.
" Kỷ Lưu sao vậy huynh!"
Cô gái kia nắm lấy tay Kỷ Lưu hỏi thăm tìm hình.
" Không có gì, huynh với cô gái này có một chút chuyện cần giải quyết riêng thôi."
Hắn ta liếc nhìn cô như cô đã làm gì xấy với hắn vậy.
Con chó đứng bên cạnh cũng nhe răng gầm gừ theo chủ có nó.
Noãn Vy nắm lấy tay áo Long Ngâm lẩm bẩm bên tai hắn.
" Đệ phải bảo vệ ta khỏi con chó đó biết chưa."
Long Ngâm nhìn xuống con chó, hắn lại cười khổ.
" Đệ biết rồi."
Kỷ Lưu đưa họ đến chỗ khác để nói chuyện.
" Nói đi, các người muốn tìm ta làm gì?"
Noãn Vy đứng phía sau Long Ngâm, cô thò đầu của mình ra nói:
" Ta muốn biết, đêm đó ngươi núp ở phía sau rừng là để làm gì."
" Cô muốn gặp ta chỉ có vậy thôi ư!"
Hắn ta hoạ hoằn nói.
" Thì ngươi cứ trả lời đi, ta mới hỏi tiếp được chứ."
" Hơi, lúc đó ta tình cờ đi ngang qua thì thấy hai người đứng ở đó, ta tưởng là có cặp đôi nào đang làm chuyện không đúng đắn trong đêm nên mới đứng lại xem tình hình."
Kể ra lúc đó hắn ta cũng thật xui xẻo.
Gặp ai không gặp lại gặp đúng hai tên này.
Một nữ nhân hung dữ, một nam nhân tùy hứng cùng nữ nhân hung dữ.
Bọn họ đúng là khắc tinh của hắn..
Bình luận truyện