Chương 42: Chương 42
Sáng hôm sau, Noãn Vy thức dậy thì mọi người vẫn còn ngủ nhưng lại không thấy Long Ngâm đâu.
Cô bèn đi ra bên ngoài xem thử, chắc có lẽ hắn đang ở bên ngoài.
Bước từng bước nhẹ nhàng tránh làm động đến mọi người.
Bên ngoài hang động, cô nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy hắn đâu.
" Tên này đi đâu rồi không biết."
Cô đi xung quanh xem thử.
Đột nhiên, bên tròn bụi cây cô nghe tiếng xào xạc.
Dường như có thứ gì đang ở trong đó.
Noãn Vy chầm chậm bước đi.
Ánh mắt không ngừng quan sát chỗ bụi cây.
Tự nhiên cô thấy có thứ gì đó đang lú ra khỏi bụi cây.
Một cái đầu hổ đang dần lộ ra ánh sáng.
Ánh mắt nó nhìn cô như nhìn con mồi.
Noãn Vy thấy nó thì rất bình tĩnh, cô còn thở phào nhẹ nhõm.
Nếu lúc nãy là cái đầu chó thì cô đã chạy tám kiếp không quay đầu lại.
" Chỉ là một con mèo lớn, chẳng có gì phải sợ cả.
Vậy thôi nhé, ta đang bận đi tìm người rồi không rảnh ở lại chơi với mày đâu."
Noãn Vy không thèm quan tâm đến nó nữa nhưng còn nó thì lại không.
Con hổ thấy cô bước đi nó tưởng con mồi muốn chạy thoát mà lao ra, nhảy vọt lên không há miệng để lộ răng nanh ra.
Thấy nó không biết tốt xấu muốn cắn cô.
Noãn Vy giơ chân phải lên định cho nó một đòn vào cuống họng nhưng chân vừa vung ra thì con hổ đó lại đổi hướng làm cô trở tay không kịp.
Không biết con hổ này đang nghĩ gì mà lại ngậm lấy chân trái của cô.
Nó dùng miệng của mình kéo cô về phía trước.
" Ê làm gì vậy ?"
Dường như nó không có ý định làm hại cô.
Nó chỉ ngậm lấy chân cô mà kéo đi như muốn cô làm gì cho nó.
Mà điều này đã bị Long Ngâm nhìn thấy.
Lúc sáng, hắn không thể ngủ được nên đã đi ra bên ngoài tìm trái cây cho mọi người.
Nào ngờ, khi quay trở lại thì nhìn thấy cuộc gặp mặt của Noãn Vy và con hổ.
Hắn biết cô không sợ mấy con mãnh thú như này đâu nên chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài xem kịch.
" Tao không rảnh đâu, mày đừng kéo tao nữa."
Noãn Vy không có ý định sẽ đi theo nó.
Cô đứng im tại chỗ mặc cho nó ra sức kéo.
Đang yên đang lành, lúc này con chó đen kia lại xuất hiện.
Thiên địch của cô lại tới rồi! Nó đứng phía sau, thấy cô đang bị con hổ ngậm lấy chân.
Nó liền sủa " gâu gâu" để xua đuổi con hổ.
Mà nó không biết rằng điều đó làm Noãn Vy mới cực kì sợ hãi.
Nghe thấy tiếng chó mặt cô liền nhăn nhó như sắp khóc tới nơi.
Đột nhiên cô lại nghĩ đến con hổ đang ở đây.
Noãn Vy liền nói với nó.
" Hổ, nếu mày đuổi được con chó ở phía sau đi thì tao sẽ đi theo mày."
Con hổ dường như nghe hiểu lời của cô.
Nó buông chân cô ra, quay đầu nhìn con chó kia.
Noãn Vy cũng vì vậy mà chạy ra sau con hổ đứng.
Lúc cô chạy đi, con hổ tưởng rằng cô muốn bỏ trốn.
Nó nhìn theo cô nhưng thấy cô chỉ ra sau đứng nó mới yên tâm.
Con hổ bước về phía trước, nó gầm lên một tiếng khiến con chó run rẩy.
Nó sủa ing ỏi sau đó chạy mất.
Noãn Vy đứng phía sau vỗ tay khen nó.
" Giỏi quá!!! Chúa tể rừng xanh phải vậy chứ.
Vậy thôi tao đi đây."
Noãn Vy định nhân cơ hội chùn đi nhưng con hổ nhận ra điều đó.
Nó chạy tới muốn ngậm lấy chân cô nhưng Noãn Vy dừng lại.
Cô giơ tay ra bảo nó đừng ngậm nữa.
" Mày đi trước đi, tao đi theo sau."
Con hổ dường như không còn tin tưởng lời cô nói nữa.
Nó cứ đứng im đó nhìn cô.
Thấy vậy, Noãn Vy đi lại chỗ nó.
" Tao không có chạy đâu, đi thôi tổ tiên của tôi ơi!"
Thế là cô phải dẫn nó đi.
Long Ngâm lo cô gặp nguy hiểm nên cũng âm thầm đi theo sau.
Con hổ dẫn nó đến một cái hang.
Có lẽ đây chính là nhà của nó.
Bên trong còn ngửi thấy mùi hôi thối của xác động vật.
Noãn Vy đứng lại, cô không có ý định vào trong.
Con hổ cũng cảm nhận được điều này, nó để cô ở lại đó còn bản thân thì chạy đi.
Noãn Vy thấy nó đột nhiên bỏ mặc cô ở lại đây, cô hét lên:
" Ê, chạy đi đâu đấy!"
Noãn Vy bất lực, cô ngồi bẹt xuống đất.
Tự nhiên nó dẫn cô đến đây rồi chạy đi, nó tưởng cô dễ dãi vậy sao.
Noãn Vy thấy mình như bị chơi xỏ, cô tức giận đấm tay xuống đất.
" Con hổ chết tiệt !"
Không thèm ở lại đây nữa.
Cô đứng dậy định quay trở về nhưng lại nghe thấy tiếng động.
Cô đứng lại.
Con hổ kia đã quay trở lại.
Trên miệng nó còn ngậm một nhành cây.
Nó đi đến đặt xuống chỗ cô rồi ngẩn đầu lên nhìn.
" Mày lấy cái này cho tao ngồi à! Được thôi."
Noãn Vy ngồi xuống, cô không ngờ con hổ này còn có chiêu trò nữa.
Không dám tin nó là một con hổ bình thường luôn.
" Tao ngồi cũng ngồi rồi, giờ mày muốn tao làm gì cho mày."
Con hổ giơ chân trước của mình lên, nó sờ vào tay cô.
Rồi nó nằm xuống đất đưa cái bụng của mình ra.
" Ư..ư..".
Bình luận truyện