Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 13: Lò nung, thưởng bạc



Sự tin tường của Giang Siêu dành cho nàng khiến lòng nàng dâng trào xúc động. Nàng chợt không biết nên nói gì. Nàng sợ mình cái gì cũng không biết sẽ làm hỏng chuyện của Giang Siêu.

“Không sao, có ta ở đây mà. Bắt đầu từ tối nay, mồi tối ta đều sẽ dạy nàng và Tiếu Thảo biết chữ biết tính. Nàng phải tin chính nàng, rằng nàng chắc chắn sẽ làm được và chắc chắn sẽ trờ thành cấp dưới giỏi nhất của ta.”

Giang Siêu đè lên vai Tồ Miên Miên, nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm túc.

Nghe những lờì này ở một khoảng cách rất gần với Giang Siêu, Tô Miên Miên không hiểu sao đỏ mặt lên, nhịp tìm cũng ngay tại giây phút này đập nhanh hơn nữa.

Khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của nàng trở nên đỏ bừng.

Nàng hơi ngơ ngác, trong đầu chí còn lại mấy câu nói trên, nhất là câu nàng sẽ trở thành cấp dưới giỏi nhất của hắn.

Nàng muốn làm mình trở thành người có thể giúp Giang Siêu của hiện giờ làm việc.

ở trong thế giới của nàng, Giang Siêu sẽ là duy nhất của nàng, nếu không tính muội muội của nàng.

Chờ khỉ Giang Siêu đi rồi, nàng vẫn chưa hồi hồn lại, có điều trên mặt vần hiện lên ý cười.

Nàng nắm chặt ba mươi lượng trên tay, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Cuối cùng nàng cũng thấy được hy vọng sống, cảm nhận được hơi ấm thế gian. Nàng chỉ mong Giang Siêu có thế tiếp tục giống như hiện giờ.

Giang Siêu ra khỏi phòng. Đám phụ nữ bên ngoài mỉm cười nhìn hắn, trong mắt mang theo chúc phúc.

Mọi người đều hy vọng Tô Miên Miên có thể hạnh phúc, rốt cuộc thì cố nàng này đã quá khổ rồi!

Giang Siêu gật đầu với mọi người, rồi cầm hai cáỉ bánh bao đi về phía lò nung.

Chổ lò nung có khá nhiều người làm việc, chắc là khoảng bảy tám mươi người, còn chưa tính số người lên núi khai thác đá vôi và cát thạch anh.

Cả thôn có hơn ba trăm người, trong đó

có gần ba trăm người làm việc cho Giang Siêu.

Ngoại trừ đội bảo vệ thôn hơn ba mươi người, những người khác đều tham gia vào các đội đào lò, chặt củi đốt lò và ngắt hoa tươi bồ kết.

Ba cái lò ngói cộng một cáì lò xỉ măng, tống cộng là bốn cái lò.

Lò xi măng đã bắt đầu nung, còn lò ngói thì chưa, gạch và ngói cần phơi nắng khoảng hai ngày nữa mới có thể bẳt đầu nung.

Tối nay có thế nung mẻ ngói đầu tiên. Lò ngói được đào theo tiêu chuẩn một nghìn viên gạch mười nghìn viên ngói.

Có bảy tám mươi người cùng nhau làm việc, một ngày có thế làm ra hai nghìn viên gạch và hai mươi nghìn viên ngói.

Người thợ phụ trách lò nung nhìn thấy Giang Siêu lại đây thì vội vàng ra đón.

“Giang… Siêu!” ông không biết nên gọi Giang Siêu là gì. Dù sao thì hiện gỉờ Giang Siêu không khác gì chủ của ông.

“Kích thước gạch ngói ngươi muốn làm hơỉ khác so với gạch ngói ta từng làm. Hơn nữa, cách nung của ngươi cũng khác, không

biết gạch được làm ra sẽ có vấn đề gì hay không, nếu nung hỏng thì mất cồng sức lắm.”

Kiến trúc thời cổ đại là sự kết hợp giữa gạch và gỗ. Loại gạch dùng là gạch nung, khác nhau về cách nung so với gạch đỏ.

Óng là một người thợ có nhiều kinh nghiệm, từng giúp người ta nung ngói, nhưng lại chưa từng thấy loại gạch ngói giống như Giang Siêu muốn làm, lạỉ còn khác nhau về cách nung nữa. Nó khiến ông lo lắng sẽ nung hỏng ngói.

“Ông Ngưu, cứ yên tâm làm theo lời ta nói, đợi khoảng bảy ngày sau ngói ra lò là ông sẽ biết kết quả. Dù có nung hỏng thì ta cũng sẽ khỏng trách ông. Bây giờ van cứ giao nơi này cho ông nhé.”

Giang Siêu nói với ông thợ Tô Đại Ngưu.

Tó Đại Ngưu còn muốn nóì thêm gì, chỉ là nhìn đến vẻ mặt chắc chắn cúa Giang Siêu, ông lại không nói tiếp nữa.

Trướng thôn đang giám sát mọi người làm việc, thỉnh thoảng còn đì phụ một tay.

Thấy Giang Siêu lại đây, ông đi lên đón, đưa tiền còn thừa khi đi thuê người lúc sáng cho Giang Siêu.

ông vốn đinh đưa cho Tô Miên Miên, nhưng lại sợ Giang Siêu sẽ trách Tô Miên Miên. Nếu vì vậy mà làm cho Tô Miên Miên bị đánh một trận thì không có lời chút nào.

Giang Siêu nhận tiền. Chuyện tiền bạc lúc nào cũng phải sòng phẳng, một là một, hai là hai, có quy củ mới có thành công.

Hắn gật đầu nói tiếng cảm ơn vớì trường thôn, nhân tiện làm trường thôn phái vài người đáng tin và nhanh nhẹn đi huyện thành mua một ít gạo.

Sau đó, hắn đưa tiền vừa mới cầm cộng thêm mười lượng bạc, dặn dò trưởng thôn những thứ cần mua.

Mười lượng bạc có thể mua được hơn mười nghìn cân gạo, đủ người trong thỏn ăn hơn một tháng.

Chờ đến khi huyện nha phát tiền thưởng, hắn sẽ không cần phải lo lắng chuyện tiền tài trong một thời gian dài sắp tới.

Trướng thôn cho người đi mua gạo. Còn Giang Siêu thì đì vào sân xem ngói mới làm xong. Cách làm ngói rất dê, chỉ cần nghiêm túc một chút thì sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Hắn khá là vừa lòng với phôi ngói do các

thôn dân làm ra.

Sau đó, hắn đi tới trước lò nung xi măng, lò được nung gần một ngày, nhiệt độ cao hơn một nghìn độ.

Nung ớ nhiệt độ này hơn sáu giờ, lấy đá vòi ra để nguội, rồi nghiền nát thành bột, thêm vào thạch cao và một số hỗn hợp khác, sẽ được thành quả là xỉ măng.

Việc nung khá đơn giản, khó chính là đem đi nghiền thành bộ. Có điều, Giang Siêu đã mượn hết cối đá cối xay trong thôn, còn sai người làm thêm cối đá.

Chắc là xỉ măng sẽ được làm xong trước ngói. Kế tiếp là vấn đề xây nhà.

Hắn đã nhờ trưởng thôn đi tìm thợ xây nhà, có lẽ sẽ có thợ xây nhà phù hợp ờ các thôn xung quanh.

Ngoại trừ xây một căn nhà cho mình và Tô Miên Miên, Giang Siêu còn muốn xây mấy cái xưởng.

Có khi trong một thời gian dài sắp tới, ngói bên lò ngói sẽ không đáp ứng được nhu cầu của hắn.

Ngoài xưởng luyện thép, xướng rèn, xưởng nước hoa, xưởng xà phòng, hắn còn

muốn xây thêm xưởng dệt.

Hắn phải tranh thủ thời gian rảnh đì cái tiến máy dệt mới được.

Dù cho chỉ là một chiếc máy dệt lạc hậu nhất thì cũng tốt hơn những loại máy dệt đang có trong giai đoạn hiện tại.

Giang Siêu là đặc công vương bài toàn năng, từng đọc nhiều loại tri thức, nên cải tiến máy dệt chỉ là chuyện một bữa ăn sáng.

Dặn dò người bên lò nung vài câu, nói một số việc cần đế ý khi làm xi măng với thợ Tô Đại Ngưu, xong hết rồi Giang Siêu mới đứng dậy đi ra phía cửa thôn.

Lúc này, chắc là người của huyện nha đã tới rồi.

Khỉ hắn đi đến cửa thôn, vài tên sai dịch huyện nha đang đếm thi thế. Thấy Giang Siêu đi tới, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kính trọng và khâm phục.

Có thể dân theo hơn ba mươi thôn dân, không hề bị thương mà giết hết hơn bảy mươi kẻ cướp tàn ác, loại năng lực này không phải ai cũng có.

Tuy rằng trông Giang Siêu trẻ tuổi, nhưng mà không ai dám xem nhẹ hắn.

Thậm chí là thôn dân xung quanh, lúc bọn họ nhìn về phía Giang Siêu, trong mắt không chỉ có kính nế, mà còn có sợ hãi.

“Giang tiên sinh, tại hạ là bộ đầu Thiết ưng huyện An Ninh, ngài nhìn xem kết quả đếm và số bạc thưởng có đúng hay không?” Một người trung niên mặc bộ đồ sai dịch đi tớì trước mặt Giang Siêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện